Tưởng Cừu Ai Ngờ Sói

Chương 7

12.

Tôi lên lớp với tâm thế hừng hực như lửa cháy.

Nhưng cháy một lúc– là tắt luôn.

Lúc đầu đúng là rất kích động, cũng rất háo hức. Nhưng càng về sau, cái hứng khởi ấy dần dần biến thành một loại… tra tấn.

Tôi hoàn toàn không hiểu gì hết!

Từng chữ Lục Bác Nhã nói, tôi đều nghe thấy.

Nhưng ghép lại với nhau– thì chẳng khác gì thiên thư đã mã hóa.

Vở ghi chi chít vòng tròn lớn vòng tròn nhỏ, dấu hỏi nối tiếp dấu hỏi.

Một tiết học 45 phút, tôi nghiêm túc lắng nghe được đúng 5 phút, 40 phút còn lại thì mắt không rời khỏi… bức tường.

Kim phút trên đồng hồ tường sao mà nhích chậm thế… chẳng lẽ hỏng rồi?

Đầu đau muốn chết, không phải kiểu đau do di chứng, mà là nỗi đau âm ỉ đặc trưng của… học sinh yếu kém.

Cố gắng gồng lên, gồng mãi…

Cuối cùng chuông báo hết tiết cũng vang lên. Tôi gần như đổ gục xuống bàn, trong đầu toàn là ký ức… về công trường.

Lục Bác Nhã vẫn đứng trên bục giảng, xung quanh là một đám sinh viên đang tranh thủ vây quanh hỏi han.

Ừm, xem ra người không hiểu bài… không chỉ có mình tôi.

Lục Bác Nhã đang bận, nên tôi len lén chuồn về phía mấy sinh viên quen mặt.

“Chào mấy đứa.” Tôi cào cào đầu, bắt chuyện.

Mấy bạn trong “Nhóm Lẩu Thanh Xuân” ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi là dân xã hội chính hiệu, lăn lộn công trường bao năm, kỹ năng giao tiếp đầy mình. Vậy là chẳng mấy chốc đã kéo cả đám sinh viên vào một cuộc tám chuyện từ thiên văn tới địa lý.

Tám riết rồi cũng thân.

“Có cần gọi chị là sư mẫu không đấy?” Mấy đứa cười hì hì trêu chọc.

Tôi phẩy tay rất khí khái:

“Sư mẫu gì mà sư mẫu, gọi chị là chị được rồi!”

Chỉ trong vỏn vẹn mười phút nghỉ giữa tiết, tôi đã từ miệng mấy đứa nhỏ này biết thêm một “phiên bản hoàn toàn khác” của Lục Bác Nhã.

Nói ngắn gọn: thầy Lục – giảng thì siêu đỉnh, nhưng tâm thì… đen như mực!

“Không thể nào đâu,” tôi cười gượng, “Lục Bác Nhã dịu dàng vậy mà.”

“Chị ơi!” Một nam sinh ôm đầu than thở, “Chị không biết thôi, dịu dàng đấy… là dao bọc đường. Mà vết nào cũng chí mạng!”

“Mới đầu, ai cũng tranh nhau đăng ký học thầy Lục, suýt thì làm sập hệ thống chọn môn.” Một nữ sinh khác ngơ ngẩn như mất hồn, lẩm bẩm:

“Giờ mỗi lần ngồi viết bài tập đến hai giờ sáng, nước mắt tôi rơi là vì cái giây phút ngu ngốc lúc bấm nút đăng ký ấy.”

Tôi nhìn về phía bục giảng, thấy Lục Bác Nhã đang bị một nhóm sinh viên vây quanh, vừa giảng giải vừa quan sát lướt qua nhóm chúng tôi.

Cả nhóm “Lẩu Thanh Xuân” lập tức cúi đầu đồng loạt, giả vờ mình không tồn tại.

Lên tới đại học rồi mà còn sợ thầy thế à.

Lục Bác Nhã có hơi nghiêm khắc thật – kiểu “chấm điểm theo thang 59” – nhưng cũng không đến mức đáng sợ thế. Dù gì, bản chất anh vẫn là người ôn hòa mà.

Sau khi tiết đầu bị bơi trong mớ mù mịt, tiết thứ hai tôi dứt khoát làm lơ, lôi sổ ra tính toán khối lượng công trình cho dự án.

Lúc hết tiết, Lục Bác Nhã vẫn ở trên bục giải đáp nốt cho sinh viên, còn tôi thì ở dưới… hẹn học trò tối nay cùng “đánh combat”.

