Chương 4
12
Chưa được mấy hôm, tôi nhận được một cuộc gọi.
Là từ ê-kíp chương trình “Quê hương trong mộng”, nhờ tôi giao cá.
Hình như buổi tối muốn ăn thêm bữa phụ.
Tôi rủ cô em bán rau đi cùng, mang cá đến khu nhà ngoài thành của đoàn chương trình.
Từ xa đã thấy Trình Miễn và một nhóm ngôi sao đang ngồi quây quần trong sân, trò chuyện rôm rả, thoải mái.
Lúc lơ đãng, tôi nghe tên Trình Miễn và Vương Điềm Điềm được nhắc tới liên tục.
Cũng nghe thấy tiếng cười trong trẻo ngọt ngào của Vương Điềm Điềm.
Lúc đang đếm tiền, Lư Tả bỗng hét ầm lên.
Anh ta quay sang Vương Điềm Điềm không vui: “Không phải em quyết định, phải để người ngoài đánh giá mới khách quan!”
Rồi quay lại hét về phía tôi: “Hai chị bán cá kia! Mấy người nói đi, trong tụi này ai đẹp trai nhất?”
Cô em bán rau đi giao hàng với tôi lập tức bước tới, giận dữ nói:
“Tôi không phải chị gái gì hết, tôi còn nhỏ hơn anh đấy.
“Với lại tôi thấy Trình Miễn đẹp trai nhất, nhìn góc nào cũng đẹp!”
Cô em bán rau là fan ruột của Trình Miễn, trước giờ vẫn hay kể cho tôi nghe tình hình của anh.
Nào là phá thêm kỷ lục gì, giành giải nào, ký hợp đồng với thương hiệu nào… chuyện lớn nhỏ gì cô ấy cũng nắm rõ mồn một.
Tất nhiên cô ấy sẽ chọn Trình Miễn.
Mọi người cười ồ lên, Vương Điềm Điềm cũng cười: “Ôi dào, Lư Tả, ánh mắt quần chúng là sáng suốt đấy, anh đừng tự chuốc nhục nữa.”
Lư Tả không cam lòng, bước tới, dí mặt lại gần tôi.
“Cô nói xem, tôi với Trình Miễn, ai đẹp trai hơn?”
Anh ta lén nháy mắt với tôi, ra hiệu mong tôi nể mặt.
Trình Miễn ngồi phía xa, không hề nhìn tôi.
Trong tầm mắt, anh chỉ nhấc tách trà lên, nhưng mãi vẫn chưa uống.
Lư Tả nhìn tôi đầy hy vọng.
Tôi ngập ngừng một chút, rồi chiều lòng anh:
“Anh đẹp trai hơn.”
Tôi quay lưng, xách giỏ tre, bước ra khỏi sân.
Sau lưng vang lên tiếng như cốc vỡ, nhưng chẳng liên quan gì đến tôi.
Một nơi náo nhiệt như mộng ảo, vốn không dành cho người lấm mùi tanh cá như tôi.
13
Nhưng rồi cuối cùng, nó vẫn liên quan đến tôi.
Tôi chẳng lộ diện bao nhiêu, mà độ thảo luận trong chương trình lại ngày một tăng cao.
Ê-kíp chương trình đánh hơi rất nhạy, đạo diễn lập tức tìm đến tôi, hỏi tôi còn tài lẻ gì không, muốn sắp xếp vài tiết mục phụ cho tôi.
Nói là năm nghìn một ngày, chỉ cần tôi giữ đúng hình tượng lạnh lùng của mình là được.
Thế là tôi nhận nhiệm vụ: vẽ lại khoảnh khắc đáng nhớ của các khách mời.
Người đầu tiên là Lư Tả, anh ta vừa lên đã tìm cách lấy lòng tôi:
“Chị à, không ngờ chị vừa biết mổ cá lại còn biết vẽ tranh, đỉnh thật đấy!”
Vẽ xong, anh ta càng nhiệt tình khen ngợi:
“Trời ơi chị, chị học vẽ ở đâu vậy? Vẽ đẹp kinh khủng!”
Tôi đáp: “Trường nghệ thuật Đại học Yale.”
Anh ta sững người: “Thế mà giờ chị đang… mổ cá ở đây…”
Tôi hỏi lại: “Sao, bán cá ở thị trấn thì mất mặt lắm à?”
