Chương 2
7
Tôi bị dọa tỉnh!
Sao tôi có thể mơ thấy chuyện đó được chứ?
Càng đáng sợ hơn là, quản lý gọi điện hỏi vì sao tôi vẫn chưa đến công ty.
Toang rồi!
Tôi cuống cuồng bò dậy chạy đến công ty, lúc vào phòng họp thì cuộc họp đã diễn ra được nửa tiếng.
Quản lý nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đây là một cuộc họp rất quan trọng.
Công việc của tôi là bưng trà rót nước, in tài liệu, nhận bưu kiện, đặt đồ ăn, làm bao cát trút giận.
Tôi vội vàng bước vào phòng họp, rót trà cho từng vị lãnh đạo.
Khi rót đến một người đàn ông ngồi cạnh sếp, anh ta hỏi tôi:
“Có cà phê không?”
“Có.”
Tôi cảm thấy giọng nói này giống hệt trong giấc mơ, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy ngay Chu Hạo Nhiên—ba anh ta!
Tay tôi run lên, đổ luôn cà phê lên quần anh ta.
“Sao cô rót cà phê kiểu gì vậy?!”
Người quát tôi là sếp của tôi.
Lúc này tôi mới hoàn hồn.
“Xin lỗi!”
Tôi sợ đến mức phát điên.
Vội vàng ngồi xuống, dùng giấy lau giúp anh ta.
Vừa ngẩng đầu, đã bắt gặp ánh mắt anh ta cúi xuống nhìn tôi.
“Cô có biết con gái không nên ngồi như thế này nhìn người khác không?”
Anh ta ấn tay tôi lại, ra hiệu tôi không cần lau nữa.
Cảm nhận được nhiệt độ trên đầu ngón tay anh ta, tim tôi lập tức đập loạn xạ.
“Tống Chi Chi! Ra ngoài ngay!”
Quản lý hạ giọng quát.
Tôi bị kéo ra ngoài, ăn ngay một trận mắng.
Lúc này tôi mới biết, anh ta là nhà đầu tư mà sếp tôi đã dốc hết công sức mới kéo được về.
Cuộc họp quan trọng thế này, tôi lại phá hỏng.
Sao lại trùng hợp đến mức này chứ!
Sếp rất tức giận, sau cuộc họp bảo tôi viết kiểm điểm, đồng thời đến văn phòng xin lỗi trực tiếp.
Tôi run rẩy cầm bản kiểm điểm bước vào văn phòng.
Sếp đang cười nói với anh ta.
“Thế nào rồi, tiểu thư nhà cậu sắp thành chưa?”
Anh ta cười, lắc đầu.
“Đừng lừa tôi, cổ cậu toàn vết hôn kìa, chẳng phải đã ngủ với người ta rồi à?”
“Nếu ngủ với cô ta, thì với tính cách nhà họ, tôi chạy thoát được chắc?”
“Không phải cô ta?”
“Không phải.”
“Vậy ai? Chu Kế Nghiệp, tôi thật sự bất ngờ đấy. Nhà ai có cô bé hoang dã thế này?”
Anh ta hút một hơi thuốc, im lặng.
Sau đó ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi.
Nhìn tôi làm gì?
Thì ra anh ta tên là Chu Kế Nghiệp.
Anh ta dập tắt điếu thuốc.
“Không nói chuyện riêng nữa, tôi đi đây.”
“Được rồi được rồi, vào chủ đề chính.” Sếp liếc tôi một cái. “Tống Chi Chi đúng không? Lại đây.”
“Cô có bất mãn gì với tôi thì cứ nói, nhưng cô có biết người trước mặt cô là ai không? Người giàu nhất B thành đấy. Chỉ cần anh ta động một ngón tay, công ty chúng ta liền phá sản. Cô rót cà phê mà có cần nhắm thẳng quần tổng giám đốc Chu không?”
“Xin lỗi.”
“Nói xin lỗi với tôi làm gì? Người ta đang ở ngay đây này.”
Chu Kế Nghiệp liếc sếp tôi.
“Chỉ là một cô bé, anh hung dữ với cô ấy làm gì?”
“Bé gì nữa, thực tập sinh bây giờ ai nấy cũng biết gây họa cả! Cô ấy chọc giận anh, anh muốn xử lý thế nào thì tự xử lý đi. Nhưng nể mặt tôi, đừng quá đáng.”
Tôi đành phải quay sang Chu Kế Nghiệp, bắt đầu đọc bản kiểm điểm.
“Tổng giám đốc Chu, xin lỗi. Hôm nay tôi không nên…”
Chu Kế Nghiệp ngồi trên sofa, cắt ngang lời tôi.
“Tay có bị bỏng không?”
“Không ạ.”
Tôi lập tức giấu tay ra sau lưng.
“Vậy thì tốt, cô ra ngoài đi, không có gì đâu.”
Sếp tôi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm.
“Người ta bảo cô ra ngoài thì ra ngoài đi, còn đứng đó làm gì?”
“Vâng.”
Tôi ngoan ngoãn đặt bản kiểm điểm trước mặt Chu Kế Nghiệp, rồi chạy vội ra ngoài.
