Vợ Gả Nhầm Của Tổng Tài Mù Mặt

Chương 4

12
Lệ Hạc Châu nhẹ tay đặt An An vào lòng bà nội.
Sau đó, anh bất ngờ vươn tay, kéo mạnh tôi lại, trên mặt nở một nụ cười lịch sự xã giao, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mọi người trong phòng, khẽ gật đầu: “Xin thất lễ, xử lý chút việc nhà.”
Tôi bị Lệ Hạc Châu vác thẳng lên lầu hai.
Bố tôi vội đuổi theo: “A Châu, có gì từ từ nói.”
Lệ Hạc Châu dừng bước, đặt tôi xuống, quay sang bố tôi, giọng cung kính: “Bố, con không trách Miên Miên bỏ con đi, con chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với cô ấy.”
Bố tôi sững ra, sau đó như hiểu ra điều gì, mỉm cười rồi quay xuống lầu.
Gì mà không trách tôi bỏ anh?
Lệ Hạc Châu kéo tôi đi, như rất quen thuộc, thẳng tiến vào phòng tôi.
Vừa bước vào, anh đột ngột đặt tay lên vai, đẩy tôi ngã xuống sofa, một tay giữ chặt hai tay tôi giơ quá đầu, đôi mắt đỏ lên, giọng khàn khàn: “Tô Miên Miên, em dám bắt nạt anh?”
“Không phải… em…” Tôi lắp bắp, không biết nói gì.
“Anh đã làm sai gì? Em im lặng bỏ đi, anh tìm em đến phát điên… họ đều bắt nạt anh… không ai chịu nói em ở đâu…” Tay còn lại của anh bóp chặt eo tôi, mắt nhìn thẳng, từng giọt nước mắt nóng rực rơi xuống má tôi.
Lệ Hạc Châu khóc rồi, cả người như sắp vụn vỡ.
“Anh tìm em làm gì?” Não tôi như bị chập mạch, lỡ miệng hỏi.
Lệ Hạc Châu cau mày nhìn tôi: “Vợ anh bỏ trốn, em bảo anh tìm em làm gì?”
“Không phải anh điều tra ra rồi sao?”
“Điều tra cái gì?”
“Không phải anh đã âm thầm điều tra, phát hiện em thay Tô Nhan Nhan gả cho anh à?”
“Cái gì cơ? Thay Tô Nhan Nhan? Anh chỉ muốn cưới một mình Tô Miên Miên.” Giọng Lệ Hạc Châu chắc nịch.
Tôi ngơ ra: “Không phải anh cầm ảnh hồi nhỏ của Tô Nhan Nhan đi dạm hỏi sao?”
“Tấm ảnh đó chẳng phải hồi nhỏ của em à? Trên hôn thư cũng ghi tên Tô Miên Miên.”
“Khoan đã, để em sắp xếp lại…”
“Anh hồi nhỏ đã đưa gia huy cho em, muốn cưới em. Vì bị mù mặt từ nhỏ, sợ quên mặt em, trước khi ra nước ngoài, anh đã tới nhà tìm, nhưng em không có ở đó. Anh hỏi mẹ kế em xin ảnh hồi nhỏ, bà ta đưa cho anh tấm đó.”
Sự thật sáng tỏ. Thì ra Trần Tú Phân biết Lệ Hạc Châu bị mù mặt, cố ý đưa ảnh của Tô Nhan Nhan. Nghĩa là mẹ con họ luôn biết anh muốn cưới tôi.
Lệ Hạc Châu nói bố tôi có ý thức phản điều tra mạnh đến khó tin, không đi làm đặc công thì phí. Mỗi lần anh cử người theo dõi, bố tôi đều dắt họ vòng vòng ở chỗ đông người nhất rồi cắt đuôi.
Cuối cùng, anh bất đắc dĩ phải giả vờ nhận Tô Nhan Nhan là tôi, để họ mất cảnh giác, tìm cơ hội hỏi tung tích tôi.
Anh còn nói, từ nhỏ anh lo làm ăn, đến tuổi kết hôn, gia đình giục cưới, anh chỉ nghĩ đến tôi. Nhớ tên tôi, cầm ảnh đến cầu hôn.
Ngày đính hôn, anh gặp Tô Nhan Nhan đã thấy sai sai.
Ngày chụp ảnh cưới, thấy nụ cười giả hiệu “đặc trưng” của tôi, anh nhận ra ngay.
Tôi hỏi: “Nụ cười giả hiệu ‘đặc trưng’ là thế nào?”
