Xuyên Thành Búp Bê Trên Giường Sếp

Tên truyện: Xuyên Thành Búp Bê Trên Giường Sếp
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 3
________________________________

Chương 1

1

Nam thần thời đại học – Tống Yến – nay nhậm chức trở thành cấp trên trực tiếp của tôi.

Mỗi khi ngủ, tôi sẽ biến thành con búp bê vải đặt trên đầu giường anh ta.

Không thể động, không thể kêu, chỉ có thể bị ôm chặt trong ngực, đến mức nghẹt thở.

May mà anh ta thích làm việc trên giường.

Thế là tôi tranh thủ ngó trộm PPT, nghe lỏm điện thoại, nắm bắt tin mật của công ty, sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Cho đến đêm nay.

Tống Yến phát sốt, nắm chặt một vật trong lòng bàn tay.

Khó chịu thì thào:

“Yên Yên… anh nhớ em quá.”

Tôi chấn động.

Anh ta vừa gọi… Yên Yên?

Không chắc, phải nghe kỹ thêm lần nữa.

Nhưng Tống Yến cắn răng, không thốt thêm lời nào.

Tôi muốn nhìn xem thứ anh ta nắm là gì.

Nhưng điều khiển búp bê cực kỳ khó, dù dồn hết sức cũng chỉ động đậy được chút xíu.

Bất lực, tôi đành bỏ qua.

Căn phòng yên tĩnh rất lâu, tiếng thở của Tống Yến dần ru tôi ngủ.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường của chính mình.

Tôi ngước nhìn trần nhà, khẽ thở ra một hơi.

Tống Yến sao lại gọi tên tôi?

Dù gì trước kia anh từng từ chối tôi cơ mà.

Hồi đó anh là nam thần học bá, cao cao tại thượng.

Tôi thầm thích anh đã lâu, lấy hết dũng khí tỏ tình.

Kết quả chờ mãi, anh chỉ đáp lại một câu:

【Cậu không sao chứ?】

Tôi sụp đổ ngay tại chỗ.

Để giữ sĩ diện, tôi mắng anh:

“Haha, tưởng bở.”

“Tôi sao có thể thích anh được.”

“Nãy chỉ là chơi thật lòng hay mạo hiểm thôi.”

“Với lại, tôi thích con gái.”

Mắng xong, tôi lập tức chặn anh.

Đã xảy ra chuyện thế rồi, anh không chèn ép tôi là đã may.

2

Sáng hôm sau, tôi rửa mặt qua loa, cưỡi xe điện lao đến công ty.

Vừa tới chỗ ngồi, phát hiện dây buộc tóc tôi bỏ lại hôm qua biến mất.

Bình thường tôi không thích buộc tóc, chỉ lúc đi làm mới dùng.

Không tìm được, tôi đành mượn của đồng nghiệp.

Chưa kịp ổn định, Tống Yến đã đến.

Anh mặc vest thẳng thớm, dáng người cao lớn, trông như thể văn nhã nhưng lại đầy tà khí.

Chỉ là, dưới cặp kính, quầng mắt hơi thâm, có vẻ mất ngủ.

Tôi cười thầm: tối qua bận như vậy, sao ngủ ngon cho nổi.

Hình như có linh cảm, Tống Yến bỗng liếc về phía tôi.

Tôi giật nảy, vội gượng cười:

“Chào Tống tổng.”

“Ừ.”

Anh gật nhẹ, rồi dường như nghĩ đến điều gì, sải bước đến gần:

“Đúng rồi…”

Tôi chột dạ lùi lại nửa bước.

Anh khựng lại, mím môi.

“Nhớ gửi file mềm phương án cho tôi.”

Nói xong, mặt lạnh tanh bỏ đi.

Tôi thở phào, cứ tưởng anh phát hiện gì.

May quá, không phải.

3

Cả ngày hôm đó, Tống Yến đều bận rộn.

Hơn nữa tâm trạng còn không tốt.

Tôi sợ xui xẻo vạ lây, càng cố tránh xa, thấy anh là né.

Tan ca, tôi đang thu dọn đồ.

Bạn cùng ăn hỏi:

“Yên Yên, tối đi ăn với tớ không?”

Cô ấy bình thường chỉ hẹn ăn trưa, chưa bao giờ rủ buổi tối.

“Ơ, hôm nay không ai hẹn à?”

Chúng tôi đều là gái già, hay đùa tục.

Cô ấy phối hợp:

“Ừ, cô đơn quá. Hay cậu theo tớ về nhà đi?”

“Làm gì, muốn tớ ngủ cùng à?”

“Mơ đi!”

Cô ấy vỗ một cái vào mông tôi.

