Chương 2
6
Tôi gọi cho luật sư trước, yêu cầu sửa lại nội dung thoả thuận ly hôn.
Tôi đổi ý rồi, tôi muốn Bùi Hoài ra đi tay trắng.
Luật sư trầm ngâm một lúc.
“Yêu cầu này e rằng không dễ thực hiện.”
“Không sao.”
Ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt đắc ý tự mãn của Triệu Thanh Thanh trên màn hình điện thoại.
“Dù sao thì người không chịu được lâu, không phải là tôi.”
Tắt máy.
Tôi vào phòng để đồ chọn một cái túi xách có góc kim loại cứng, lái xe ra ngoài, trực tiếp đến trung tâm thương mại nơi Bùi Hoài đang đi dạo, và tìm thấy hai người họ đang khoác tay nhau ngay trước cổng.
Tôi vung túi lên.
Góc kim loại rạch rách lông mày Bùi Hoài, máu tươi chảy xuống.
Triệu Thanh Thanh lại hét lên chói tai.
Bùi Hoài ôm trán giận dữ.
“Tống Ly, cô lại phát điên cái gì nữa đây?”
Tôi nhướn mày.
“Sao? Muốn đánh trả à?”
Liếc qua đám đông nhanh chóng bu quanh xem kịch, Bùi Hoài nghiến răng.
“Cô nghĩ tôi là loại người gì?”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Sau đó lại là một cú tát nảy lửa giáng xuống.
Đám người hóng chuyện xì xào bàn tán.
“Chuyện gì đây?”
“Còn phải hỏi à? Rõ là đánh tiểu tam rồi.”
“Không đúng, sao tôi thấy chị kia toàn đánh chồng?”
Tất nhiên rồi.
Đã tổn thương kẻ thù, tôi không định tự làm khổ mình.
Đánh tiểu tam là cố ý gây thương tích, có thể bị tạm giam.
Đánh chồng chưa ly hôn thì cùng lắm tính là bạo hành gia đình.
Mà ai cũng biết rồi đấy, xử lý bạo hành gia đình thì sao.
Cô gái nhỏ không cam tâm, lớn tiếng cãi lại.
“Chú ấy đã định ly hôn với chị rồi, chúng tôi đã trả tiền cho chị, chị còn muốn gì nữa!”
“Chúng tôi?”
Tôi nhấm nháp hai chữ đó một cách chậm rãi.
“Tôi với Bùi Hoài còn chưa nhận giấy ly hôn, cô với hắn còn chưa kết hôn, ‘chúng tôi’ là ai vậy?”
Xung quanh đã có người bắt đầu quay video.
“Wow, tiểu tam này ghê gớm thật.”
“Còn gọi là chú nữa kìa, nhìn chẳng kém nhau bao nhiêu tuổi, chơi cái trò gì thế?”
“Nhanh, quay lại! Xem thử thằng chồng ngoại tình có đánh vợ để bảo vệ tiểu tam không?”
IQ Bùi Hoài chưa hoàn toàn rớt đáy, chắc cảm thấy mất mặt, cố kéo Triệu Thanh Thanh đi, cô ta không chịu, vùng vẫy, làm rơi hết túi đồ vừa mua.
Bùi Hoài lúng túng nhặt, tôi nhân cơ hội vung túi đập tiếp một trận.
Lúc thì đập hắn, lúc thì đập vào Triệu Thanh Thanh đang rúc đầu ra khỏi ngực hắn.
Tấn công không phân biệt.
Trong lúc hỗn loạn, Triệu Thanh Thanh bị rớt giày, sợi dây chuyền cô ta dùng làm vòng chân lỏng lẻo tuột xuống, làm cô ta vấp ngã nặng, dây chuyền bay ra, lẫn vào đám đông rồi biến mất.
7
Bất chấp lời can ngăn của Bùi Hoài, Triệu Thanh Thanh vẫn gọi cảnh sát.
Chúng tôi bị đưa đến đồn công an.
Luật sư của tôi lập tức có mặt.