Anh ta vội vàng giải thích:
“Không phải đâu, không có ý đó. Tôi chỉ thấy hơi bị… phí tài thôi.”
Tôi không nói gì, dẫn anh ta đi dạo một vòng quanh thị trấn.
Trên tường rào trường học, có bức tranh tường tôi dạy học sinh vẽ; trong xưởng làm ô giấy dầu, có những hoa văn tôi vẽ cùng thợ làm ô; trong xưởng nhuộm chàm, có các thiết kế tôi cùng thầy thợ cùng sáng tạo; trong nhà cụ già, có bức chân dung tôi vẽ theo lời kể, phác họa hình ảnh họ thời thanh xuân.
Tôi bảo anh ta, bán cá là công việc của tôi, vẽ tranh là sở thích của tôi, hai chuyện đó không hề mâu thuẫn.
Lư Tả lần đầu tiên thật lòng khen ngợi: “Cô… thật đặc biệt.”
Sau buổi livestream đó, thái độ của Lư Tả với tôi thay đổi hẳn, từ khách sáo giả tạo chuyển sang thân thiết chân thành, trông có vẻ thật sự xem tôi là bạn.
Những khách mời khác, bao gồm cả Vương Điềm Điềm, cũng đều cư xử nhã nhặn.
Chỉ có Trình Miễn là khác.
Ở trong sân mấy hôm, anh luôn cố tình tránh mặt tôi.
Tôi vừa xuất hiện, anh liền rời đi ngay.
Tôi chào anh một cách lịch sự, anh cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Cuộc sống đã dạy tôi một điều—
Muốn sống vui, thì đừng tự hành hạ bản thân.
Thế nên, tôi không để tâm.
Chỉ chăm chăm tính toán làm sao dẫn dắt khách mời đi khám phá thêm nhiều điểm đặc sắc trong thị trấn, thu hút thêm chút đầu tư và khách du lịch, tiện thể tích cóp thêm ít tiền cho mình.
14
Hôm vẽ “khoảnh khắc đáng nhớ” cho Vương Điềm Điềm, là một buổi chiều nắng đẹp.
Tôi xách bộ đồ Gucci đã giặt khô đến, cô ấy giơ tay cười, nói tặng tôi luôn.
Quả thật như Trình Miễn từng nói, cô ấy đâu thiếu gì một bộ quần áo.
Chúng tôi cùng ngồi dưới gốc cây trong sân nhỏ, không ai quấy rầy, chỉ có máy quay đang âm thầm vận hành.
Vương Điềm Điềm bắt đầu bằng một câu hỏi.
“Cô đã từng mất đi ai đó chưa?”
Tôi biết, cô ấy không thật sự hỏi tôi.
“Tôi từng mất một người rất quan trọng.
“Hồi nhỏ, tôi từ Vân Di chuyển lên Đông Bắc, ở đó quen một người anh. Chúng tôi rất thân nhau, anh ấy dẫn tôi trượt tuyết, bắt cá, chạy khắp núi rừng.
“Sau này, tôi theo gia đình ra nước ngoài, từ đó mất liên lạc với người anh ấy.
“Tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại, ai ngờ lại thấy anh trong giải vô địch trượt tuyết thế giới. Đó có lẽ là khoảnh khắc khó quên nhất đời tôi! Hôm đó tôi xúc động đến mức, bó hoa định tặng bạn lại lỡ tay đưa cho anh ấy.”
“Cô giúp tôi tái hiện lại cảnh đó, vẽ lại giúp tôi nhé?”
Tôi gật đầu, bắt đầu vẽ.
Vẽ xong, cô ấy đi từ phía sau lại xem, kinh ngạc thốt lên: “Sao giống thế! Giống y như đúc luôn!”
Tôi không nói gì. Cảnh ấy tôi nhớ rõ, nên đương nhiên vẽ rất giống.
Lúc nhà tôi xảy ra chuyện, Trình Miễn đang thi đấu ở nước ngoài.
Thời điểm đó, cách đêm ở căn nhà tuyết Bắc Cương chỉ hai tháng.
Tối hôm đó, tôi thấy anh trên truyền hình đang nhận cúp vô địch.
Trong khung hình truyền hình trực tiếp, Trình Miễn bắt tay, ôm chầm lấy đồng đội.
Một cô gái — người tôi chưa từng thấy — ôm bó hoa lao vào lòng anh.
Trình Miễn từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, nói gì đó.
