Chương 3
11
Tôi gọi xe chở Tống Yến về nhà, cùng ngồi ghế sau với anh.
Anh ngủ khoảng bốn mươi phút trên xe, trông đỡ hơn, tia máu trong mắt cũng nhạt đi.
Tôi dìu anh lên nhà.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy căn nhà của anh ngoài phòng ngủ.
Rất trống, rất ngăn nắp, chẳng có bao nhiêu đồ riêng tư, trông như nhà mẫu.
Trên sofa có một chiếc áo khoác, Tống Yến vội vàng cất đi.
“Nhà hơi bừa chút, em đừng để ý. Bình thường anh không vứt đồ lung tung đâu…”
“Thế này mà gọi là bừa? Anh bị sạch sẽ cưỡng chế à?”
Tôi nhìn quanh một vòng, nhà anh còn sạch hơn cả mặt tôi.
Anh cười một cái, có vẻ hơi căng, nhưng cố tỏ ra bình thản:
“Trễ rồi, hay là… em đừng về nữa? Phòng ngủ phụ còn trống…”
Câu đó làm tôi cũng bắt đầu hồi hộp theo.
Đây là… lời mời chăng?
Tôi giả vờ nhìn đồng hồ.
“À, cũng trễ thật, v-vậy thì… được thôi.”
Trong mắt anh thoáng hiện nét vui mừng.
Nhưng anh cố kìm lại.
“Được, để anh đi dọn phòng cho em.”
“Không cần đâu.” Tôi đỏ mặt. “Anh chỉ cần nói đồ ở đâu, em tự làm là được rồi. Trễ rồi, anh đi rửa mặt trước đi.”
Anh trông có vẻ hơi thất vọng:
“Vậy cũng được.”
“Phòng ở đằng kia, đồ để trong phòng thay đồ. Vậy… ngủ ngon nhé.”
Anh cười với tôi, quay người định đi, suýt nữa thì vấp ngã.
Tôi nhanh tay đỡ lấy anh.
“Cẩn thận chút. Thôi, để em đưa anh vào.”
Lại quay về nơi quen thuộc.
Phòng ngủ chính của anh.
Trước giờ tôi gắn trong con búp bê nên không ngửi thấy mùi, luôn tò mò xem phòng anh có mùi gì.
Giờ thì biết rồi.
Không có mùi gì hết, sạch đến mức tưởng mũi mình hỏng.
“Cảm ơn.”
Anh cười cười, có vẻ hơi khó chịu, định tháo cà vạt, nhưng rượu chưa tan nên loay hoay mãi không gỡ nổi.
“Để em.”
Tôi cúi người tới gần, giơ tay tháo cà vạt giúp anh.
Khoảng cách quá gần, không khí bỗng mập mờ hẳn.
Cơ thể anh cứng đờ, cúi xuống nhìn tôi, tim đập thình thịch vang rõ mồn một.
“Yên Yên…”
Anh không nhịn được gọi khẽ.
“Sao vậy?”
Một lúc lâu.
Anh dời mắt, nhìn xuống sàn nhà:
“Không có gì. Cảm ơn em.”
Lại thế nữa. Đến sát vạch rồi là lùi bước.
Tôi tháo cà vạt ném lên giường.
“Xong rồi. Anh đi rửa mặt đi, em cũng muốn đi ngủ.”
Anh gật đầu, vịn tường bước vào nhà tắm với vẻ thất vọng.
Cứ thế mà đi à?
Rồi mai tỉnh rượu, lại làm như chưa từng có gì xảy ra, tiếp tục lặng thinh như trước?
Tôi cúi xuống nhìn chiếc cà vạt vừa tháo.
Suy nghĩ một lúc, rồi từ từ nhặt nó lên.
12
Tống Yến bước ra.
Tôi đang ngồi trên giường đợi anh.
Anh sững lại.
“Yên Yên?” – anh không dám tin, gọi tôi.
Tôi căng thẳng đến run cả người, nhưng vẫn lấy hết dũng khí:
“Tống Yến, em muốn thử.”
Tôi nói:
“Hôm đó em tìm mấy cái trên máy tính, anh đều thấy hết rồi đúng không?”
Không khí ngưng lại một nhịp. Giọng anh khàn khàn:
“Ý em là gì?”
“Em muốn… cùng anh thử xem.”
Không gian yên tĩnh đến lạ.
Anh thở dốc, cố kiềm chế.
