Chương 8
14.
Chuyện đến nhà tôi ở nhờ khiến Lục Bác Nhã có chút khó xử, chủ yếu là vì phép tắc và sự dạy dỗ quá tốt của anh.
“Không ổn lắm đâu…”
“Có bất tiện gì không?”
Thấy anh còn lăn tăn, tôi vừa lái xe vừa ra sức thuyết phục:
“Ngày mai em đi công tác rồi, nhà cũng trống không.
Anh ở có hai ngày thôi mà, có gì to tát đâu.”
“Cũng đâu phải anh cố tình muốn bám trụ lại nhà em, chỉ là do vòi nước hư, chẳng còn cách nào khác.”
Lục Bác Nhã chỉ khẽ “ừ” một tiếng, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa tội nghiệp.
Tôi bèn quay sang mắng đám thợ làm nội thất cho anh:
“Đồ nước, đồ điện trong nhà toàn lởm không à!
Đúng là ăn tiền mà không có tâm!”
15.
So với căn hộ cao tầng sang chảnh của Lục Bác Nhã, căn nhà hai tầng nhỏ của tôi trông có vẻ khiêm tốn, nhưng chất lượng thì khỏi bàn.
Trên tầng hai có phòng tắm và phòng ngủ riêng biệt.
Nhân lúc Lục Bác Nhã đang tắm, tôi nhanh chóng thay ga giường và vỏ gối mới.
Sau đó lại chạy xuống tầng một, từ sân vườn lôi vào mấy chậu cây xanh, đặt lên bậu cửa sổ và kệ đầu giường.
Ấn mãi cái điều khiển máy lạnh không thấy phản ứng, mới phát hiện… không có pin.
Tôi cuống cuồng chạy xuống lầu, tháo pin từ điều khiển tivi để lắp vào.
Không rõ tối anh ấy uống nhiều nước không, tôi dứt khoát đặt luôn ấm siêu tốc và cốc nước lên tủ đầu giường…
Tôi bận túi bụi chạy qua chạy lại, hận không thể mọc thêm đôi cánh.
Lục Bác Nhã vừa đẩy cửa bước vào, tôi đang loay hoay nhét cái gối thứ ba vào đầu giường.
Nghe thấy tiếng bước chân, tôi vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ trên giường, quay đầu lại hỏi:
“Anh tắm… xong rồi à?”
Tôi chớp chớp mắt, lời nói khựng lại giữa chừng.
Tóc anh còn ướt, không đeo kính, đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn thẳng về phía tôi.
Không có tròng kính che chắn, ánh mắt ấy sắc lạnh và áp lực đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có ảo giác… Lục Bác Nhã có lẽ không phải kiểu ôn hòa nho nhã, mà là kiểu sắc sảo và khiến người ta nghẹt thở…
Thấy tôi ngây ra, anh đeo kính lại, khẽ mỉm cười.
Ánh mắt đượm sương, cả người sạch sẽ ướt át trông như vừa được “tẩy bụi” mới tinh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cố làm ra vẻ thoải mái:
“Em không biết anh quen nằm thế nào nên chuẩn bị mỗi thứ một ít, nhà em cũng không có nhiều gối. Có gối vỏ kiều mạch, gối bông và gối cao su non, anh thích cái nào thì dùng.
Chăn thì có chăn hè, chăn lông vũ với chăn tơ tằm…
Nệm thì không đổi được rồi, anh tạm chịu vậy nhé.”
Lục Bác Nhã liếc qua đống chăn gối đầy đủ chủng loại, không thèm sờ thử, chỉ hỏi:
“Cắt nhãn chưa?”
Tôi: “?”
“Giờ này rồi mà còn kịp đi mua nhiều thế này…”
Tôi: “??”
“Là em tự ra ngoài mua, hay đặt giao nhanh nội thành?”
Tôi: “…”
“Chắc là giao nhanh.”
Lục Bác Nhã nhìn mấy chậu cây và ấm nước cạnh giường, mỉm cười nói.