Tôi lắc lắc hông, giả vờ d â m đãng:

“Á, thích quá~”

Vừa dứt lời—

Tống Yến đứng ở cửa, mặt vô cảm.

… Nhụk muốn chếc.

Cứu với.

Tôi vội quay đi, chậm rãi dúi đầu vào ngực bạn.

Tống Yến dừng một lát, mới rời mắt, đi về phía máy pha cà phê.

“Đi lẹ đi, lẹ đi.”

Tôi thì thầm, kéo tay bạn đi nhanh.

Ngoái nhìn qua cửa kính, tôi bất giác khựng lại.

Cổ tay Tống Yến, có buộc một dây chun đen.

Hình như… chính là cái tôi đánh mất.

“Làm sao vậy?” bạn hỏi.

“Không… không sao. Ăn gì đây?”

Tôi gượng gạo cười, nhưng lòng rối bời.

Tống Yến sao lại đeo dây buộc tóc của tôi?

4

Tắm xong, tôi chui vào chăn đi ngủ.

Vừa mở mắt, tôi lại hóa thành con búp bê vải.

Nhưng lần này khác.

Lần này, Tống Yến đang cầm tôi trong tay ngắm nghía, ánh mắt u ám.

Anh vẫn mặc nguyên bộ vest ban ngày, chưa kịp thay.

Xem ra vừa mới về nhà.

Anh đang nhìn búp bê gì mà kỹ vậy? Không phải phát hiện gì rồi chứ?

Tôi đang lo lắng.

Tống Yến đột nhiên lật ngược con búp bê lại.

Giơ tay.

Chát.

Tôi chết lặng.

Chỉ nghe thấy giọng anh khàn khàn:

“Thì ra em thích cái này à, Yên Yên?”

Không phải!

Tống Yến! Anh làm gì đấy?

Ai mà thích…

Chát!

Thêm một cái nữa.

A! Cứu với! Đừng đánh nữa! Đừng!

Tôi sắp khóc đến nơi rồi.

Nhưng rất nhanh, tay anh khẽ đặt xuống.

Nhẹ nhàng, chậm rãi.

Cơn đau bỗng kỳ diệu dịu hẳn.

“Thích không, Yên Yên…”

Tống Yến thấp giọng gọi, ánh mắt lại như mang theo buồn bã.

Một lúc sau, anh thu tay về, tháo dây buộc tóc ở cổ tay xuống, siết trong lòng bàn tay, rồi xoay người vào phòng tắm.

Anh không thèm để ý tới tôi nữa sao?

Mà thật ra mấy cái ban nãy… cũng khá là phê.

Khoan đã, không đúng!

Sao tôi lại nghĩ vậy chứ!

5

Cả đêm.

Trong mơ toàn là tiếng bạt tai.

Với tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ phòng tắm của Tống Yến.

Tôi bị ám ảnh nặng.

Lúc đi làm chẳng tập trung nổi, lại càng không dám nhìn Tống Yến.

Bạn cùng ăn phát hiện tôi có gì đó sai sai, bèn hỏi:

“Yên Yên, cậu bị sao vậy?”

Tôi nghĩ một lúc, rồi hỏi ngược lại:

“Nếu, tớ nói là nếu nha, có người bị người ta đánh vào mông, tuy là đau, nhưng lại thấy… phê, nhớ mãi không quên, thì là chuyện gì?”

Cô ấy cười cười.

“Là M chính hiệu còn gì, kiểu người càng bị đánh càng sướng ấy. Không những không sợ đau mà còn nghiện luôn, một ngày không ăn đòn là nhớ.”

M chính hiệu?

Xong đời!

Tôi thành M chính hiệu rồi!

Mẹ kiếp cái tên Tống Yến, anh huấn luyện tôi thành thể loại gì vậy!

5

Trong đầu tôi đang giằng co nội tâm dữ dội.

Bạn cùng ăn bỗng nhớ ra gì đó, tay khựng lại, sắc mặt hơi tái.

“Yên Yên, cậu hỏi… không phải là đang nói về chính mình đấy chứ?”

Tôi liên tục xua tay:

“Không phải không phải, sao có thể chứ!”

Không khí hơi ngượng, tôi cười gượng lảng sang chuyện khác:

“Bảo này, trưa nay muốn ăn gì?”

Cô ấy do dự một chút, vẻ mặt lạ lạ:

“Ờm, tớ… tớ mang cơm rồi.”

“Cậu mang cơm á? Sao tớ không thấy?”

“Tớ mang rồi.”

Cô ấy lén cúi đầu, quay mặt đi:

“Không nói nữa, tớ phải làm báo cáo rồi.”

“Được được.”

