Xiềng Xích Tình Mẹ

Cố gắng chịu đựng đến mùng tám, lớp 12 nhập học sớm.
Mẹ như thường lệ lái xe đưa tôi đến trước cổng trường:
“Thanh Thanh, sau khi học buổi tối xong nhớ nhờ cô Thái giảng lại hai bài toán lớn đó nhé.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, bước về phía tòa nhà lớp học, bước chân còn nhanh nhẹn hơn thường ngày.
Khi khuất khỏi tầm mắt của mẹ, tôi lập tức vòng ra cửa sau rời khỏi trường, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến ga tàu cao tốc, mua vé chuyến gần nhất. Vì tôi đã tròn 18 tuổi nên mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi.
Thực ra, ngay từ mùng bốn hôm đó, tôi đã lên kế hoạch cho cuộc phản kháng này.
Tôi biết, nếu không tiến hành phản kháng hiệu quả, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị mẹ ép đến phát điên.
Thực tế, ý nghĩ phản kháng chưa bao giờ ngừng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đã tưởng tượng cảnh bỏ trốn khỏi mẹ hàng ngàn hàng vạn lần, và cũng luôn lén lút dành dụm tiền học bổng và tiền tiêu vặt, chỉ để chờ đến ngày hôm nay.
Tôi muốn trở thành đứa con gái hư không nghe lời, bỏ nhà ra đi để ngắm biển, đạp xe đạp công cộng, vào quán net và quán cà phê, chụp ảnh nghệ thuật mà mẹ không cho phép…
Dù chỉ là một ngày ngắn ngủi.
Tôi đoán khoảng 8 giờ rưỡi, giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi điện hỏi mẹ tại sao tôi không đến lớp. Chắc chắn mẹ sẽ bật định vị trên đồng hồ điện thoại của tôi, và như vậy bà sẽ nhìn thấy mảnh giấy tôi đặt dưới đồng hồ.
【Mẹ, con là con người, không phải con rối gỗ bị mẹ điều khiển, cũng không phải cỗ máy học tập. Con muốn nghỉ ngơi một ngày, mẹ và ba không cần tìm con.】
Tôi chắc chắn rằng mẹ sẽ nổi cơn thịnh nộ, vì lần này, tôi không chỉ làm chuyện khiến bà mất mặt mà còn hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của bà.

Đang cùng xem: 12 bạn đọc / Dấu chân để lại: 33,401 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