Lệ Hạc Châu ôm tôi vào lòng: “Em hồi nhỏ đã thế rồi, không cười thì lạnh lùng, cười giả thì ngốc nghếch…”
“Anh mới ngốc.” Tôi bấm mạnh vào tay anh.
Anh cười khẽ, đè tôi xuống, hôn dữ dội: “Tô Miên Miên, anh là mù mặt, không phải mù mắt! Huống hồ… A và D rõ thế.”
“Em là E.”
“E cái đầu em! Em E, thì anh 30.”
“30? Anh làm gì có.”
“Em sao biết không? Xem ra ngày xưa lén nhìn anh không ít.”
“Ai thèm nhìn…”
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau.
13
Tối đó, tôi đưa An An, chú Ngô và dì Giang về nhà của tôi và Lệ Hạc Châu.
Mọi thứ vẫn y như lúc tôi rời đi.
Tôi tò mò sao anh nhận không ra ai, mà lại nhận ra tôi.
“Điện thoại anh toàn ảnh em, rảnh là lôi ra xem, hình ảnh của em khắc sâu trong đầu anh rồi.”
Anh vừa nói vừa bế tôi từ phòng tắm ra, quẳng xuống giường.
Tôi bỗng nhớ ra: “Có phải anh bị tai nạn xe, chấn thương chỗ đó không?”
“Hử? Em biết à?” Ánh mắt anh thoáng ý cười trêu chọc.
Tôi phải an ủi sao đây? Nhìn biểu cảm, anh có vẻ chấp nhận sự thật rồi.
“Không sao, em vẫn yêu anh.” Tôi ôm anh.
Lệ Hạc Châu trở người, đè lên tôi: “Anh khỏe lắm, cố tình lừa cô ta đấy.”
“Lừa cô ta?”
“Cô ta thèm thân thể anh, sao anh cho được? Anh giữ ‘nam đức’ nghiêm, đành hy sinh danh tiếng để giữ trong sạch. Em nói xem, anh có yêu em không?” Anh khẽ cắn xương quai xanh tôi.
“Vậy thưởng anh một nụ hôn.” Tôi quàng tay qua cổ anh.
“Thưởng hôn ở đây…” Anh cười gian.
Cả hai vừa định bắt đầu “nạp điện” thì cửa phòng bị đập rầm rầm.
“Mama… muốn mama…”
Là An An gõ cửa.
“Bảo bối ngoan, về phòng trước, đợi mẹ 5 phút.” Tôi đáp.
“Anh không nhanh vậy đâu!” Anh lầm bầm.
“Mama~ muốn mama~”
An An vẫn gõ cửa, dì Giang can ngăn không nổi.
Tôi đẩy anh, định xuống giường.
“Vợ, em không thể trọng con khinh chồng…” Anh giữ tôi lại.
“Dỗ con ngủ trước đã, anh ngoan nào.”
Tôi chỉnh lại đồ ngủ, xuống giường.
Anh theo tôi cùng dỗ An An.
An An mê nhất nghe 《Bá đạo tổng tài yêu tôi: Lệ thiếu yêu hết mình》.
Đọc tới chương 6, An An ngủ say.
“Mẹ, tới lượt dỗ anh ngủ rồi…” Lệ Hạc Châu bế bổng tôi, thì thầm bên tai.
Chết mất! Chết mất thôi!
14
Tô Nhan Nhan rời nhà họ Tô, cùng mẹ lập nghiệp riêng.
Tô Nhan Nhan: “Miên Miên, xin em, người chị yêu là Hành Chi, chị không thể cưới Lệ Hạc Châu.”
(Dì Giang và chú Ngô cũng bắt đầu mối tình ngọt ngào.)
Bố tôi vẫn vương vấn mẹ, mỗi lần nhắn tin đều bị bà xem mà không trả lời.
Mẹ tôi tiếp tục chuyến du lịch vòng quanh thế giới, còn bố tôi thì tiếp tục si tình.
Lục Kỳ và anh họ tôi sinh một bé gái hồng hào đáng yêu.
Tôi và Lệ Hạc Châu thèm đến phát khóc!
Năm sau, tôi và Lệ Hạc Châu như ý nguyện, đón một bé gái hồng hào đáng yêu giống hệt.
Tương lai rực rỡ!
Chúc mọi đôi có tình đều thành duyên.
(Hết truyện)

Đang cùng xem: 17 bạn đọc / Dấu chân để lại: 32,899 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