Chương 2
5
Đêm khuya, tôi lục trong ngăn kéo bong tróc sơn, lấy ra một cuốn sổ bìa trắng.
Bên trong có ghi rất nhiều cái tên, có người đã trả xong nợ và được gạch đi, có người nhà đang cần gấp tiền nên được đánh dấu sao.
Đều là công nhân bị thương trong vụ nổ năm ấy.
Năm đó, nhà máy hóa chất lớn ở phía Nam xảy ra tai nạn nghiêm trọng, thương vong vô cùng thảm khốc. Ba tôi là người chịu trách nhiệm liên đới, bị kết án năm năm tù. Tài sản trong nhà đều đem ra bồi thường, vậy mà vẫn không đủ.
Lúc tôi vào trại thăm, ba khóc không ngừng.
“Tiểu Khê, em con còn nhỏ, dì Chu con cũng không có nghề nghiệp gì. Sau này con thay ba chăm sóc họ giúp ba nhé.
“Còn về khoản nợ kia, đợi ba ra ngoài, ba sẽ nghĩ cách.”
Trước khi rời đi, tôi nắm chặt tay ông, khẽ đáp: “Vâng.”
Mấy năm qua, tôi tiêu sạch tiền tích cóp, bán tranh rẻ mạt, ngày đêm làm việc, cố gắng hết sức để bù đắp một phần cho các công nhân bị hại, nhưng vẫn còn xa mới đủ.
Có người còn khổ hơn tôi, khi thật sự không trụ nổi nữa thì dè dặt hỏi xin tôi ứng trước một ít.
Cũng có người giận dữ tột độ, định kỳ gọi điện mắng chửi cả nhà tôi.
Khi tôi đang tính xem tuần này nên trả nợ cho ai trước thì một cuộc gọi lạ xuất hiện.
Nghe máy, là giọng Trình Miễn.
“Thích Khê, tôi đang ở trước cổng.”
Nghe anh gọi tên tôi, tôi sững người một lúc.
Quen thuộc, nhưng cũng xa lạ đến lạ thường.
“Muộn quá rồi, không tiện.”
Anh nói: “Bên bảo hiểm vừa báo phí sửa đèn xe.”
“Anh nói tôi biết số tiền là được rồi. Căn cước vẫn ở chỗ anh, tôi cũng đâu có ý định quỵt nợ.”
Giọng anh càng lúc càng lạnh: “Cô không cần lấy xe điện về à?”
Dưới ánh trăng mờ, Trình Miễn đứng một mình dưới gốc liễu cạnh con suối.
Sang trọng, xa cách.
Hoàn toàn lạc lõng bên chiếc xe điện cũ tróc sơn loang lổ kia.
Tôi không biết anh mang nó về kiểu gì, thùng xe Maybach hình như không đựng vừa.
Tôi đứng ở cổng, không bước tới.
“Cảm ơn anh đã đưa xe về. Thật ra để ngoài đường cũng không sao đâu, người trong trấn chất phác, chẳng ai trộm cả.”
Tôi lại hỏi: “Sửa đèn hết bao nhiêu tiền?”
Anh tiến lại gần, cái bóng cao lớn phủ xuống trước mặt tôi.
Áp lực quá mạnh khiến tôi vô thức lùi về sau hai bước.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, rồi liếc xuống môi tôi: “Giờ cô có tiền trả không?”
Tôi khựng lại. Đúng là tôi không có tiền.
Trong cuốn sổ bìa trắng của tôi, Trình Miễn thậm chí còn không nằm trong ba mươi cái tên đầu tiên.
“Cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ trả.”
Giọng Trình Miễn lạnh băng:
“Cô cũng có thể chọn cách khác.”
“Còn nhớ trò chơi lúc đầu ta gặp nhau không? Một vạn, đứng một ngày.”
“Giờ đèn xe ba vạn, vậy thì ba ngày.”
6
Mỗi người đều phải trả giá cho sai lầm của mình.
Giờ tôi mới hiểu rõ câu nói ấy của Trình Miễn có nghĩa là gì.
Lấy cách của người, trả lại chính người.
Ba ngày. Trò chơi…
Cổ họng tôi khô khốc trong thoáng chốc.