“Cực cho em rồi.”
Tuy trời không sấm không chớp, nhưng trong đầu tôi cứ vang ong ong như sét đánh.
“Anh không thích gối mềm chăn dày, vừa hay em cũng vậy,”
Lục Bác Nhã bước tới cạnh giường, chính xác chọn lấy chiếc chăn hè.
“Cái này là được.
Gối thì lấy cái kiều mạch.
Còn lại, nếu chưa cắt nhãn thì trả lại hết đi.”
Tôi định nói gì đó, ngập ngừng:
“Anh…”
“Anh đoán thôi,”
Lục Bác Nhã nhìn đống gối, hỏi tôi:
“Còn giữ bao bì không?”
Có.
Vậy là mười giờ đêm, tôi và Lục Bác Nhã ngồi bệt dưới sàn, anh gấp, tôi đóng gói, rồi gửi trả hàng cho yên chuyện.
Thật là xấu hổ.
Tiễn anh shipper đi rồi, tôi cụp mắt lẽo đẽo theo sau Lục Bác Nhã, vừa vào đến phòng khách thì trán đập vào một bức “tường người” ấm nóng.
Ngay sau đó, cằm tôi bị một ngón tay nâng lên, ngước lên đối mặt với anh.
“Từ Ly,”
Anh nhìn tôi bình thản.
“Em không phải học sinh của anh, không phải hậu bối, cũng không phải người xa lạ có việc nhờ vả.
Em là bạn gái anh.
Ở bên anh, em lúng túng, bối rối, hoang mang, anh có thể chấp nhận được.
Nhưng nếu em cứ cẩn cẩn trọng trọng, dè dặt từng chút một, tự hạ thấp mình để đặt anh lên mây xanh…
Cái đó, anh không chấp nhận nổi.”
Tôi lí nhí:
“Nhưng mà… anh vốn dĩ đã ở trên mây xanh mà…”
Lục Bác Nhã thở dài, gật đầu:
“Được.”
Anh buông tay tôi ra, nắm lấy cổ tay, kéo thẳng ra sân.
Tôi bị anh nửa kéo nửa lôi đi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
“Này–”
Tôi hốt hoảng hét lên, chân đạp trúng mu bàn chân anh.
Tôi tuy gầy nhưng cao, lại quen làm công trường, người rắn chắc, sức nặng cũng không hề nhẹ.
Tôi thật sự sợ đạp gãy xương bàn chân của anh.
“Đừng nhúc nhích.”
Lục Bác Nhã siết lấy eo tôi, cúi đầu nhìn:
“Giờ thì, em đã đủ cao chưa?”
“Cao cái gì mà cao! Mau thả em xuống! Anh mà gãy chân là em không đền nổi đâu!”
Tôi lộn xộn gào lên.
Thấy tôi phản ứng chẳng đúng ý, anh lại nhấc tôi lên, đặt lên một khúc gỗ tròn dưới gốc cây ngọc lan.
Đứng ngang tầm mắt tôi, anh hỏi:
“Giờ thì, em đã thấy mình đủ cao chưa?”
Tôi không giẫm chân anh nên đỡ hoảng hơn, nhưng vẫn chưa hiểu ý anh.
Thấy tôi không trả lời, anh lại bế tôi lần nữa, lần này đặt ngồi lên hộp dụng cụ cao 80 phân – chính tay tôi làm, cứng cáp vững chắc.
Tôi ngồi trên đó, từ trên nhìn xuống Lục Bác Nhã.
Trước ánh nhìn của tôi, anh chậm rãi quỳ một gối xuống đất.
“Anh làm gì vậy!”
Tôi giật mình hét lên.
Lục Bác Nhã quỳ một chân, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Chiều cao này, mới là khoảng cách đúng đắn giữa anh và em.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, không nói được gì.
Gió đêm mùa mưa phả qua, mây dày tan dần, ánh trăng nhạt và dịu dàng trải khắp sân vườn.
