Xiềng Xích Tình Mẹ

Căn phòng yên lặng suốt hai phút, tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của ba.
Nhưng ba chỉ nói:
“Thanh Thanh, con đừng dọa ba mẹ như vậy. Chuyện ở ký túc xá để mẹ con về rồi ba bàn bạc với bà ấy sau.”
Khóe miệng tôi nhếch lên một cách bất lực, cảm giác trước mắt như chìm vào bóng tối.
18 tuổi rồi mà tôi vẫn không thể thoát khỏi ngôi nhà ngột ngạt này.
Dì nhỏ đột nhiên cười lạnh:
“Anh rể, anh nghĩ rằng Thanh Thanh ngoan ngoãn nên lần bỏ nhà đi hôm nay chỉ là bồng bột nhất thời, chỉ cần anh và chị khuyên bảo vài câu là con bé sẽ ngoan ngoãn trở lại, biến thành cỗ máy học tập biết nghe lời sao?”
“Anh có biết những đứa trẻ lớn lên dưới áp lực cao và kỳ vọng lớn của cha mẹ thường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về sức khỏe tâm lý không? Một khi bùng nổ thì hậu quả sẽ còn kinh khủng hơn gấp bội.”
“Hôm nay ba mẹ cũng có mặt ở đây, anh có thể hỏi họ xem khi xưa họ ép em học bằng cách dùng móc quần áo đánh đòn thì em đã làm gì.”
Dì nhỏ kể rằng vào năm lớp 8, ông bà ngoại bắt đầu nghiêm khắc với thành tích của dì, như thể được tiêm thêm máu gà. Họ cảm thấy tiếng Anh của dì còn rất nhiều tiềm năng để cải thiện nên ngày nào cũng ép dì phải học từ vựng. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì không được đi ngủ. Có lần dì vừa học vừa ngủ gật, liền bị bà ngoại dùng móc quần áo đánh một trận tơi bời.
Họ không cho phép dì lười biếng, bởi trước đó, vì muốn dành tiền mua điểm số cho cậu nên mẹ tôi – người học rất giỏi – đã từ bỏ cơ hội vào đại học, đi làm công nhân nhà máy. Nhưng cậu lại là một học sinh tệ hại, học đến lớp 10 thì không thể tiếp tục, ông bà ngoại đành gửi gắm hy vọng cuối cùng lên dì.
“Em biết rõ mình chỉ là con lừa, không phải chỉ vì bị đánh vài cái mà có thể hóa thành ngựa thiên lý. Cũng giống như phượng hoàng sẽ không vì ngủ thêm vài phút mà thoái hóa thành gà rừng. Tiếc là đạo lý đơn giản như vậy mà làm cha mẹ lại không hiểu.”
Sau trận đòn đó, dì nhỏ trở nên vô cùng nổi loạn, cố tình chống đối bà ngoại, vứt sách vở, ngủ gật trong lớp, tan học thì đi quán net chơi game. Bị thầy giám thị bắt gặp nhiều lần, dì chỉ trả lời một câu:
“Đã vỡ bình thì cứ đập cho nát.”
Sau đó, bà ngoại chật vật lắm mới gửi dì vào một trường cấp 3 bình thường. Nhưng dì vẫn căm ghét việc học như trước, lại kết giao với đám bạn xấu ngoài xã hội, thường xuyên cùng họ lêu lổng ở quán bar.
Hai năm trôi qua một cách mơ hồ, mãi đến khi lên lớp 12, bạn của dì gặp chuyện trong quán bar, dì mới thức tỉnh và quay lại trường học.
“Anh rể, đừng nghĩ rằng Thanh Thanh ngoan ngoãn thì sẽ không phản kháng. Nếu các anh thật sự ép con bé đến bước đường cùng, nó sẽ không còn lý trí mà ngồi đây bàn bạc với anh chuyện ở ký túc xá nữa đâu. Đừng để đến lúc chuyện xảy ra rồi, các anh có hối hận cũng đã muộn.”
Ba tôi thoáng dao động, ông bà ngoại và cậu cũng nhớ lại chuyện năm xưa của dì nhỏ, trong lòng vừa hối hận vừa lo sợ. Họ lần lượt khuyên nhủ ba:
“Thanh Thanh từ trước đến giờ luôn tự giác học hành, ở ký túc xá có thầy cô quản lý, cũng không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Con bé bỏ nhà đi hôm nay, với tính cách của Tiểu Vân chắc chắn sẽ làm ầm lên mấy ngày, ngược lại ảnh hưởng tới việc học của Thanh Thanh.”
“Đúng vậy, chỉ cần Thanh Thanh đảm bảo ở ký túc xá không bị sa sút thành tích là được. Nếu kết quả học tập kém đi thì anh lập tức đưa con bé về nhà cũng được mà!”
Tôi cảm thấy hy vọng đang dần lóe lên, liền chủ động cam kết sẽ đạt thành tích tốt trong kỳ thi tháng đầu tiên để chứng minh rằng ở ký túc xá sẽ giúp tôi học tập tốt hơn.
Ba nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, cuối cùng cũng dao động:
“Ba đồng ý cũng vô ích, mẹ con sẽ đến trường làm ầm lên đấy.”
“Ba, chỉ cần ba đồng ý giúp con xin ở ký túc xá, con sẽ có cách thuyết phục mẹ.”

Đang cùng xem: 14 bạn đọc / Dấu chân để lại: 33,407 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