Tôi khẽ thở ra một hơi, quay đầu.

Mở máy tính lên, gõ điên cuồng:

Tìm kiếm: bị đánh vào mông mà thấy thích là bị gì.

6

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, mấy cái từ khóa và hình ảnh trên đó khiến đầu tôi to gấp đôi.

Không thể nào… chơi lớn vậy luôn à?

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu người đó là Tống Yến thì…

“Yên Yên! Yên Yên!”

Bạn cùng ăn thúc mạnh cùi chỏ vào người tôi.

Tôi hoàn hồn lại.

Lúc này mới phát hiện, Tống Yến đang đứng ngay bên cạnh.

Cứu tôi với! Sao anh lại tới đây!

Tôi cuống cuồng thoát khỏi chế độ toàn màn hình, cầu trời khấn phật là anh chưa thấy gì.

“T-Tống tổng…”

Chắc anh chưa thấy đâu nhỉ?

Xin anh đấy, làm ơn đi mà.

Muốn chui xuống đất quá.

Trên đỉnh đầu vang lên giọng anh đều đều:

“Phương án sửa xong chưa?”

“X-xong rồi, em gửi cho anh ngay đây.”

Toàn thân tôi cứng đờ, xoay người gửi file.

Đầu mỗi lúc một cúi thấp, hoàn toàn không dám nhìn Tống Yến.

“Ừ. Nhận được rồi, cô làm việc đi.”

Anh liếc nhìn điện thoại, rồi quay người bước vào văn phòng.

Nhìn qua thì chẳng có gì lạ.

Bạn cùng ăn chọc tôi một cái.

“Cậu vừa rồi nhìn cái gì mà nhập tâm thế? Tống tổng gọi mấy lần còn không nghe.”

“Có xem gì đâu mà…”

Tôi khó nhọc hỏi:

“Tống tổng vừa rồi… có nhìn vào màn hình máy tớ không?”

“Làm sao tớ biết được? Mau làm việc đi, dạo này cắt giảm nhiều lắm đấy, cẩn thận mà giữ job.”

“Ờ…”

Tôi từ từ cúi đầu.

Chắc là… chắc là anh chưa thấy đâu nhỉ?

Muốn khóc ghê.

7

Tan làm xong, tôi lần nữa mãi mới chịu đi ngủ.

Không dám đối mặt với Tống Yến.

Nhưng vừa mở mắt ra.

Tôi lại biến thành con búp bê vải.

Đèn rất mờ.

Tống Yến đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, đứng lặng bên giường, nhìn chằm chằm con búp bê với vẻ mặt tối sầm.

Ngay sau đó, anh giật mạnh cà vạt ra.

Phủ lên mắt búp bê.

Trước mắt tối sầm.

Tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

Anh… anh định làm gì?

Tim tôi đập loạn, cả người run rẩy vì hoảng sợ.

Tống Yến không hề nhận ra.

Anh chầm chậm tiến lại gần.

Giọng trầm khàn:

“Tại sao lại tìm mấy thứ đó? Là muốn về nhà thử hả, Yên Yên?”

“Để anh giúp em, được không?”

Chát.

Cuồng phong bão táp lại đến đúng hẹn.

Tống Yến nói với giọng không cam lòng, như đang ghen tuông với ai đó:

“Anh làm như vậy, đúng không? Yên Yên?”

“Nói anh nghe, giữa anh với cô ta, ai làm em thoải mái hơn?”

Cô ta?

Tôi không hiểu anh đang nói tới ai.

Chỉ cảm thấy không ổn.

Không đúng rồi.

Sao lần này lại chẳng có cảm giác như lần trước?

Đầu tôi bắt đầu rối tung.

Tống Yến lại dừng tay.

“Có đau không?”

Anh khẽ hỏi, rồi nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng búp bê.

“Cô ta cũng sẽ vỗ về em như anh sao, Yên Yên?”

Như bị điện giật.

Một luồng tê dại chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Thích quá…

Tay anh to, ấm áp.

Như thể được bao phủ trong mây.

Tôi bỗng nhận ra một điều.

Thứ tôi thích… thật ra là tay của anh.

Tôi còn đang đắm chìm thì Tống Yến đột nhiên rút tay lại, đứng bật dậy.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy anh tự giễu bằng giọng rất khẽ:

“Tống Yến, mày đúng là đồ đáng thương.”

“Phát điên vì một con búp bê làm gì chứ?”

“Cô ấy thậm chí còn chẳng buồn nhìn mày lấy một lần.”

Anh ném chiếc thắt lưng xuống đất.

Lặng lẽ bước về phía phòng tắm.

Đang cùng xem: 16 bạn đọc / Dấu chân để lại: 33,428 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