“Xin lỗi các anh công an.”
Tôi cúi đầu chân thành, ngoan ngoãn xin lỗi.
“Đột nhiên phát hiện chồng mình ngoại tình, bị phản bội, bị ruồng bỏ, tôi thực sự quá đau lòng, mất lý trí, nhất thời bốc đồng, không kiềm được nên mới ra tay, làm phiền các anh, thật sự xin lỗi.”
Cảnh sát ghi lời khai khựng lại, ánh mắt nhìn tôi có phần do dự.
“Hôm nay là lần đầu tiên ra tay à?”
“Vâng, lần đầu.”
Cảnh sát nhíu mày.
Luật sư kịp thời lên tiếng.
“Theo quy định, để xác định là bạo hành gia đình phải có tính chất kéo dài, lặp lại. Trường hợp thân chủ tôi là do bị kích động mạnh, hành vi phản ứng quá mức, không cấu thành bạo hành.”
Cảnh sát đặt bút xuống, kết luận.
“Tranh chấp ly hôn, các người tự về giải quyết với nhau đi.”
Triệu Thanh Thanh đột ngột đứng bật dậy, giọng chua chát.
“Gì cơ? Đánh người thê thảm thế này mà không bị tạm giam à?”
Cảnh sát liếc nhìn gương mặt Bùi Hoài.
“Trông thì ghê thật, nhưng giám định tổn thương còn không tới mức nhẹ, không đủ điều kiện tạm giam.”
Triệu Thanh Thanh tức giận nhìn quanh, đột nhiên chỉ vào trán bầm tím của mình.
“Thế còn tôi thì sao? Cô ta cũng đánh tôi! Tôi đâu phải người nhà cô ta, đây là cố ý gây thương tích!”
Luật sư đưa ánh mắt ra hiệu.
Tôi lại đứng dậy ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi cô Triệu, cô đứng ngay trên đường tôi đang đánh, tôi không kiềm được lực, vô tình làm cô bị thương thôi.”
Cảnh sát cũng gật đầu.
“Cô à, qua camera giám sát hiện trường không thể chứng minh cô Tống có ý định cố ý đánh cô, không cấu thành tội cố ý gây thương tích, chỉ có thể xử lý bằng hòa giải dân sự.”
Cuối cùng theo đúng quy trình, cảnh sát yêu cầu tôi bồi thường dân sự cho Triệu Thanh Thanh 50 tệ phí tổn thất công việc, 200 tệ tổn thất tinh thần.
Tổng cộng 250 tệ.
Tôi vui vẻ chấp nhận, gọi Bùi Hoài đang an ủi cô ta, chỉ vào Triệu Thanh Thanh.
“Nghe rõ chưa? Chuyển khoản cho cô ta hai trăm rưỡi đi.”
Dù sao tài sản chưa phân chia, hắn chuyển hay tôi chuyển cũng như nhau.
Triệu Thanh Thanh mặt mày đen như than.
Lúc rời khỏi đồn công an, tôi đi ngang qua cô ta, nhìn ánh mắt cảnh giác của cô ta, khẽ cười.
“Sao cô cứ thích chọc tôi làm gì?”
“Còn một tháng nữa là thời gian chờ ly hôn kết thúc, tôi có thể đổi ý bất cứ lúc nào, cô thử khoe mẽ thêm lần nữa xem?”
Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi thấy thoải mái vô cùng, bỗng nhiên thông suốt tất cả.
Cái gì mà bình tĩnh lý trí, cái gì mà văn minh từ tốn.
Tất cả đều là tự lừa mình.
Mọi cảm xúc dồn nén hôm nay, nếu không trút ra ngay, sau này sẽ âm ỉ trỗi dậy vào những đêm khuya, cắn rứt tinh thần, dằn vặt đến khổ sở.
Nhớ đi nhớ lại những nỗi nhục hôm nay, sống không bằng chết.
Con người ấy mà, có thù là phải báo.
Báo ngay, báo lập tức.