“Em chắc chứ? Yên Yên, đừng vì bốc đồng mà làm chuyện khiến mình hối hận.”
“Tại sao lại hỏi vậy? Chẳng lẽ… anh không muốn à?”
Anh im lặng.
Tối quá, tôi chẳng nhìn thấy gì.
Có chút ngượng ngùng.
Hối hận chăng…
Nhưng giây tiếp theo, anh cúi xuống hôn tôi.
“Nếu đau thì bảo anh.”
…
13
Một đêm cuồng loạn.
Tôi ngủ đến tận hơn mười giờ mới dậy.
Tống Yến đã đi làm rồi.
Nhưng trên bàn ăn, có phần bữa sáng anh chuẩn bị sẵn, cùng một mảnh giấy nhỏ.
【Anh về công ty trước rồi. Nhớ ăn sáng đấy.】
Tôi cầm tờ giấy, ngập tràn hạnh phúc.
Muốn gặp anh quá.
Tôi chén sạch bữa sáng, rửa mặt qua loa, bắt xe đến công ty.
Tôi đến muộn, các đồng nghiệp đã đi ăn trưa hết, trong văn phòng chỉ còn Vương Vân.
Cô ấy thấy tôi thì có vẻ ngạc nhiên.
“Yên Yên, tối qua cậu không phải đi uống rượu giải sầu chứ?”
Tôi hơi sững lại, tự hỏi trong lòng.
Chắc hôm qua lúc đỡ Tống Yến thì bị dính mùi rượu.
Nhưng… tôi và Tống Yến chưa công khai mối quan hệ, không thể cứ thế nói thật với Vương Vân được.
Tôi gãi đầu, giả vờ bình thản:
“À, hôm qua tan làm tâm trạng tốt quá, uống hai ly thôi.”
“Thật không đó?”
Cô ấy hình như không tin, sắc mặt hơi giằng xé.
“Thật mà! Cậu đừng nghĩ lung tung nữa, mau đi ăn đi, chị Trương đang đợi cậu kìa!”
Cô ấy chần chừ giây lát, gật đầu.
Đi được vài bước thì quay lại.
“Yên Yên.”
Cô có vẻ áy náy:
“Mấy hôm nay thật xin lỗi, tớ không có ý gì với cậu cả, chỉ là…”
“Chỉ là khẩu vị khác nhau thôi. Tớ hiểu mà. Với lại, tính cách tớ cũng chẳng tốt, đâu có phóng khoáng như chị Trương. Nếu tớ là cậu, chắc tớ cũng chọn chị ấy.”
Vương Vân mắt đỏ hoe.
“Yên Yên, không phải vậy đâu. Cậu nói thế tớ càng không biết phải làm sao. Cậu thật sự là người tốt lắm luôn ấy!”
“Thôi nào! Cậu không cần phải giải thích đâu, không sao hết. Tớ không nhỏ nhen vậy đâu. Dù không còn ăn trưa chung, tình bạn của chúng ta mãi không thay đổi nhé!”
Tôi dang tay ra:
“Ôm nào!”
Cô ấy ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“Không khóc nữa vợ yêu, tụi mình mãi là nhất thế giới.”
Tôi an ủi Vương Vân, chẳng hề nhận ra—có một người đứng ngoài cửa, sững sờ nhìn tất cả.
Ánh mắt anh run lên, đến cái bánh ngọt trong tay cũng suýt rơi xuống.
Anh đứng đó một lúc, rồi lặng lẽ quay đi.
Vương Vân cũng trầm mặc.
“Yên Yên, cậu vẫn chưa hiểu…”
“…chưa hiểu gì cơ?”
Cô ấy lắc đầu.
“Tóm lại, cậu là một người thực sự rất rất tốt. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình, được không?”
Tôi gật đầu, lúng túng.
Cảm thấy… cô ấy hôm nay kỳ lạ ghê.
14
Cả buổi chiều, tôi không thấy Tống Yến, cũng không thấy Vương Vân.
Tôi biết Tống Yến không bận gì mấy.
Vừa rồi anh đi vào, thậm chí không thèm liếc tôi lấy một cái, đi thẳng vào văn phòng.
Rõ ràng tối qua còn như thế kia.
Sáng ra tỉnh rượu, liền làm như không quen biết?
Tôi không hiểu nổi. Càng nghĩ càng khó chịu, tôi cầm một xấp tài liệu, chủ động đến tìm anh.
“Tống tổng.”
Tôi gõ cửa.
