Vẽ Người Bằng Hồi Ức

Tên truyện: Vẽ Người Bằng Hồi Ức
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 6
________________________________

Chương 1

1

Không biết làm sao lại đâm vào chiếc Maybach đó.

Lúc ấy trời mưa rất to, tôi đang vội vã giao cá cho nhà hàng.

Chỉ lơ đãng một chút là va vào rồi.

Khoảnh khắc ngã xuống đất, nhìn thấy đèn xe Maybach bị nứt, tim tôi lạnh ngắt—

Tối thiểu ba vạn.

Trong màn mưa tầm tã, cửa xe mở ra.

Tôi ngồi giữa đống hộp xốp vỡ vụn và đám cá đang nhảy loạn, đầu óc ong ong.

Ngược chiều, chở quá tải, trách nhiệm hoàn toàn là của tôi.

Một đôi giày da nam bước tới, dừng lại trước mặt tôi.

Tôi cứng đờ mở miệng: “Xin lỗi, tôi không nên rẽ ở đây…”

Một đôi giày cao gót Jimmy Choo cũng nhanh chóng chạy tới.

Giọng nữ ngọt ngào pha chút lo lắng: “Trời ơi, có sao không?”

Giọng nói quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo.

Là Vương Điềm Điềm – ngọc nữ quốc dân thường xuyên lên hot search.

Mà người đàn ông cầm ô đứng bên cạnh cô—chính là Trình Miễn.

Người từng bên tôi suốt hai năm trời.

Ba ngày trước, đoàn chương trình “Quê hương trong mộng” đến thị trấn nhỏ Vân Di quê tôi.

Trình Miễn và Vương Điềm Điềm – một ngôi sao thể thao, một nữ thần showbiz đều là khách mời quan trọng.

Cả thị trấn sôi sục, nhà nhà mong được tận mắt thấy người nổi tiếng.

Còn tôi thì chẳng muốn gặp ai, chỉ mong tránh càng xa càng tốt.

Người đàn ông cúi xuống, đưa tay tháo mũ bảo hiểm của tôi.

Ngón tay trắng trẻo, thon dài lướt qua má tôi.

Anh lặng lẽ nhìn tôi, giọng nói lạnh như tuyết đọng trên đỉnh núi.

“Chờ định giá thiệt hại xong, giải quyết theo quy định.”

Vương Điềm Điềm kéo tay áo anh.

“A Miễn, hay là bỏ qua đi, cô ấy trông cũng tội nghiệp mà.”

Trình Miễn đứng thẳng, nhìn xuống tôi từ trên cao.

“Mỗi người đều phải trả giá cho sai lầm của mình.”

Sai lầm gì chứ?

Là làm hỏng đèn xe anh ấy, là từng chà đạp lòng tự tôn của anh ấy, hay là đã dụ dỗ anh ấy nếm trái cấm?

Tôi tự giễu cười nhạt, lấy chứng minh thư đưa cho anh.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.

“Nếu được thì giờ tôi muốn đi giao cá.

“Yên tâm, chứng minh thư để anh giữ, tôi không trốn nợ đâu.”

2

Người nghèo không có thời gian để buồn thương.

Tôi chọn một thùng xốp còn tạm nguyên vẹn, bắt từng con cá còn sống nhảy nhót bỏ lại vào.

Số hàng này hơn một ngàn tệ, tôi không thể lãng phí.

Trong mưa lớn, tôi ôm thùng xốp định buộc lên yên sau xe điện.

Một đôi tay vươn ra ngăn lại.

Trong chớp mắt, Trình Miễn giật lấy thùng, đặt vào cốp sau xe anh.

“Lên xe, đến bệnh viện.”

Tôi vừa định từ chối, anh đã không cho phản kháng: “Nhỡ đâu lát nữa cô xảy ra tai nạn thì không nói rõ được ai đúng ai sai.”

Tôi không cố chấp nữa, khẽ hỏi: “Có thể ghé qua quán cá nướng A Hương được không?”

Trình Miễn quay lưng về phía tôi, khẽ gật đầu.

Anh đồng ý, tôi mới toàn thân ướt sũng bước lên chiếc Maybach của anh.

Tất nhiên là ngồi ghế sau.

Vương Điềm Điềm ngồi ghế phụ, bắt chuyện:

“Chị ơi, tiếng phổ thông của chị chuẩn ghê, nhìn cũng không giống người bản địa, chị từ nơi khác đến hả?”

Tôi gật đầu, nhẹ đáp: “Ừm.”

“Vân Di là quê cũ của tôi, hồi bé tôi từng sống ở đây.”