Anh bật cười khẩy: “Yên tâm, tôi không định lên giường với cô.”
Trái tim treo lơ lửng của tôi rốt cuộc cũng rơi xuống, tôi đáp: “Được.”
Ba vạn với tôi bây giờ không phải con số nhỏ.
Huống hồ, tôi cũng không muốn vì ba vạn mà dây dưa mãi với anh.
Lên xe rồi, anh lao nhanh trên đường núi quanh co, đến một căn biệt thự lưng chừng núi.
Tôi biết căn biệt thự đó, từ sân nhà tôi có thể nhìn thấy mờ mờ phía xa.
Ban đầu ở đó là một nhiếp ảnh gia người nước ngoài, sau đó bỏ không hai năm, nửa năm trước có người mua lại nhưng gần như không ai ở.
Thì ra là anh mua.
Nhớ lại cô gái bán rau bên chợ từng bảo, Vân Di là quê cũ thời thơ ấu của Vương Điềm Điềm, hai người định công khai tình cảm ở đây.
Có lẽ anh mua nó là vì cô ta.
Tôi đứng trước cổng, hơi chần chừ.
Anh ngoái đầu lại: “Sao? Hối hận rồi à?”
Tôi khẽ nói: “Áo của Vương Điềm Điềm, tôi vẫn chưa trả cô ấy.”
Tôi không rõ rốt cuộc anh muốn làm gì, nhưng lúc này thì không hợp lý.
Tôi muốn nhắc anh rằng anh còn có bạn gái.
Trình Miễn đẩy cửa vào, giọng vọng ra xa:
“Không cần trả. Cô ta đâu thiếu cái áo đó.”
Tôi hít sâu một hơi, bước theo anh vào biệt thự.
Căn biệt thự trống trải, không có dấu hiệu từng có người ở.
Trong phòng khách rộng lớn, lạnh lẽo, Trình Miễn rót một ly rượu, tự mình ôm ly đi đến bên cửa sổ sát đất ngắm cảnh núi non bên dưới.
Tôi đứng yên tại chỗ, không yên lòng, hỏi:
“Anh muốn tôi làm gì?”
Anh im lặng rất lâu.
Tôi hỏi lại lần nữa:
“Trình Miễn, anh muốn—”
“Cởi đồ.”
Tôi sững sờ.
Nhiều năm trước, tôi cũng từng rót một ly rượu, bảo anh cởi đồ.
Lúc đó, tôi thay anh trả hết 670.000 tiền viện phí, còn anh thì xách hành lý đến địa chỉ tôi đưa.
Đó là phòng vẽ riêng của tôi.
Anh đứng trong căn phòng kính rộng lớn, đầy vẻ ngượng ngùng.
Tôi cầm cọ, ngắm anh, nói: “Cởi đồ.”
Anh tái mặt, lần lượt cởi từng món.
Khi chỉ còn lại đồ lót, các ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay anh trắng bệch cả ra.
Tôi bảo: “Cởi tiếp.”
…
Cuộc đời thăng trầm, thật khó lường.
Lúc ấy, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình và anh đổi chỗ cho nhau.
Tôi điềm tĩnh nói: “Chúng ta đã nói rõ, sẽ không—”
Anh vẫn bình thản như cũ: “Tôi nói không ngủ với cô, thì nhất định sẽ không.”
Tôi hỏi: “Vậy anh bảo tôi cởi đồ làm gì? Tôi dù thiếu tiền cũng không đến mức để người ta ngắm nghía vì ba vạn.”
Hồi đó tôi bắt anh cởi đồ là để vẽ.
Còn anh thì sao? Muốn làm nhục tôi à?
Anh bước lại gần, ghé sát tai tôi, khẽ nói:
“Thế còn ba mươi vạn, ba trăm vạn, ba nghìn vạn thì sao?”
Ba mươi vạn có thể giúp con gái bác Vương – người bị bỏng mặt – đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Ba trăm vạn có thể giúp hơn hai chục gia đình nhẹ gánh.
Ba nghìn vạn, có thể xé đi hơn nửa cuốn sổ bìa trắng của tôi.
Tôi không do dự, bắt đầu cởi cúc áo.
