Chương 3
9
Tập xong quyền, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ thoải mái, tôi cầm điện thoại lên thì thấy dư luận đã nghiêng hẳn về một phía.
Hình tượng “bé hoa trắng mong manh” của Triệu Thanh Thanh hoàn toàn sụp đổ.
“Má ơi, tiện quá, tiện đến phát bực!”
“Suốt ngày lôi tuổi tác chính thất ra nói, chẳng lẽ cô không định sống đến từng ấy tuổi?”
“Đừng giận, đừng giận, đi xem video chính thất đánh tiểu tam cho sảng sữa đi!”
“Tôi xem đi xem lại! Thật sự thông tuyến sữa cho chị em!”
“Đúng là phim sảng thật sự, đấm phát nào chất phát ấy.”
“Nếu là tôi mà làm tiểu tam, chắc biết thân biết phận rồi. Cô ta bị ngu à, cứ thích chọc tức chính thất làm gì?”
“Chắc không cam tâm. Có người cướp được chồng người ta còn thích khoe khoang chiến tích mới chịu.”
…
Vẫn có người tỏ ra tỉnh táo, lý trí.
“Chỉ mình tôi thấy chính thất như vậy trông thảm hại à? Cứ dây dưa lằng nhằng, rõ ràng còn chưa buông.”
“Đúng rồi, không bằng quay lưng thật dứt khoát, nhanh chóng kiếm anh nào đẹp trai giàu có hơn, chọc tức chồng cũ.”
“Chuẩn, để chồng cũ thấy chính thất bên người đàn ông khác, mới thấy mất mát, biết đâu lại thành màn truy thê nơi nghĩa địa.”
…
Cậu HLV trẻ họ Chu ở phòng boxing vừa xem drama vừa sung sướng.
Cậu ta nói tôi nổi như vậy, dạy tốt một cái là thành gương mặt đại diện của phòng gym.
Nói xong liền đứng thẳng người, khoe đường nét cơ bắp đẹp mắt cùng gương mặt điển trai rạng rỡ, cười sáng chói.
“Chị, thấy em thế nào? Có muốn em giúp chị tức chết thằng cặn bã kia không? Em trẻ hơn nó, đẹp trai hơn, chỉ cần đứng bên chị thôi cũng bảo đảm…”
“Tán thêm câu nữa tôi kiện cậu quấy rối học viên đấy.”
“…Vâng.”
—
10
Tôi xin nghỉ phép năm, dọn thẳng vào khách sạn ở.
Đỡ phải về nhà nhìn đâu cũng thấy bực mình.
Tập thể dục, bơi lội, thong thả ăn bánh ở Executive Lounge, ngồi ngắm cảnh đêm từ phòng suite tầng cao nhất, rồi ngủ đến khi tự tỉnh dậy.
Đàn ông không yêu thì đã sao, tôi còn có thể yêu bản thân gấp đôi.
Còn trên mạng, vẫn có không ít người “tỉnh táo”, cho rằng tôi thật sự không có phong độ.
Tôi lướt trúng một clip đánh giá từ tài khoản blogger tình cảm triệu follow:
“Phụ nữ cao tay nhất là biết lạnh nhạt, rời đi trong im lặng mới là cách trả thù đỉnh cao.”
“Chị Tống nhìn thì như thắng, thực ra là đang lấy lỗi lầm của chồng cũ để trừng phạt bản thân.”
“Chia tay mà còn om sòm như vậy, cuối cùng chẳng giữ được chút thể diện nào, đàn ông còn thấy may mắn vì đã ly dị.”
…
Tôi cười khẩy.
Làm mặt lạnh đi giặt đồ lót mà cũng được gọi là đẳng cấp hả?
Một thằng cặn bã chết tiệt, tôi việc gì phải quan tâm ấn tượng cuối cùng hắn dành cho tôi có đẹp không?
Chẳng lẽ tôi phải nuốt giận đến mức sinh u tuyến vú, ra đi tay trắng, chỉ để lại cho Bùi Hoài một bóng lưng lạnh lùng cô độc, để hắn lúc mơ màng nửa đêm còn thấy tiếc nuối à?
Nhưng mà, nhiều blogger lớn chia sẻ vậy sao…
Lượt hot cao dữ vậy hả?
Tôi lập tức sửa lại phần giới thiệu tài khoản.
Nhân cơ hội này, làm một tài khoản cá nhân cũng hay.
