Xiềng Xích Tình Mẹ

Chương 3

Khi trở về nhà dì nhỏ, ba và các người thân đã chờ sẵn trong phòng khách.
Nghe dì nhỏ kể về lý do tôi bỏ học, ông bà ngoại thương xót an ủi tôi:
“Thanh Thanh, cố gắng chịu đựng thêm vài tháng nữa thôi, đợi con thi đỗ đại học rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
Tôi nhìn sang ba, ánh mắt ông đầy vẻ thất vọng, nhưng cảm xúc của ông vẫn bình tĩnh hơn mẹ nhiều:
“Thanh Thanh, sau này không được bướng bỉnh như vậy nữa, thầy cô và mọi người đều rất lo lắng cho con.”
Tôi mím môi, lấy hết can đảm thương lượng với ông:
“Ba, con muốn ở ký túc xá.”
“Ở ký túc xá à?”
“Dạ, mấy tháng cuối này, con muốn yên tĩnh tập trung ôn thi đại học.”
Ba nhíu mày:
“Con chưa bao giờ ở ký túc xá, lỡ như thành tích sa sút thì sao? Thanh Thanh, nếu con tập trung học hành thì sẽ không bị mẹ ảnh hưởng đâu. Thực ra mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.”
“Vì tốt cho con ư? Anh rể, chị muốn anh ăn ít thịt nhiều rau, muốn anh ngày nào cũng ăn no rồi xuống lầu chạy bộ, chẳng phải cũng vì muốn tốt cho anh sao? Nhưng sao anh vẫn cãi nhau với chị?”
Dì nhỏ không kìm được cơn giận, đứng về phía tôi, kiên quyết nói:
“Anh rể, em tin rằng việc Thanh Thanh đề nghị ở ký túc xá trước kỳ thi đại học là quyết định đã được suy nghĩ kỹ càng.”
Ba nhìn tôi một lúc lâu, nhưng vẫn kiên quyết:
“Không được, mẹ con sẽ không đồng ý chuyện con ở ký túc xá đâu.”
“Ba, con là con gái của riêng mẹ sao?” Tôi hít một hơi thật sâu, nói ra những lời đã chôn giấu trong lòng bao năm qua.
“Ba, lúc con sinh ra được 3 ngày, vì bị vàng da nên phải nằm trong lồng kính. Mẹ nói tuy tình trạng không nghiêm trọng nhưng ngày nào tan làm ba cũng ghé qua bệnh viện thăm con. Dù phòng chăm sóc đã kéo rèm kín, ba vẫn đứng ở cửa sổ, cố nhìn qua khe rèm để tìm bóng dáng của con. Lúc đó, ba chỉ mong con gái của ba ngủ ngon, ăn ngon, mỗi ngày bú được thêm một chút sữa cũng đủ làm ba vui mừng cả buổi.”
“Khi con 2-3 tuổi, con rất trầm tính, thích chơi đồ chơi một mình. Ba mẹ lại sợ con bị tự kỷ, chỉ cần con có thể nói chuyện và đi đứng bình thường là ba mẹ đã hài lòng rồi. Nhưng sau khi con đi học, ba mẹ không còn mong con lớn lên khỏe mạnh nữa, mà bắt đầu so sánh, bắt đầu lo lắng. Con nhà người ta học thêm tiếng Anh, toán nâng cao, ba mẹ cũng cho con học theo, nhưng lúc đó con chỉ mới 5 tuổi thôi mà.”
“Ba không nhận ra sao? Tuổi thơ của con đã kết thúc từ năm 5 tuổi rồi. Từ đó về sau, ba mẹ không còn đưa con đi công viên hay sở thú nữa, mỗi kỳ nghỉ cả nhà mình đều tất bật chạy từ lớp học thêm này sang lớp học thêm khác. Mỗi lần con nói mệt, ba mẹ chỉ biết giảng giải đủ thứ đạo lý, dọa con rằng nếu không đỗ đại học tốt thì sau này đi nhặt ve chai còn mệt hơn.
Ba, con đã lên lớp 12 rồi, vào được top 5 của lớp chọn thực sự không dễ chút nào, nhưng trong mắt ba mẹ, nếu không đạt điểm tuyệt đối thì con chỉ đáng làm kẻ ăn mày nhặt ve chai thôi sao? Ba không thấy nực cười à?”
“Ngày nào ba mẹ cũng bắt con phải tiến bộ, nói rằng người khác có thể thi trên 700 điểm, tại sao con lại không thể? Con thật sự không biết trả lời thế nào, giống như ba cũng không thể trả lời tại sao ba của Tiểu Minh lái Audi 500.000 tệ, còn nhà mình chỉ có chiếc Chevrolet 130.000 tệ vậy.”
“Ba có biết không, bây giờ con thà đi nhặt ve chai còn hơn phải tiếp tục bị ba mẹ ép học như thế này!
Nếu ba không cho con ở ký túc xá, con sẽ phát điên hoặc chết mất…”

Đang cùng xem: 13 bạn đọc / Dấu chân để lại: 33,404 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