Trên đường về nhà Lục Bác Nhã, tôi hào hứng kể:

“Mấy học bá 985 cũng không đáng sợ đến thế. Học trò của anh đều rất thú vị. Ban đầu em còn sợ không nói chuyện được với tụi nó, ai ngờ sở thích lại giống nhau y chang.”

“Ồ?” Lục Bác Nhã vờ như hỏi cho vui, “Vậy họ thích gì?”

“Chu Kiệt mê chơi Liên Minh, Tôn Nhược thì cuồng phim thần tượng, Trương Giang Hoài chơi Ma Sói ván nào cũng thắng…”

“Những người này đều nộp đơn xin học tiếp cao học,” Lục Bác Nhã thản nhiên tổng kết,

“Trong đơn thì ai cũng viết: yêu thích Toán học, đam mê nghiên cứu.”

“…Giới trẻ thích chơi đùa là bản năng mà.”

Tôi nói xong thì quay sang nhìn anh, nheo mắt:

“Anh đừng vì chuyện này mà làm khó tụi nó nha?”

Lục Bác Nhã đẩy gọng kính, ánh sáng phản chiếu lên tròng kính, ánh mắt sau đó như cười như không:

“Sao có thể chứ?

Sinh viên không chuyên tâm, thì một phần lỗi cũng là ở thầy.

Anh sẽ điều chỉnh lại độ khó của bài tập một chút, để tụi nó có thể thoải mái ‘yêu thích’, tận tâm ‘nghiên cứu’.”

Thầy giáo như thần!

Tôi lại càng bội phục Lục Bác Nhã hơn nữa.

13.

Căn hộ của Lục Bác Nhã ở khu Cảnh Viên có vị trí cực đẹp, tầng cũng vừa tầm, ba phòng ngủ hai phòng khách, còn có thêm cả phòng làm việc.

Cô em chồng nói Lục Bác Nhã xuất thân từ gia đình đơn thân, bố anh ấy là một nghệ sĩ chơi nhạc dân tộc.

Tôi không biết làm nghệ sĩ biểu diễn thì kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng chỉ xét riêng căn hộ này thôi, chắc chắn cũng phải trên mười triệu.

Tuy rằng ngay từ đầu tôi đã biết Lục Bác Nhã không để ý đến tiền bạc của tôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi càng thấy rõ mình chẳng có ưu thế gì cả.

Nói thật, có khi nào… Lục Bác Nhã còn giàu hơn tôi không?

Ngồi trên chiếc sofa da êm ái, tôi chìm vào một cơn trầm tư sâu sắc.

Không để tâm tôi đang nghĩ gì trong đầu, Lục Bác Nhã đã xắn tay áo sơ mi lên, chuẩn bị vào bếp nấu ăn một cách rất thành thạo.

Tôi lật đật chạy lại định giúp một tay, nhưng vừa nhìn thấy nguyên liệu thì chùn ngay–toàn là bò bít tết với nấm tùng nhung, chẳng có món nào tôi biết làm cả.

Đứng trong gian bếp mở, tôi hơi lúng túng.

Giúp thì không biết bắt đầu từ đâu, mà đứng không thì lại thấy thừa thãi.

“Từ Ly,” Lục Bác Nhã gọi, “đưa anh cái nồi gang.”

Rõ liền!

Tôi vội vã đưa nồi, lấy dầu, cuối cùng cũng thấy mình có chút đóng góp.

Tay nghề bếp núc của Lục Bác Nhã thực sự đỉnh cao, chưa nói đến hương vị, chỉ cần nhìn động tác thôi cũng đã mãn nhãn rồi.

Động tác thì uyển chuyển như nước chảy mây trôi, tư thế lại cực kỳ đẹp mắt.

Đèn đêm vừa sáng, bàn ăn trước mặt được bày sẵn bát đĩa sứ xương tinh.

Phần của Lục Bác Nhã là bò bít tết và rau củ ăn kèm.

Còn phần của tôi thì–bò bít tết, bò bít tết, bò bít tết, rau củ, rau củ, rau củ.

Một Từ bằng ba Lục, công thức này chưa bao giờ sai.

Không chỉ hiểu rõ khẩu vị, Lục Bác Nhã còn kiểm soát được cả lượng ăn của tôi.

Đối với đồ ăn anh ấy làm, tôi chẳng nghĩ ngợi gì liền tung ba cú đòn khích lệ:

“Ngon ghê á.”

“Ngon quá trời luôn.”

“Ngon muốn khóc luôn đó!”

“Sau này anh sẽ thường xuyên nấu cho em ăn.”

Lục Bác Nhã vừa cười vừa nói.