—
11
Tối đó, bạn cùng phòng thời đại học gọi cho tôi, giọng dè dặt.
“Tống Ly, buổi họp lớp ngày mai… cậu còn đi không?”
Nghe vậy là tôi hiểu ngay.
Video “chính thất đánh tiểu tam trước trung tâm thương mại” nổi quá rồi, người quen chắc cũng thấy hết rồi.
“Đi chứ, sao lại không?”
“Nhưng tớ nghe nói, Bùi Hoài sẽ dẫn con bé kia theo đấy, lúc đó cậu có thấy…”
Tôi bật cười.
“Bị khó xử à?”
“Hắn ngoại tình mà còn dám phô trương như thế, tớ trong sạch, thì có gì phải ngại?”
Bạn tôi thở phào.
“May mà cậu nghĩ được như vậy, tớ còn sợ cậu không chịu nổi… Dù gì thì Bùi Hoài cũng là mối tình đầu của cậu.”
Cô ấy nhắc lại chuyện cũ, có phần cảm thán.
“Hồi đó bao nhiêu người theo đuổi cậu, ai đến cậu cũng mềm mỏng từ chối, duy chỉ có Bùi Hoài là cậu đồng ý. Mà đã yêu thì si tình, mười mấy năm từ thời sinh viên đến khi cưới nhau, không dứt ra được cũng là chuyện thường.”
Tim tôi nhói lên một chút.
“Chi phí chìm không đáng nói. Hẹn gặp sau.”
Đến hôm họp lớp, tôi vừa đẩy cửa bước vào, căn phòng đang ồn ào bỗng im bặt.
Ai nấy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
Tôi nhìn quanh.
Triệu Thanh Thanh ngồi cạnh Bùi Hoài, trong lòng ôm một con chó nhỏ, đang đút bánh quy bơ cho nó ăn.
Tôi nhận ra ngay đó là bánh do tôi làm.
Tôi thích làm bánh, không phải vì thích ăn, mà vì mê cảm giác sáng tạo. Bùi Hoài thỉnh thoảng còn mang vài hộp tới công ty uống với cà phê, bảo là sạch hơn bánh mua ngoài.
Triệu Thanh Thanh thấy tôi bước vào, lại đút thêm miếng bánh cho con chó, ánh mắt khiêu khích rõ ràng.
“Thứ như này ấy à, chỉ xứng cho chó ăn.”
Tôi gật đầu.
“Cũng đúng, còn hơn để cô ăn.”
“Tiện thể nhắc cô luôn, người ngồi cạnh cô ăn món đó được mấy năm rồi đấy.”
Ánh mắt Triệu Thanh Thanh từ ngơ ngác chuyển sang giận dữ.
Mọi người thấy không khí không ổn, vội vàng chuyển chủ đề, người mời tôi ngồi, người cười nói lấp liếm.
Tôi cũng không định phá hỏng buổi họp lớp, nên cười nói rồi ngồi xuống.
—
Rượu vào lời ra, cả nhóm bắt đầu hào hứng ôn lại kỷ niệm đại học, có người lôi ảnh tốt nghiệp, có người lấy thẻ ăn cũ ra.
Đúng lúc không khí đang cao trào, Triệu Thanh Thanh đột ngột chen vào.
“Nói đến đồ cũ, hôm qua tôi dọn nhà cũng tìm thấy một đống nè.”
Cô ta lôi từ trong túi ra nào là ảnh tôi với Bùi Hoài, bùa bình an chúng tôi xin ở chùa trên núi, thư tay Bùi Hoài viết cho tôi lúc công tác…
Toàn là đồ tôi giữ kỹ trong căn nhà cưới.
Cô ta vừa lôi ra vừa lớn tiếng chê bai từng thứ một.
“Cái ảnh này chụp xấu muốn chết, anh Hoài đẹp trai thế mà chụp thành ra như vậy.”
“Còn cái này là gì? Mê tín dị đoan à? Đúng là kiểu mấy bà già mới tin mấy thứ này.”
Triệu Thanh Thanh cầm đôi nhẫn bạc mà tôi và Bùi Hoài mua ngày Valentine đầu tiên, dùng đũa hất qua hất lại đầy khinh miệt.
“Cái nhẫn bạc rẻ tiền mà cũng giữ lại, chưa từng thấy đồ xịn à?”
Mọi người nhìn nhau, liếc trộm sắc mặt tôi.