Anh đang viết gì đó, tay hơi khựng lại, nhưng không ngẩng đầu lên.
“Ừ, có chuyện gì?”
Thái độ gì vậy chứ?
“Ở đây có tài liệu cần anh ký ạ.”
“Ừ, để đó đi, lát nữa tôi ký.”
Tôi bước đến, đặt tài liệu xuống.
Sắc mặt anh lạnh tanh, chẳng dễ thương tẹo nào. Tôi vẫn thích cái dáng anh tối qua hơn.
Tôi không nhịn được nữa.
“Tống Yến, rốt cuộc anh bị sao vậy?”
Anh ngừng bút, cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn tôi, cười nhạt:
“Em đang hỏi… chuyện gì?”
Tôi nghẹn lời.
“Anh… anh sao tự dưng lại quay ngoắt như vậy? Rốt cuộc là có ý gì?”
Anh im lặng một lát.
Hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy giễu cợt:
“Em nghĩ sao, Giang Yên Yên? Anh thật sự muốn biết, trong mắt em, chúng ta là quan hệ gì?”
Không phải là bạn trai bạn gái sao? Tôi cứ tưởng sau chuyện tối qua thì mặc nhiên là như thế rồi.
Hay là… tôi nghĩ nhiều quá?
Chẳng lẽ… anh chỉ muốn chơi đùa?
Nụ cười trên môi tôi dần tắt:
“Anh đang nói gì vậy?”
“Nói gì à?”
Anh cười khẽ, mắt lại đỏ lên:
“Em và Vương Vân làm lành rồi đúng không?”
Sao lại lôi Vương Vân vào đây?
“…Ừ, thì sao?”
Anh đứng dậy, nhìn tôi như thể chịu nhục:
“Thì sao? Em còn hỏi tôi thì sao? Trong lòng em, tôi là cái gì?
“Tôi là thú tiêu khiển sau bữa cơm hả? Là công cụ thỏa mãn sở thích quái đản của em à? Em đối xử với tôi như vậy sao?
“Giang Yên Yên, tha cho tôi đi. Em muốn tìm cảm giác mạnh thì tìm ai khác cũng được, đừng lôi tôi vào.”
Anh ném bút xuống bàn, mặt sầm lại, không thèm nhìn tôi lấy một cái.
“Sao anh lại nghĩ như vậy?”
Tôi như bị ai giáng một gậy vào đầu, choáng váng.
“Tống Yến, em nghĩ giữa chúng ta có gì hiểu lầm rồi. Mình nói rõ một chút được không?”
Tôi giơ tay nắm lấy tay áo anh, thì bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa.
Tôi hoảng quá, vội chui xuống gầm bàn.
Người đó bước vào.
Là Vương Vân, chỉ nhìn giày tôi đã nhận ra.
“Tống tổng.”
Tống Yến hơi khựng lại, cố nén vẻ khó chịu:
“Có việc gì?”
Vương Vân im lặng một lúc, hít sâu.
“Tôi đến… nộp đơn nghỉ việc.”
Tôi sững sờ.
Tống Yến cũng sững sờ.
“Cô muốn nghỉ việc? Vì sao?”
“Lý do cá nhân.”
“…Liên quan đến Giang Yên Yên?”
“Hả? Anh nhận ra rồi à? Tôi biết mà, ai cũng thấy cả, cô ấy đối với tôi… quá rõ ràng.”
…Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?
Vương Vân cúi đầu, luống cuống:
“Tống tổng, chắc anh cũng nhận ra rồi đúng không? Yên Yên… có cảm tình với tôi. Nhưng mà… tôi là con một trong nhà, còn phải lấy chồng sinh con.”
“Với lại, tôi là gái thẳng…”
Tống Yến ngơ ngác:
“Cô là gái thẳng?”
“Phải. Đương nhiên là thẳng rồi! Nhưng mà Yên Yên đẹp thế kia, tôi sợ một ngày nào đó không giữ được mình thì sao.
“Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nghỉ việc. Yên Yên thực sự là một người rất tốt, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy. Nên, rời đi là tốt nhất.”
Cô ấy bặm môi, lấy ra một túi nhỏ.
“À, đây là thuốc bắc, phiền anh đưa lại cho cô ấy giúp tôi. Tôi nghe nói uống cái này có thể chữa khỏi.”
Tống Yến không nhận lấy.
Anh sững người một lúc lâu, dần dần xâu chuỗi mọi thứ lại.
Sau đó… bật cười, giận đến phát điên.
