Chương 3
Biết rõ những toan tính của tôi, biết những điều tôi cố tình che giấu.
Vậy còn Giang Uế thì sao?
Tại sao hắn không phản kháng?
Hắn vốn đã có khả năng chống trả.
Thế nhưng, ngoại trừ những chuyện liên quan đến tôi.
Hắn chẳng hề có ý định phản kháng.
Hắn cứ thế đứng nguyên tại chỗ, tựa lưng vào tường,
Để mặc những cú đấm như mưa kia trút lên người mình.
Thế nhưng cho dù bị vây đánh, trên mặt Giang Uế cũng không hiện ra chút nào gọi là chật vật.
Hắn vẫn lãnh đạm, thậm chí mang theo ánh nhìn khinh thường mà dõi mắt về phía đám người trước mặt.
Quả nhiên, ánh mắt của Giang Uế một lần nữa khiến Tần Dược tức điên.
Lần này, hắn rút ra một con dao găm từ trong túi.
Đầu dao sắc bén, lấp lánh ánh bạc trong màn đêm.
Tôi nhìn chằm chằm vào con dao, nói với hệ thống: “Chẳng lẽ định để bọn họ gây ra án mạng thật sao? Giang Uế mà chết rồi, cốt truyện còn gì để tiếp tục nữa?”
Hệ thống cuối cùng cũng nhượng bộ, lạnh lùng đáp một tiếng.