Tôi biết chuyện đó, chương trình “Quê hương trong mộng” mỗi lần sẽ đến quê nhà của một khách mời, mà Vân Di là điểm đến cuối cùng.

Trên mạng đều đồn rằng Trình Miễn và Vương Điềm Điềm sẽ công bố tình cảm tại đây.

Cô ta vẫn cười hỏi tiếp: “Sao lại chọn sống ở Vân Di vậy? Phải chăng là trúng tiếng sét ái tình với mấy anh bản địa rồi?”

Đầu tôi vẫn ong ong, hơi buồn nôn, không muốn nói nhiều.

Chỉ “ừ” đại một tiếng.

Mơ mơ màng màng, tôi nhìn thấy ánh mắt Trình Miễn trong gương chiếu hậu.

Lạnh lẽo, sắc bén, khiến người ta như rơi vào hầm băng.

Khoảnh khắc chạm mắt ấy, tốc độ xe bỗng tăng lên.

Đến quán cá nướng, Trình Miễn im lặng xuống xe, bê cá vào.

Chị A Hương của quán vừa thấy Trình Miễn, mắt sáng rỡ.

Chị kéo tôi thì thầm: “Có phải… là cậu ấy không? Trông giống quán quân trượt tuyết đó? Sao lại giúp em giao cá thế?”

Tôi lảng tránh, nhỏ giọng nói: “Chị nhìn nhầm rồi, em trai em đó, đi du lịch.”

Quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Trình Miễn.

Đáng lẽ tôi không nên nói dối.

Câu nói đó, tôi từng nói rồi.

Mùa hè năm ấy, anh mới đến bên tôi, tôi dẫn anh đi khắp các buổi tụ tập.

Trong buổi sinh nhật bạn tôi, có người cố tình trêu chọc: “Yo~ Thích Khê~ cậu này đẹp trai thế, mất bao nhiêu tiền thế?”

Khi ấy, Trình Miễn căng người, cực kỳ xấu hổ.

Tôi lắc ly rượu vang, tựa nghiêng vào vai Trình Miễn, cười đùa với mọi người: “Nói linh tinh gì vậy, đây là em trai tôi.”

3

Trình Miễn đặt thùng cá xuống, đi ngang qua tôi.

Bệnh viện chỉ cách đây năm phút lái xe, rất nhanh đã đến nơi.

Anh báo địa chỉ và số điện thoại ở quầy tiếp nhận, lập hồ sơ, rồi đăng ký khám.

Trình Miễn đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, tựa lưng vào lan can, đứng cách tôi không gần cũng chẳng xa.

Trong ký ức của tôi, anh luôn như vậy – lặng lẽ đứng yên.

Lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ, lặng lẽ đứng trong phòng.

Lặng lẽ đứng giữa tuyết trắng, lặng lẽ đứng bên bờ biển.

Bốn năm không gặp, vậy mà dường như chẳng có gì thay đổi.

Dáng người cao gầy ấy, chồng lên hình ảnh chàng thiếu niên trong ký ức tôi.

Thoáng chốc, tôi như quay về buổi trưa oi ả hôm ấy, ve kêu inh ỏi.

Anh đứng thẳng dưới hành lang, giống như một cây dương trắng.

Chiếc áo sơ mi in hoa bạc màu, quần jeans giặt đến sờn bạc, ngũ quan và vóc dáng đẹp đến mức hoàn mỹ—

Nghèo khổ, tuyệt vọng, nhưng vẫn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, cầm bút vẽ lại cánh tay và bắp chân anh đang hứng nắng.

Hôm đó, anh vượt đường núi tới tìm cha mình – bác tài Trình làm trong biệt thự – cầu xin tiền thuốc cho ông nội, nhưng không có kết quả.

Tôi đưa anh mười nghìn tệ, bảo anh làm người mẫu cho tôi một ngày.

Anh đồng ý.

Khung cảnh chuyển sang khu trượt tuyết.

Lúc ấy, Trình Miễn sống rất vất vả, làm nhiều việc cùng lúc: dạy trượt tuyết, dạy bơi, giao đồ ăn, giao hàng, để lo tiền thuốc men và chăm sóc ông nội.

Tôi giả vờ không biết trượt tuyết, chỉ đích danh anh dạy.

Anh ít nói, lạnh lùng, ngoài những kỹ thuật trượt tuyết thì chẳng chịu nói gì thêm.

Tối hôm chuẩn bị rời đi, anh mang ván trượt tới phòng tôi, tôi nhân lúc say, ghé tai anh hỏi:

“Muốn sống nhẹ nhàng hơn một chút không?”