“Câu nói lúc trước, anh muốn lặp lại một lần nữa.”
Ánh mắt Lục Bác Nhã bình thản, từng chữ rõ ràng:
“Từ Ly, anh không đến mức quá tốt, em cũng chẳng hề tệ.”
Tôi mím môi, trong lòng đầy ắp thứ hạnh phúc vừa ấm vừa rạo rực.
Tôi nhảy khỏi hộp dụng cụ, kiễng chân cười với anh:
“Em rất cao.”
Rồi nhún nhảy mấy cái, cong mắt cười:
“Cao thế này này!”
Hai tay đặt lên vai anh, tôi bật mạnh hơn, cười phá lên:
“Cao ơi là cao luôn!”
Lục Bác Nhã vòng tay ôm lấy eo tôi, mặc tôi nhảy nhót tung tăng.
Tôi nhảy xong, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn anh, mặt đỏ bừng, trong mắt đầy rẫy ý cười:
“Anh không lùn, chỉ là em quá cao thôi!”
Lục Bác Nhã siết tay lại, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, khẽ cười:
“Anh không lùn, nhưng em thì cao hơn.”
Tôi có cảm giác… như mình đang được cả cây ngọc lan ôm lấy.
Trong ký ức, cây ngọc lan ấy cành lá rậm rạp, mỗi mùa hoa đều nở đầy những bông to bằng cái bát.
Tôi từng leo lên, ngồi giữa hoa lá đung đưa chân, vừa cười vừa nói chuyện với một thiếu niên ngồi cạnh.
Là… thiếu niên thật sao?
Ánh sáng lấp lánh lay động, tôi bỗng chốc ngơ ngẩn.
“Từ Ly?”
Lục Bác Nhã cúi đầu nhìn tôi.
Tôi ôm gáy, khẽ kêu:
“Hơi đau…”
“Chỗ này à?”
Bàn tay Lục Bác Nhã đặt lên sau đầu tôi, ngón tay chầm chậm miết dọc vết sẹo dài.
“Ừm…”
Tôi dụi mặt vào ngực anh, lí nhí nói:
“Từ lần ngất xỉu đó là cứ hay đau âm ỉ… Vừa nãy còn thấy ảo giác.”
“Kết quả khám và hình ảnh chụp, anh đưa chuyên gia nước ngoài xem rồi. Không phát hiện tổn thương hay u gì cả,”
Lục Bác Nhã vừa ôm lấy eo tôi, vừa xoa nhẹ gáy,
“Não là cơ quan tinh vi nhất, nhiều triệu chứng khó lý giải.
Em vừa thấy gì?”
“Ờm…”
Tôi cau mày,
“Một… cậu bé?”
Tôi cố nhớ lại:
“Hình như là bé trai… còn nhỏ lắm…
Ngồi trên cây cùng em?
Rồi… rồi…”
Cơn đau sau đầu lại dội lên.
Tôi không nói tiếp được nữa.
Những hình ảnh ngắt quãng, rời rạc như những mảnh kính vỡ, cứ thế cắm ngược vào vết thương cũ, đau nhói.
“Đừng nghĩ nữa.”
Lục Bác Nhã nói, “Những ảo giác đó không quan trọng đâu. Em chỉ cần sống tốt, sống ở hiện tại, sống trong khoảnh khắc này, thế là đủ rồi.”
Ngón tay đang chạm vào vết sẹo sau đầu tôi khựng lại.
Anh nói tiếp:
“Cây dù có bị chặt, gốc vẫn còn đó – chứng minh nó từng tồn tại.
Ký ức cũng vậy…
Chỉ cần con người còn sống, thì mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.”
Tôi đau đầu đến không chịu nổi, chẳng tài nào phân tích nổi mấy câu đạo lý sâu sắc của anh.
Lục Bác Nhã xoa gáy cho tôi rất lâu, xoa đến mức khiến tôi buồn ngủ.
Tôi ngáp một cái rõ dài, rồi được anh ôm vào nhà.