Kiếp trước chắc tôi đã cứu cả dải ngân hà, nên kiếp này mới gặp được người đàn ông tốt như vậy.

Tôi chỉ biết âm thầm cảm ơn chính mình.

Ăn xong, tôi lề mề không nỡ rời đi.

Còn đang nghĩ xem nên kiếm cớ gì để ở lại, Lục Bác Nhã đã “hiểu lòng người” mà hỏi:

“Em có muốn xem phim không?”

Xem phim cái gì nữa chứ, chỉ cần nhìn anh thôi là tôi cũng không rời mắt được rồi.

Tôi cứ tưởng kiểu người như Lục Bác Nhã sẽ chỉ xem mấy bộ phim nghệ thuật hàn lâm, lo lắng không khéo lát nữa mình ăn no quá mà ngủ quên mất thì quê chết.

Nhưng sự chu đáo của Lục Bác Nhã luôn vượt xa tưởng tượng.

Trên màn hình, Châu Tinh Trì nhảy nhót tưng bừng khiến tôi cười đến không ngậm được miệng.

Lục Bác Nhã rời đi một lát, lúc quay lại, trên tay anh đã có thêm gà rán và nước ngọt có ga.

Xem hết một bộ phim, cả người tôi như được xả hết căng thẳng.

Tôi nghiêng đầu cười dịu dàng nhìn anh:

“Lục Bác Nhã à, sao anh lại có thể tuyệt vời đến vậy chứ?”

“Nếu em thấy anh điểm nào tốt thì cứ nói ra, anh sẽ cố gắng làm gấp đôi.”

“Còn nếu em thấy anh có điểm nào chưa tốt, cũng phải nói, anh sẽ sửa đổi ngay.”

Tôi quỳ ngồi trên sofa, không chớp mắt nhìn anh:

“Vậy mình nói rõ trước nhé–sau này có chuyện gì không hài lòng hay hiểu lầm gì, đều phải nói thẳng ra, không được âm thầm giận dỗi hay chiến tranh lạnh gì hết!”

“Ừ.” Lục Bác Nhã gật đầu cười.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói tiếp:

“Tính em thế nào, chắc anh cũng thấy rồi đó. Em là kiểu người đơn giản, không biết giấu diếm, nghĩ gì nói nấy, có gì thể hiện nấy.

Thích anh thì em nói thẳng là thích, muốn hôn anh thì em cũng nói thẳng là muốn hôn luôn!”

Nét cười trong mắt Lục Bác Nhã bỗng trầm xuống.

“Đúng đó!” Tôi cười rạng rỡ, “Em muốn hôn anh. Chỉ một cái thôi, một cái là được rồi, được không?”

“Chỉ…”

Lục Bác Nhã chớp mắt, “một cái thôi à?”

Tôi nắm lấy tay anh, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay, rồi nhe răng cười rạng rỡ.

Chỉ hôn một cái, tuyệt đối không dây dưa.

Lục Bác Nhã, một đại nam nhân đoan chính chính hiệu, lại bị tôi ngang nhiên nắm tay mà hôn, nhất thời cạn lời.

Tôi xoa nhẹ mấy ngón tay dài của anh, hơi lo lắng hỏi:

“Anh giận rồi à?”

“Không.”

Lục Bác Nhã cười nhã nhặn, “Chỉ là cảm thấy nếu cứ để em chủ động mãi, thì tốc độ tiến triển giữa chúng ta có khi…”

“Sẽ quá nhanh đúng không?”

Tôi hơi ngại ngùng gãi đầu, “Em cũng muốn yêu đương nghiêm túc với anh mà… nhưng cứ nhìn thấy anh là em không nhịn được.

Thôi được, em sẽ kiềm chế, từ từ lại, cố nhịn!”

“Không phải lỗi của em.”

Lục Bác Nhã nhẹ nhàng cười, giọng mềm như gió thoảng,

“Là anh dùng sai phương pháp, quá phụ thuộc vào các bước tính toán, dẫn đến suy luận cuối cùng không đủ rõ ràng dứt khoát.”

“???”

Tôi nghe không hiểu.

Lục Bác Nhã bưng đĩa trái cây trống không lên:

“Ăn trái cây không? Anh đi rửa.”

Tôi nằm bò lên lưng ghế sofa, nhìn theo bóng anh bước ra ngoài, trong đầu vẫn chưa theo kịp lối tư duy của anh–sao tự dưng lại nhảy sang đề toán học rồi?

Còn đang mơ màng thì nghe thấy Lục Bác Nhã gọi to:

“Từ Ly!”

“Có đây!”