Tôi đứng dậy, dội thẳng ly nước đá vào mặt Bùi Hoài.
“Anh ngủ quên à? Không biết quản cái thứ anh dắt tới à?”
Rồi quay sang Triệu Thanh Thanh.
“Cũng thương cho cô thật, hốt về một đống rác lớn chưa đủ, còn rảnh đến mức gom từng mảnh rác nhỏ lại nữa.”
Bùi Hoài vội lau nước trên mặt, kéo tôi qua một góc, giọng nén giận.
“Còn không phải tại em đăng mấy thứ đó lên mạng, Thanh Thanh bị mắng hai ngày, khóc cả đêm. Nó có làm gì em đâu, có nêu tên em đâu, chỉ lấy mấy thứ của em trút giận thôi, em cần phải như vậy không?”
“Tự làm tự chịu.”
Tôi vung tay, ném thẳng ly thuỷ tinh vào sống mũi hắn.
“Anh cũng đáng đời.”
Mũi hắn còn chưa khỏi sau lần trước tôi đập, giờ lại tiếp tục chảy máu, Triệu Thanh Thanh lại thét lên, mấy người bạn vội xông vào kéo chúng tôi ra.
“Tống Ly!”
Bùi Hoài gầm lên không chịu nổi.
“Trước mặt bao nhiêu bạn bè, em làm loạn thế này không thấy mất mặt à?”
“Em tưởng có ai sẽ bênh em chắc? Họ chỉ chờ xem em làm trò thôi!”
Tôi cười lạnh.
“Tôi sợ gì chứ?”
“Người ngoại tình là anh, người biết là tiểu tam mà vẫn chen vào là cô ta. Mất mặt thế nào cũng chẳng tới lượt tôi.”
Tôi đảo mắt nhìn từng người trong phòng.
“Nếu ai trong số các người cảm thấy người đáng xấu hổ là tôi, vậy các người nên nhìn lại xem bản thân có phải cùng loại với hắn không.”
Mấy người vừa nãy còn cười cợt xem vui, giờ im như thóc, ngượng ngùng cúi đầu.
Bùi Hoài hít sâu, mở cửa.
“Tống Ly, nói chuyện riêng với tôi một lát.”
—
12
Trong phòng trống bên cạnh, Bùi Hoài bóp trán, trông cực kỳ phiền muộn.
“Tống Ly, anh không hiểu nổi.”
“Em vốn là người lạnh nhạt, ba mẹ mất mà em vẫn sống được, thiếu anh thì có sao đâu. Chỉ vì chuyện anh ngoại tình làm em mất mặt, mà em nhất định phải hành anh như vậy à? Em đâu có yêu anh đến mức đó!”
Tôi mặt không biểu cảm.
“Ồ? Anh nhìn ra điều đó từ khi nào?”
Bùi Hoài bắt đầu đi tới đi lui, liệt kê từng chuyện.
“Từ khi cưới đến giờ, em chưa bao giờ bỏ qua cơ hội thăng chức, thậm chí vì vậy không chịu sinh con.”
“Rõ ràng anh có thể nuôi em, em lại không chịu ở nhà làm công việc nhàn rỗi, thậm chí còn bận rộn hơn cả anh.”
“Ngay cả thời gian nghỉ hiếm hoi, em cũng đi tập gym, học thêm, không chịu về nhà sớm đợi anh.”
“Em có biết anh thèm khát cảm giác mỗi ngày về nhà có một ánh đèn chờ mình là thế nào không? Cảm giác đó, anh chỉ từng có ở bên Thanh Thanh.”
“Thanh Thanh không giống em, ngây thơ, nhiệt tình, chỉ có anh trong mắt.”
“Anh xin em đấy, đừng gây sự với cô ấy nữa được không?”
Tôi thật sự không thể tiếp tục chịu nổi gương mặt trơ tráo của hắn, tiện tay chộp đồ vật bên cạnh ném qua.
“Anh mù à? Ai là người khiêu khích trước anh không biết chắc?”
“Thay lòng là thay lòng, bớt giả nhân giả nghĩa tìm lý do đổ trách nhiệm phản bội lên đầu tôi đi, thấy gớm không?”
Tôi vừa nói vừa ném liên tiếp, Bùi Hoài lảo đảo né tránh.
“Sao anh không bỏ thăng chức đi? Sao không ở nhà nấu nướng cho tôi? Sao không để dành một ngọn đèn khuya cho tôi?”