Khi ở bên tôi, anh luôn u ám, trầm mặc.
Còn trên TV, gương mặt anh tràn đầy sự tự tin và hân hoan mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Vương Điềm Điềm nhìn chằm chằm bức tranh, một lúc sau quay sang tôi.
“Cả tôi và A Miễn mặc gì hôm đó, cô cũng nhớ?”
Tôi đáp: “Tôi có xem trận đó. Đó là lần đầu Trung Quốc giành Grand Slam trượt tuyết. Khó mà quên được.”
“Nhớ rõ vậy, chẳng lẽ cô là fan của A Miễn?”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi nói: “Tôi chỉ thích xem trượt tuyết thôi.”
Khi tôi đang thu dọn cọ vẽ và màu chuẩn bị về, vài nhân viên đứng gần đấy tám chuyện, bàn xem có phải Vương Điềm Điềm vừa ngầm công khai tình cảm hay không.
Một người nói là có, một người nói chưa chắc.
“Có cặp đôi nào mà chỉ một bên tuyên bố thôi không?”
“Ngày mai nếu Trình Miễn cũng chọn Vương Điềm Điềm làm ‘khoảnh khắc đáng nhớ’ thì sao?”
“Thế thì chắc chắn là công khai rồi.”
“Chương trình của mình sẽ nổ ấy chứ?”
“Chắc luôn! Netizen đoán hai người họ bao lâu nay rồi. Nếu mai công khai thật, chắc mấy anh lập trình viên phải thức trắng đêm đấy.”
Tôi khoác hộp màu và giá vẽ lên lưng, rời đi.
Tối hôm đó, tôi ngồi trong sân ngắm sao, nhìn lên căn biệt thự lưng chừng núi vẫn sáng đèn.
Tôi ngồi im lặng một lúc, dì Chu ra khoác áo cho tôi.
“Tiểu Khê, sao thế, ghi hình không vui à? Không vui thì mình nghỉ cũng được mà.”
Tôi lắc đầu, cười: “Làm sao mà không vui, một ngày năm nghìn lận.”
15
Sáng hôm sau, tôi đến sân vẽ rất sớm.
Trình Miễn còn đến sớm hơn, tựa vào chiếc ghế mây dưới gốc hoè, đang lim dim ngủ.
Tôi rón rén đi vào, lặng lẽ chuẩn bị đồ nghề vẽ.
Suốt mấy ngày quay chương trình, Trình Miễn gần như không nói chuyện với tôi.
Vậy nên tôi tự biết điều, giảm hết mức sự hiện diện của mình.
Nhưng anh vẫn bị đánh thức.
Nghe thấy tiếng rót nước, tiếng uống nước.
Tôi không nhìn anh, nhưng cảm thấy ánh mắt anh vẫn âm thầm dõi theo tôi, không nóng không lạnh.
Khi tôi đang pha màu, Lư Tả cũng tới.
Hai ngày gần đây, hễ rảnh là anh ta lại quanh quẩn bên tôi.
Trước đó, tổ chương trình có tổ chức một trò kéo co đôi.
Lư Tả không có bạn cùng chơi, liền rủ tôi tham gia.
Chúng tôi thắng một đội, rồi vào vòng đấu với Trình Miễn và Vương Điềm Điềm.
Ban đầu tưởng sẽ thua chắc, dù gì Trình Miễn cũng là vận động viên chuyên nghiệp.
Tôi biết rõ thể lực anh thế nào.
Không hiểu bên kia ai lơi tay, kết quả tôi và Lư Tả ngã nhào vào nhau.
Lư Tả vốn hay đùa, ôm lấy tôi giả vờ: “Chị đẹp à, giờ mới để ý, trông chị cũng xinh phết đấy.”
Từ đó, anh ta cứ bám dính lấy tôi.
Lúc này cũng vậy, anh ta đi theo sau lưng tôi, lúc thì hỏi có thể học vẽ với tôi không, lúc lại hỏi tôi có muốn làm quản lý kiêm nhà thiết kế riêng cho anh không.
Anh ta nói: “Nếu cô thích ở lại Vân Di, không muốn rời đi, tôi có thể chuyển studio của tôi về đây luôn.”
Tôi đáp: “Tôi không biết làm quản lý. Tôi chỉ biết vẽ tranh với mổ cá.”
“Không biết cũng không sao, tôi kêu quản lý hiện tại của tôi dạy cô.”
Tôi: ……