7
Tôi không khỏi nghĩ, năm đó Trình Miễn từng cởi từng món đồ trong phòng vẽ của tôi, liệu có cảm xúc giống như bây giờ không?
Hai năm bên Trình Miễn, tôi đã vẽ vô số bức chân dung của anh.
Có bức mặc quần áo, có bức không.
Tôi mê vẽ anh, trong đủ kiểu bối cảnh, đủ loại phong cách, dáng vẻ, cảm xúc…
Tôi vẽ những đường nét và cơ bắp của anh, vẽ thứ hormone nam giới trong ánh sáng đổ bóng.
Vẽ sự ngây ngô non nớt của một cậu thiếu niên, vẽ khí thế tràn trề và bừng bừng sinh lực của người đàn ông trưởng thành.
Lúc đầu, anh xấu hổ và tức giận. Về sau, cũng dần quen rồi thuận theo.
Mỗi khi tôi muốn vẽ anh, chỉ cần một cuộc gọi, anh sẽ xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Nếu cả hai cùng rảnh, tôi sẽ đưa anh đi khắp thế giới.
Trượt tuyết ở Zermatt, lặn biển ngắm cá heo ở Fiji, nhảy dù trên Kim Tự Tháp, nghe mưa ở Kyoto…
Mỗi nơi đều để lại cho tôi những bức tranh khiến tôi hài lòng.
Chúng tôi ăn cùng nhau, ở cùng nhau, đi chơi cùng nhau, nhưng chưa từng vượt qua giới hạn.
Tôi cũng không phải kiểu người thanh tâm quả dục, đại từ bi gì cả.
Tôi trả viện phí giúp anh, đơn giản chỉ vì số tiền ấy với tôi chẳng là gì.
Lúc đầu không vượt ranh giới là vì tôi sợ phá hỏng cảm hứng sáng tác, còn về sau—
Về sau thì vì sao, tôi cũng không nói rõ được.
Tôi và anh cứ duy trì mối quan hệ kỳ lạ ấy gần hai năm.
Nhiều người đều nghĩ tôi đang đùa giỡn anh, lại còn đùa rất ác.
Ngay cả người cha hiếm khi can thiệp chuyện tôi, cũng từng khuyên tôi nên biết điểm dừng.
Nhưng sự thật là, tôi chỉ đang vẽ anh.
Dù đôi lúc cách làm của tôi có phần lập dị, dù đôi khi tác phẩm hơi táo bạo quá mức, thì tôi vẫn chỉ đang vẽ anh.
Lần đầu tiên vượt giới hạn là sau một trận thi bơi của anh.
Hôm đó tôi vô tình đi ngang qua trường đại học của anh, nổi hứng muốn xem thử.
Đúng lúc nhà thi đấu đang tổ chức giải bơi sinh viên.
Tôi vừa bước vào thì tiếng còi điện tử vang lên.
Trình Miễn ở làn số bốn, lao như cá vào lòng nước.
Cơ bắp gồng lên, cơ lưng siết chặt, bứt phá mạnh mẽ, nóng bỏng và dữ dội.
Sau trận đấu, Trình Miễn khoác khăn choàng nhanh khô, bước về phía tôi, những giọt nước trượt dọc theo cơ lưng vẫn chưa thả lỏng.
Khiến đầu ngón tay tôi có chút tê dại.
Kết thúc rồi, tôi đưa anh đến phòng suite khách sạn, bảo anh đứng dưới vòi sen.
Rồi dựng giá vẽ, cầm cọ bắt đầu phác họa.
Anh nhìn tôi, ánh mắt ngoan ngoãn mà mơ hồ, như chú chó nhỏ ướt mưa.
Khác hẳn với hình ảnh ban ngày, khi anh tháo kính bơi, giơ tay hô to, đầy tự tin, nhiệt huyết và sức sống.
Có điều gì đó bị khuấy động.
Không khí dần trở nên mập mờ, càng lúc càng đậm.
Tôi ném cọ, đứng dậy chạm vào má anh, choàng tay qua cổ…
Ngay khi gần như chạm môi, anh khẽ nghiêng đầu tránh đi.
Tôi lập tức tỉnh táo, ánh mắt cũng lạnh đi.