Giận trút ra rồi, tâm trạng tự nhiên nhẹ nhõm.
Cuối cùng tôi cũng bước đi con đường mà phần lớn phụ nữ bị phản bội đều đi—vừa đánh vừa mắng.
Nhưng tôi sẽ không dằn vặt bản thân.
Tôi sẽ dằn vặt bọn họ.
8
Khi biết video tôi đánh cặp đôi cặn bã trước cổng trung tâm thương mại lan truyền khắp mạng, tôi đang ở phòng tập đấm bốc.
Dù tôi vốn đã quen tập thể dục để giữ dáng và duy trì năng lượng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày dùng để đánh nhau.
Nghĩ lại lúc xuống tay với bọn họ, cảm thấy chưa đã, chưa đủ mạnh, thế là đăng ký học boxing.
Lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên trẻ cầm điện thoại nhìn tôi, lại nhìn màn hình.
“Này chị, người trong video này là chị đấy à.”
Tôi tò mò nhận lấy, mới phát hiện video đã viral, thông tin cá nhân của ba người chúng tôi cũng không biết bị ai đào ra.
Bình luận của cư dân mạng rôm rả.
“Cuối cùng cũng có người không chỉ đánh tiểu tam nữa rồi.”
“Tôi ghét nhất cái kiểu nói đánh tiểu tam trước, rồi về nhà xử lý chồng sau. Nói trắng ra là tiếc cái thằng rác rưởi ấy thôi.”
“Con gái nhất định phải rèn luyện thể chất, nhìn cơ bắp săn chắc của chị chính thất mà xem, đánh người có lực thật sự.”
“Chị chính thất xinh quá trời luôn, thằng chồng kia mù à?”
Cũng có người bênh Bùi Hoài và Triệu Thanh Thanh.
“Chỉ mình tôi thấy tên này nên ly hôn từ lâu thôi à?”
“Đúng đó, chính thất bạo lực vậy, đàn ông nào mà thích nổi, không phải tự đẩy chồng ra ngoài à?”
“Nếu là tôi tôi cũng chọn tiểu tam, cô ấy yếu đuối đáng thương, còn chắn cho đàn ông, đàn ông ai chẳng xiêu lòng.”
“Tôi là phụ nữ tôi cũng thấy vậy, có lúc nên xem lại chính mình.”
“Phụ nữ tự làm mình trở nên thế này không thấy thảm hại sao? Quay lưng dứt khoát mới là nữ chính mạnh mẽ.”
…
Chắc thấy có người bênh vực, Triệu Thanh Thanh lập tài khoản, đăng hàng loạt ảnh cận cảnh vết thương để kể khổ, da trắng hồng tím bầm, có vết máu, nhìn rất đáng thương.
Kèm chú thích: “Tuy yêu anh rất khổ sở, nhưng em sẽ không lùi bước.”
Tôi cười lạnh, bình luận bằng một bức ảnh chụp tại phòng boxing.
“Không phải em khổ, mà là số em khổ.”
Sau đó tôi đăng hết toàn bộ bằng chứng Triệu Thanh Thanh từng khiêu khích tôi.
Ví dụ bức ảnh cô ta bĩu môi uống canh:
“Canh người kia nấu dở tệ, nhưng chú nói em thể trạng yếu, bắt em phải uống.”
Ví dụ tin nhắn cô ta gửi tôi đúng ngày tôi mổ ruột thừa:
“Phẫu thuật đáng sợ nhỉ? Chú nhất định phải ở bên em, vì em sợ sấm sét.”
Ví dụ ảnh cô ta đeo nhẫn kim cương, bên cạnh là hóa đơn quẹt thẻ của Bùi Hoài 200 ngàn tệ, và gương mặt cười rạng rỡ:
“Cuộc sống, dễ như trở bàn tay.”
…
Tất cả sự khoe khoang, đắc ý, khiêu khích.
Kể cả chuyện cô ta lấy dây chuyền của tôi làm vòng chân.
Tôi đăng hết lên cho cư dân mạng hóng hớt được đã mắt.