Chương 3
8
Sau hôm đó, tôi và anh rơi vào tình cảnh lúng túng, gần như cắt đứt liên lạc.
Tới Quốc khánh, anh nhắn rằng mình được chọn vào đội huấn luyện quốc gia, sắp sang Bắc Cương tập luyện một thời gian.
Tôi đáp: “Ừ, chúc mừng anh.”
Anh hỏi: “Có thể gặp nhau một lần không?”
Tôi ném điện thoại sang một bên, cắm đầu vẽ tranh sơn dầu suốt một tuần.
Không hài lòng, chẳng có bức nào khiến tôi hài lòng cả.
Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đi gặp anh.
Tối đó, tôi và Trình Miễn ngồi cạnh nhau bên rìa sân thượng tòa nhà chọc trời, đầu óc trống rỗng.
Trình Miễn từng hỏi tôi, tại sao tôi lại thích vẽ anh đến thế.
“Tại sao cô chỉ vẽ tôi, mà không vẽ người khác?”
Tôi đáp: “Vẽ chán rồi thì sẽ đổi người.”
Anh cụp mắt xuống: “Tôi hiểu rồi.”
Tôi không nói với anh rằng, thực ra tôi chưa bao giờ chán vẽ anh.
Chưa từng có ai giống anh – chỉ cần anh lặng lẽ đứng đó thôi, là đủ khiến linh hồn tôi chấn động, đủ khiến cảm hứng trong tôi tuôn trào như lũ lụt không thể ngăn.
Trên sân thượng, tóc mái anh bị gió thổi rối tung.
Góc nghiêng của anh như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Cuối cùng anh cũng mở lời:
“Thích Khê, lần trước là tôi sai, dù thế nào, tôi cũng không nên tránh đi.”
Tôi bật cười khẽ:
“Trình Miễn, tình cảm nam nữ vốn cần sự tình nguyện. Anh không thích, tôi sẽ không ép.”
Chưa dứt lời, má tôi bỗng thấy ấm nóng.
Trình Miễn hôn tôi – một cái hôn vụng về, lúng túng.
Anh khẽ hỏi:
“Cô sẽ đến Bắc Cương thăm tôi chứ?”
Tôi nhìn anh, không rõ là anh sợ tôi giận, hay vì điều gì khác.
Giống như sau này, trong căn nhà tuyết ở Bắc Cương, anh đứng bên giường tôi, cởi áo để lộ phần bụng dưới, vừa căng thẳng vừa kiên định, kéo tay tôi đặt lên người mình — khi ấy tôi cũng không rõ cảm xúc của anh.
Không sao cả.
Tôi không cần biết lý do. Tôi chỉ biết mình muốn gì.
Tôi khẽ nâng mặt anh, thì thầm bên môi:
“Nhìn kỹ đi, đây mới là hôn.”
9
Trong thời gian Trình Miễn đi huấn luyện, tôi sống trong một căn nhà tuyết ở Bắc Cương.
Vẽ núi tuyết, vẽ sông băng, vẽ ngựa hoang, vẽ rừng cây phủ sương giá.
Nhưng dù vẽ gì, tôi cũng không thấy hài lòng.
Một thương nhân tranh Ý cũng bình luận: “Qi, tranh của cô rất đẹp, nhưng không có linh hồn.”
Tôi ném cọ xuống, vừa nản vừa tức.
Không chú ý một chút, tôi trật mắt cá chân.
Tôi nhắn tin cho Trình Miễn, anh không trả lời.
Lịch huấn luyện rất kín, cũng không rõ có được nghỉ không, nên tôi không trông mong gì ở anh.
Tôi gọi cho một người bạn ở Bắc Cương, nhờ cô ấy tìm giúp một hộ lý đáng tin.
Bạn tôi cười khúc khích: “Haha, hiểu rồi, xử lý ngay.”
Kết quả, cô ấy gửi đến cho tôi một người mẫu nam mặt mũi kiểu Slav.
Khi Trình Miễn đội gió tuyết xuất hiện trước cửa, nam người mẫu đang ôm chân tôi, xem video hướng dẫn, học cách chỉnh lại khớp xương.
Anh không hỏi nhiều, chỉ đặt đồ xuống rồi tự tay xử lý vết thương ở mắt cá cho tôi.
Tối hôm đó, bên lò sưởi, ba người cầm cốc trà, mặt đối mặt mà chẳng nói nên lời.
Tôi giới thiệu: “Đây là hộ lý mới đến.”
Trình Miễn lầm rầm: “Nhìn không giống hộ lý cho lắm.”
Nam người mẫu Slav không vui: “Tôi là hộ lý thật. Đẹp trai mà cũng bị nghi ngờ năng lực à?”