Giọng anh gấp gáp, tôi lập tức bật người nhảy khỏi sofa.

Vòi nước trong bếp phun như suối, toàn thân Lục Bác Nhã ướt sũng không còn chỗ nào khô ráo.

“Sao vậy?”

Tôi vừa hoảng hốt vừa kéo anh ra ngoài, đồng thời vặn vòi nước lại:

“Mau khóa van nước lại!”

Lục Bác Nhã do dự hỏi:

“Van nước?”

“Van nước là…”

Tôi kêu một tiếng, biết ngay mà, với một người như anh ấy, phải tạm thời buông tay ra để tìm.

Tôi mở tủ dưới bồn ra lục:

“Van nước đâu rồi? Van nước…”

Trong tủ không có, tôi lại mở tủ bên cạnh.

Lục Bác Nhã đang vặn ngược vòi nước, tiện miệng hỏi:

“Hay là khóa cái này thì…”

“Đừng có động vào đấy!”

Tôi hét lên, nhưng vẫn chậm một bước.

“Cạch” một tiếng, vòi nước rơi xuống, suối nhỏ ngay lập tức hóa thành thác lớn.

Căn bếp kiểu mở trong phút chốc bị nước tràn ngập.

Căn hộ của Lục Bác Nhã được trang trí vô cùng tinh tế, chỗ nào dùng được gỗ tự nhiên thì tuyệt đối không dùng gỗ công nghiệp.

Mà sàn gỗ đã xử lý đặc biệt này, sợ nhất là bị thấm nước.

Tôi vừa xót vừa sốt ruột, mãi vẫn không tìm thấy van nước, bèn gọi anh gọi điện cho ban quản lý tòa nhà.

Tôi thì kêu loạn cả lên, còn Lục Bác Nhã thì vẫn bình tĩnh như không.

Từ tốn tìm điện thoại, từ tốn mở danh bạ, từ tốn bấm số.

Một lúc sau, anh chỉ lên tủ trần:

“Van nước ở trên đó.”

Khi tôi vất vả lắm mới khóa được van nước, thì mực nước trong phòng khách đã cao đến năm phân.

Gần 200 mét vuông diện tích mà biến thành bể cá thế này, nhìn thôi cũng thấy đau đầu.

“Không sao đâu.”

Lục Bác Nhã vẫn rất lạc quan, “Em về trước đi, mai còn phải ra ngoài. Chỗ này để anh xử lý.”

“Anh làm sao mà dọn hết một mình được?”

Tôi nhìn căn phòng lầy lội này, thở dài một hơi thật dài.

Nội thất thì còn ổn, chứ riêng sàn nhà thì tuyệt đối không được dính nước, phải hút sạch toàn bộ rồi xử lý thêm nữa mới xong.

Quả là một đại công trình.

“Anh đâu có nói là sẽ tự mình dọn dẹp.”

Lục Bác Nhã lấy điện thoại ra.

“Gọi dịch vụ dọn dẹp thôi, ban quản lý khu này có dịch vụ 24/24.”

Tôi lẩm bẩm một câu:

“Giờ mới nhớ ra ban quản lý…”

Sớm hơn mười phút có phải đỡ phải bơi trong biệt thự lụt không?

Dịch vụ của ban quản lý quả thật xứng đáng với giá nhà ở khu này, đến nhanh như cứu hỏa.

Lục Bác Nhã xách túi đựng laptop lên, bắt đầu lục từng ngăn.

Tôi hỏi:

“Anh tìm gì vậy?”

“Tìm chứng minh nhân dân để đặt khách sạn,”

Anh đáp.

“Phải mất hai ngày mới xử lý xong chỗ nước và sấy khô sàn gỗ.”

Lục Bác Nhã lục hết túi laptop rồi tới ví tiền, lục ví xong lại mở ngăn kéo.

Sau một hồi lục tung cả đống đồ, anh tự lẩm bẩm:

“Cất chứng minh thư ở đâu mất rồi ta…”

Vừa nói, anh vừa ngẩng đầu nhìn tôi, áy náy bảo:

“Anh tìm không ra rồi, em cứ về trước đi. Tối anh liên lạc lại sau.”

Tôi nhìn cảnh tượng như vừa xảy ra nổ bom trong nhà, thở dài bất lực:

“Đừng tìm chứng minh thư nữa, theo em đi.”

“Đi đâu?”

Anh ngơ ngác hỏi.

Tôi cầm lấy túi laptop của anh, quay lại nở một nụ cười:

“Về nhà em.”

Đang cùng xem: 15 bạn đọc / Dấu chân để lại: 34,861 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