Anh khẽ nhíu mày, lắc đầu dứt khoát.

Từ chối rồi.

Chẳng bao lâu sau, đến cái đêm mưa ấy.

Anh gọi cho tôi:

“Cô Thích, cô còn hứng thú với tôi không?”

Tôi lao đến phòng ICU trong bệnh viện, thấy anh đang cúi đầu, cầm tờ hóa đơn viện phí với con số khổng lồ, tựa vào bức tường hành lang như một cây thông non bị tuyết đè gãy.

Tôi định đưa tay chạm vào anh, nhưng chỉ chộp được khoảng không.

Trong hoảng loạn, tôi gọi:

“Trình Miễn!”

Cuối cùng cũng níu được chút gì đó.

Bên tai là một giọng nói lạ:

“Không sao, chỉ chấn động nhẹ, về nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.”

Tôi còn chưa tỉnh hẳn, phản xạ nói theo bản năng:

“Mai tôi còn phải bán cá.”

Bác sĩ đáp:

“Không được đâu, nhất định phải nghỉ, không được làm việc nặng.”

Tôi bảo:

“Không mệt đâu.”

Tầm nhìn dần rõ ràng, khi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại, mới phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.

Tay tôi siết chặt lấy tay Trình Miễn.

Tôi vội vàng – và cực kỳ lúng túng – rút tay ra, cố tỏ ra bình tĩnh.

4

Nằm quan sát trên giường bệnh một tiếng đồng hồ, cảm giác chẳng khác nào bị rán trên chảo dầu sôi.

Vương Điềm Điềm có việc gấp, đã quay về chỗ đoàn chương trình.

Căn phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại tôi và Trình Miễn.

Chiếc đồng hồ treo tường kêu tíc tắc là âm thanh duy nhất.

Tôi giả vờ chóng mặt, xoay người, quay lưng lại với anh.

Cảm giác như có gai nhọn đâm vào lưng.

Tôi lên tiếng:

“Tôi không sao, hay anh đi lo việc của mình đi.”

Một lúc sau, anh lạnh lùng hỏi:

“Cô đến một câu ‘lâu rồi không gặp’ cũng không nói ra nổi à?”

Phải, đúng ra đó là phép lịch sự tối thiểu.

“Ừm, cũng khá lâu rồi. Tôi thấy anh sống ổn, nên không hỏi thăm nữa.”

“Cô dựa vào đâu để đánh giá tôi sống ổn hay không?”

Tôi kéo lại chăn, nói:

“Chẳng phải rõ ràng quá sao? Anh là quán quân thế giới, là ngôi sao lớn, sống còn tốt hơn 95% dân số trên trái đất này.”

Anh hỏi:

“Còn cô thì sao? Sống có tốt không?”

“Tốt chứ, ăn mặc đầy đủ.”

Anh im lặng một lúc, rồi không nói gì thêm.

Khi chuẩn bị rời đi, một y tá nhận ra anh, lập tức có cả nhóm y tá trẻ vây quanh xin chữ ký.

Tôi không nán lại.

Tôi rời đi.

Về đến căn nhà nhỏ, dì Chu đứng trước cửa sốt ruột chờ tôi.

“Tiểu Khê, không sao chứ? Sao thay bộ đồ khác rồi—Gucci hả?”

Lúc nãy Vương Điềm Điềm sợ tôi cảm lạnh, nhất quyết kéo tôi vào nhà vệ sinh thay đồ trước khi đi.

Tôi đáp:

“Gặp được người tốt, cho tôi mượn.”

Dì Chu không hỏi thêm, tươi cười rạng rỡ.

“Mau vào ăn cơm đi, em gái con cũng đang chờ đấy. À mà này, dì nói con nghe, hôm nay dì livestream dạy người ta sửa lông mày, kiếm được ba trăm bảy mươi tệ đó! Sau này khi fan của dì tăng lên, kiếm tiền dễ rồi, con đừng đi bán cá nữa, cứ chuyên tâm vẽ tranh thôi.”

Em gái nghe tiếng, cũng chạy vọt ra, nắm chặt tay tôi, hào hứng vừa hỏi vừa trả lời luôn:

“Chị ơi, đoán xem hôm nay có món gì ngon nào!”

“Có tôm sông xào cay nha!”

“Mẹ bắt được ngoài suối bằng vợt đấy!”

Tôi không nhắc gì đến chuyện hôm nay đâm xe có thể phải bồi thường ba vạn, dì Chu cũng không nhắc chuyện chủ nhà lại đến đòi tiền thuê.

Đang cùng xem: 19 bạn đọc / Dấu chân để lại: 33,710 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