Rồi còn tán tỉnh: “Qi, tối nay tôi ngủ dưới sàn phòng cô được không, tiện chăm sóc cô hơn.”
Trình Miễn đặt mạnh cốc nước xuống bàn, giọng hiếm khi nghe thấy sự bực bội:
“Cậu ngủ ở ghế sofa phòng khách.”
Đêm đó, Trình Miễn ôm chăn, trải giường ngay bên cạnh giường tôi.
Trước đây chúng tôi cũng từng ở chung phòng rất nhiều lần.
Có những lúc vẽ mệt, hai đứa lăn ra ngủ trên sofa phòng vẽ, cũng là chuyện bình thường.
Bạn tôi gọi điện hỏi hộ lý dùng có ổn không.
Tôi bảo: “Ừm, trai Slav thì đúng là đẹp với dáng chuẩn thật đấy, nhưng mà chị gái, tôi trật chân thật mà.”
Đẹp thì đẹp, nhưng ngoài biết tán gái ra thì chẳng làm được gì.
Cúp máy xong, Trình Miễn lầm lì hỏi tôi: “Mai cô cho anh ta về được không? Lần này tôi được nghỉ một tuần, tôi cũng chăm sóc được cho cô.”
Tôi chống đầu, trêu: “Sao thế, ghen à?”
Anh không trả lời, bỗng đứng bật dậy, vừa đi vừa cởi áo, cởi trần đi tới trước mặt tôi.
“Thích Khê, mặt mũi với vóc dáng anh ta… có bằng tôi không?”
Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên cơ bụng của mình: “Có không?”
Tôi là người quen thuộc cơ thể anh hơn bất kỳ ai.
Hình dạng từng khối cơ, từng đường gân chạy qua đâu, tôi đều khắc sâu trong đầu.
Thế nhưng một cái chạm trực tiếp, táo bạo, rực lửa thế này, lại là lần đầu.
Cơ thể anh nóng hổi, cứng rắn. Hơi thở anh gấp gáp, nặng nề.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Trình Miễn, anh biết mình đang làm gì không?”
Ngón tay anh run rẩy, chạm lên môi tôi, vuốt ve. Giọng khàn khàn:
“Tôi đang làm cô vui, đang quyến rũ cô…”
Câu nói ấy khiến bầu không khí vốn đã mờ ám, nóng lên dữ dội.
Khi tôi khẽ cắn ngón tay anh, anh lập tức thở dốc.
Một nụ hôn vội vã, vụng về như cơn bão đổ ập xuống.
Gần như không thể thở nổi.
Giữa tiếng thở hổn hển, tay anh từ eo tôi lần xuống dưới, tôi giữ lấy anh.
“Trình Miễn, ngoài kia còn có người.”
Anh bảo: “Vậy thì, ngày mai để anh ta đi, được không?”
Khó nói ai là người chủ động hôm đó.
Dù sao thì, việc tôi giữ lại người mẫu kia, vốn cũng có ý muốn chọc tức anh.
10
Sáng sớm, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
Tông màu đen trắng, lạnh lẽo và cấm dục.
Trong phòng ngoài tôi ra thì không còn ai.
Tôi nhìn lên trần nhà, thẫn thờ nghĩ: lại mơ thấy nhà tuyết rồi.
Mấy năm nay, tôi cố tình không nghĩ tới nữa, muốn quên sạch mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng chỉ cần gặp Trình Miễn, những mảnh ký ức vụn vỡ kia lại đua nhau kéo về.
Tôi ôm chăn, nhớ lại đêm qua, chỉ cảm thấy bối rối.
Dưới ánh mắt lạnh như ánh trăng của Trình Miễn, tôi cởi từng món đồ trên người mình.
Trình Miễn đứng đó lặng lẽ nhìn, trong mắt không có chút thỏa mãn vì trả được thù, cũng không có dục vọng bản năng.
Trống rỗng.
Như thể đang nhìn một món đồ vật.
Tôi cố nhớ lại, năm xưa khi anh đứng trước mặt tôi, cởi hết từng món một, ánh mắt tôi lúc đó trông thế nào.
Ra là thế. Cũng giống như vậy.
Nhìn anh như một món đồ, như một tác phẩm nghệ thuật.
Khi chỉ còn lại đồ lót, Trình Miễn đặt ly rượu xuống.
Tôi khẽ đẩy dây áo trễ vai, anh quay lưng đi, giọng trầm xuống.
“Đủ rồi.”
Nói xong, anh quay người bỏ đi.
Đúng vậy, không nói một lời, rời khỏi biệt thự luôn.