Trước khi vào phòng ngủ, tôi đột nhiên kéo tay anh – người đang nói “ngủ ngon” rồi định lên tầng.
“Từ Ly?”
Anh nhìn tôi khó hiểu.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên, hôn chụt một cái rõ to vào má anh.
Hôn xong còn không quên cười hì hì hai tiếng:
“Ngủ ngon nhé!”
Lục Bác Nhã ở tầng trên nhà tôi.
Nằm trên giường, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, bắt đầu tính khoảng cách theo đường thẳng giữa anh và tôi… ba mét rưỡi!
Lẽ ra tôi phải hồi hộp, lăn qua lăn lại, thao thức cả đêm.
Nhưng lúc này, tâm trạng tôi lại bình yên đến khó tin.
Không chút bất an.
Anh chọn tôi, tất nhiên là vì tôi tốt.
Cũng giống như tôi chọn anh, vì anh cũng rất tốt.
Chúng tôi là mối quan hệ yêu đương, song phương và bình đẳng.
Thật sự là – hạnh phúc không nói nên lời!
Mang theo cảm giác hạnh phúc ấy, tôi ngủ một mạch đến sáng.
Vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.
“Dậy rồi à?”
Lục Bác Nhã đang đứng trong bếp, đeo tạp dề.
Tôi như hồn ma trôi đến sau lưng anh, ôm eo nhìn vào nồi:
“Hoành thánh à?”
“Nhân tôm với trứng,”
Anh vừa đảo nồi vừa nói.
“Em thích không?”
“Thích chứ,”
Tôi chẳng hề giấu giếm, buột miệng nói ngay.
“Chỉ là thích hoành thánh kém thích anh một chút.”
Lục Bác Nhã bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Đi rửa mặt đi, sắp ăn rồi.”
“Dạ vâng!”
Trước khi đi, tôi tranh thủ sờ eo anh một cái,
“Tặc tặc, cái eo này…”
“Đi mau.”
Anh đánh nhẹ lên mu bàn tay tôi.
Tôi hớn hở đi rửa mặt thay đồ.
Lúc ra, Lục Bác Nhã đã bưng hai bát hoành thánh đặt sẵn lên bàn.
Tôi nếm một miếng rồi im lặng.
“Không ngon à?”
Anh hỏi.
Tôi thở dài đầy nặng nề, ngước lên nhìn anh:
“Món Tây thì làm ngon, hoành thánh còn ngon hơn, món gì cũng giỏi…
Thế này chỉ tổ… hại anh thôi!”
Lục Bác Nhã mỉm cười không nói.
Ăn xong, tôi nghiêm túc lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho anh.
Anh nhận lấy, rồi đọc cho tôi một dãy số – mật mã cửa nhà anh.
“Chúng ta giống như đang trao nhẫn lúc kết hôn ấy nhỉ.”
Tôi cười hí hửng nói.
Ánh mắt Lục Bác Nhã sáng lên:
“Em muốn kết hôn?”
“Sao lại không muốn,”
Tôi nói rất tự nhiên, không chút ngượng ngùng.
“Không phải đã hứa là năm sau sẽ cố gắng dẫn em theo với tư cách người nhà à?”
“Năm sau sẽ dẫn em đi,”
Anh khẽ cười.
“Là điều đã hứa.”
Ra khỏi nhà, tôi vẫy tay tạm biệt Lục Bác Nhã, lái xe rời khỏi con hẻm.
Lên cầu vượt, vào cao tốc, vừa lái vừa hát nghêu ngao suốt một đoạn, chợt tôi sực nhớ –
Anh bỏ sót chữ “cố gắng” rồi!
Tức là… kế hoạch cưới xin đã chốt kèo chắc chắn rồi!
Hay lắm! Quá được luôn!
Tôi biết ngay mà – tôi với Lục Bác Nhã là một mối tình đôi bên siêu tương xứng, kiểu mũi tên to đùng chĩa hai chiều ấy!