“Vương Vân, nếu cô nghỉ việc vì Yên Yên thì không cần nữa đâu. Vì—cô ấy hiện tại là bạn gái của tôi.”
“Hả?”
Tống Yến đút một tay vào túi quần, mỉm cười như người chiến thắng:
“Tôi có cần nói lại lần nữa không? Yên Yên là bạn gái tôi. Cô ấy không có tình cảm gì với cô hết. Cô tưởng tượng quá nhiều rồi. Còn thuốc bắc này, cô tự giữ mà uống đi.”
Vương Vân chết lặng nhìn anh, rất lâu sau mới phản ứng lại.
“Thật á?”
“Trời ơi! Tuyệt quá! Tôi còn tưởng sẽ mất cô ấy mãi mãi!”
Tống Yến gật đầu:
“Cô ra ngoài đi được rồi.”
15
Vương Vân đi rồi, tôi bật dậy.
“Vậy là… mọi người vẫn luôn tưởng tôi là gái cong á?!”
Tống Yến im lặng một lúc.
“Nhưng mà, Yên Yên, là em tự nói thế trước mà.”
“Tôi… tôi chỉ là bị anh từ chối nên mới nói bừa để giữ mặt mũi thôi! Anh tưởng thật luôn hả?”
“Anh đâu có từ chối em.”
Anh giải thích:
“Hồi đó khi thấy em tỏ tình, anh mừng còn không kịp, lập tức đồng ý luôn.
“Nghe nói hôm trước em đi xe bị ngã, anh còn hỏi em có sao không.
“Kết quả là lúc tàu vào đường hầm, mạng yếu, chỉ gửi đi được mỗi câu ‘Em không sao chứ’.
“Chờ tới khi có sóng lại, em đã chặn anh rồi.”
Thì ra là vậy!
Tôi vừa buồn cười vừa tức.
“Thế sao anh không hỏi lại tôi?”
Anh cụp mắt, giọng có phần tổn thương:
“Em lúc nào cũng nắm tay bạn gái, suốt ngày gọi người ta là vợ yêu. Em đã nói vậy rồi, anh còn tưởng thật.
“Hơn nữa, anh nghe nói nếu gái cong mà bị đàn ông thích thì sẽ thấy rất ghê tởm… Anh đâu dám hỏi.”
Tôi khựng lại.
Thảo nào hôm đó anh nói, nếu tôi biết lý do anh làm vậy, chắc sẽ thấy anh kinh tởm.
Thảo nào anh vẫn luôn không dám để tôi biết anh thích tôi.
Thì ra… anh sợ tôi ghét anh.
Chuyện này, rốt cuộc là nên trách ai đây?
Tôi nhìn Tống Yến, muốn nói gì đó… nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Chỉ còn cách nhẹ nhàng ôm lấy anh.
“Xin lỗi.”
Lúc đó tôi đang tổn thương, mới nói mấy lời cay nghiệt như thế. Hẳn là anh đã buồn rất lâu.
“Không sao đâu, Yên Yên. Không phải lỗi của em. Chỉ cần giờ em ở bên anh là được rồi.”
Một tia nắng xuyên qua khe cửa, rọi xuống người chúng tôi.
Cái bóng hai người ôm nhau in xuống sàn, tĩnh lặng như một bức tranh.
…
Tôi và Tống Yến chính thức bên nhau.
Cuối tuần đó, tôi dọn sang nhà anh.
Từ sau khi xác định quan hệ, tôi không còn xuyên vào con búp bê nữa.
Tôi kể chuyện này cho Tống Yến, anh ngẩn người hồi lâu.
“Bảo sao anh cứ thấy con búp bê đó kỳ lạ, giống như có linh hồn… Khoan, vậy là em thấy hết mọi thứ rồi đúng không?”
“Tất nhiên.”
“Kể cả cái lúc anh dùng dây buộc tóc của em…”
“Cái đó thì không. Góc nhìn hôm đó không thấy được, chỉ nghe thấy vài tiếng động thôi. Hay là… giờ anh diễn lại cho em xem?”
Nghĩ đến cảnh hôm đó, tôi lại thấy rạo rực kỳ lạ.
Anh cười lạnh:
“Giờ người thật ở đây rồi, anh còn cần dây buộc tóc nữa sao?”
“Khoan đã, anh làm gì đấy?! Sáng nay mới… anh nói tối nay cho em nghỉ mà!”
“Chính em bảo anh diễn lại còn gì, Yên Yên…”
Hết.