Nửa tiếng sau, một người lạ mặt đến, hướng dẫn tôi cách sử dụng thiết bị trong biệt thự, và mời tôi ở lại ba ngày.
Tôi hỏi: “Ba ngày?”
Cô ấy đáp: “Vâng, anh Trình dặn như vậy.”
Vậy nên, tôi hiếm hoi có được vài ngày nghỉ ngơi đàng hoàng – tắm rửa tử tế, ngủ trên chiếc giường rộng rãi, mềm mại, ấm áp.
Ba ngày ấy, tôi chẳng làm gì cả.
Chỉ ăn uống tử tế suốt ba ngày, ngủ yên ổn ba đêm.
Sáng ngày thứ ba, căn cước công dân của tôi được đặt ngay đầu giường.
Không rõ là Trình Miễn đã đến, hay do quản gia để lại.
Ý nghĩa rất rõ ràng – ba ngày, ba vạn, hai bên không còn nợ gì nhau.
Tôi nhặt căn cước lên, nhìn tấm ảnh đặt ở đầu giường.
Khuôn mặt anh bình thản như mặt hồ tĩnh lặng.
Anh rốt cuộc vẫn không thể phản lại bản tính của mình, không làm ra chuyện gì tệ hại được.
11
Những ngày sau đó, cuộc sống dần trở lại như cũ.
Tôi tiếp tục dậy sớm về muộn, bán cá mưu sinh.
Sáng sớm trong chợ, tôi cúi đầu đánh vảy cá, vừa làm vừa tính xem còn bao lâu nữa thì ba mãn hạn tù.
Một giọng nam sáng sủa vang lên, hỏi tôi cá trắm cỏ bao nhiêu một cân.
Tôi ngẩng đầu, thấy nam diễn viên thần tượng Lư Tả cùng vài người quay phim đang bám theo phía sau.
Không xa phía sau anh ta, Trình Miễn cũng đang đi cùng.
Trình Miễn nhìn tôi, như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Lư Tả cười rạng rỡ, chờ tôi trả lời.
Tôi hiểu rồi, họ đang thực hiện nhiệm vụ chương trình.
Tôi cố ý nói thách: “Tám trăm một cân.”
Anh ta nhảy dựng lên: “Cô vừa bán cho ông cụ kia có hai mươi một cân thôi mà!”
Tôi đáp: “Cậu là ngôi sao lớn, ông ấy là cụ già thị trấn, cậu kiếm được bao nhiêu, ông ấy kiếm được bao nhiêu, giá cá dĩ nhiên khác nhau.”
Lư Tả lẩm bẩm: “Lý gì mà kỳ vậy, chị gái à, chị làm ăn thế này thì ác quá.”
Tôi nhướng mày, không đáp.
Trình Miễn nhẹ giọng hỏi tôi: “Giờ bọn tôi không mang theo nhiều tiền, thế này nhé, bọn tôi giúp cô bán cá một ngày, cô tặng lại hai con cá cho bọn tôi được không?”
Lư Tả la lên: “Bán một ngày? Đổi lấy hai con cá???”
Trình Miễn gật đầu.
Tôi đưa con dao cho anh, bảo anh mổ cá.
Anh đón lấy dao, thao tác gọn gàng, moi ruột, tôi đưa túi nilon qua, anh đón lấy, bỏ cá vào túi.
Cả quá trình phối hợp quá mượt mà, Lư Tả nhìn đến ngẩn người.
“Anh Trình Miễn, ai mà không biết chắc tưởng hai người là bạn hàng mấy năm trời rồi ấy…”
Nghe vậy, động tác trong tay Trình Miễn khựng lại.
Tôi cũng im lặng một lúc.
Ngày xưa lúc Trình Miễn hầm canh cá cho tôi, tôi thường ngồi chống cằm bên quầy bếp, tiện tay đưa cho anh con dao, cái muôi, hay lọ gia vị gì đó.
Lư Tả lại đoán đúng mất rồi.
Tối đó, cô em bán rau la hét chạy vào sân nhà tôi.
Trong buổi livestream hôm ấy, rất nhiều comment đều gọi tôi là ác quỷ lạnh lùng.
“Cô ấy bắt quán quân thế giới mổ cá suốt một ngày!”
“Vì muốn Điềm Điềm bảo bối có canh cá mà Trình Miễn chịu bao ấm ức luôn.”
Thì ra là hầm canh cho Vương Điềm Điềm à…
Tôi lặng lẽ mở Alipay, thấy dòng tiền nhảy vọt, cân đối thu chi xong liền chuyển cho mấy người đang cần gấp trong sổ bìa trắng, mỗi người một nghìn.