Vừa đóng cửa, tôi liền nghe thấy giọng sếp mình vang lên trong văn phòng.
“Chu Kế Nghiệp, sao đây? Anh để ý thực tập sinh của công ty tôi rồi à?”
8
Tôi giật mình, vội vàng đóng cửa lại.
Sau đó, tôi kể hết chuyện xui xẻo hôm nay cho Tiểu Tiểu nghe.
Cô ấy nhắn lại:
“Ý cậu là, ba của Chu Hạo Nhiên đang đi xem mắt? Vậy thì cậu an toàn rồi. Ba anh ta ly hôn rồi, cậu không phải tiểu tam đâu.”
“Có thể lắm.”
“Ban ngày nhìn chú ấy có đẹp trai không?”
Điểm quan tâm của cô ấy…
“Đẹp trai.”
“Vậy cậu chắc chắn không muốn làm mẹ kế của bạn trai cũ sao? Nghĩ thôi cũng thấy sướng mà!”
“Bó tay với cậu luôn.”
Cả ngày hôm đó, đầu óc tôi toàn nghĩ đến Chu Kế Nghiệp.
Chủ yếu là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta mặc quần áo chỉnh tề, có chút chấn động thật sự.
Mặc vest vào, anh ta như biến thành một con người khác.
Lạnh lùng, điềm tĩnh.
Cổ họng nổi bật, ngón tay dài và quyến rũ.
Dừng lại! Tôi đang nghĩ gì thế này?!
Người đàn ông đã lăn lộn thương trường bao năm như anh ta, chắc chắn là cáo già lão luyện.
Chuyện tấm thẻ ngân hàng đó, nếu tôi không trả lại, chắc ngày tôi phải vào tù cũng không còn xa.
Hôm sau đi làm, tôi đặc biệt mang theo thẻ ngân hàng, định trả lại cho anh ta.
Nhưng suốt một tuần liền, tôi không hề thấy bóng dáng Chu Kế Nghiệp trong công ty.
Khi đem đồ ăn đến cho sếp, tôi không nhịn được liền hỏi.
“Sếp, tổng giám đốc Chu không đến sao?”
“Ơ? Hỏi làm gì? Nhắm trúng tổng giám đốc Chu rồi hả?”
“Không có!”
Tôi thực sự cạn lời.
“Hôm đó tôi gây rắc rối, sợ ảnh hưởng đến dự án hợp tác với anh ấy thôi.”
“Tôi còn lạ gì mấy cô gái trẻ các cô nữa, cứ thấy trai đẹp là mắt sáng lên. Chờ chút.”
Tôi còn chưa kịp hiểu “chờ chút” nghĩa là gì, thì ông ta đã gọi điện ngay trước mặt tôi.
“Đừng cúp máy, bao giờ cậu đến bàn chuyện hợp tác đây? Thực tập sinh của công ty tôi muốn gặp cậu này!”
Tôi: …
Một ông sếp như này, có thể bớt không đứng đắn được không?
“Sếp!!”
“Không cần cảm ơn tôi đâu, ra ngoài đi.”
Tôi thật sự cảm ơn ông luôn đấy.
Về chỗ ngồi, tôi thấp thỏm cả ngày.
Chu Kế Nghiệp đến vào lúc gần tan ca.
Và không ngoài dự đoán, vì anh ta, tôi phải tăng ca.
Không biết cuộc nói chuyện giữa anh ta và sếp diễn ra thế nào, nhưng đến lúc tan làm, sếp dẫn anh ta đến chỗ tôi.
“Các cậu vất vả rồi, tối nay tổng giám đốc Chu mời khách.”
“Mọi người, bắt buộc phải đi!”
Sếp đã nói vậy rồi, ai dám từ chối?
Nhà hàng được chọn là một quán rượu Nhật.
Mọi người thay nhau đến kính rượu.
Mỗi lần tôi lén nhìn Chu Kế Nghiệp, anh ta đều đang uống.
Uống càng lúc càng trắng bệch.
Uống giỏi vậy sao?
Tôi không dám uống nữa, nên ra ngoài đi vệ sinh, tiện thể lướt Douyin một chút.
Khi thấy mọi người đã uống gần xong, tôi quay lại.
Vừa rẽ vào, liền đâm sầm vào một người.
“Chú… tổng giám đốc Chu.”
“Ừm, hôm nay tìm tôi có chuyện gì?”
Tìm anh ta?
Tôi mới sực nhớ, vội vàng lấy thẻ ngân hàng ra.
“Cái này, trả lại cho anh.”
Anh ta không nhận, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
“Vẫn còn đau không?”
“Tôi nghe Chu Hạo Nhiên nói cô về liền vào viện.”
Tôi: …
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Cái tên lắm mồm đó!
Thấy sếp và mấy vị lãnh đạo đang đi đến, nếu để sếp nhìn thấy cảnh này thì chết chắc.
Tôi lập tức phản ứng, kéo Chu Kế Nghiệp vào phòng riêng bên cạnh.
Anh ta còn định nói gì đó.
Tôi vội vàng đưa tay, che miệng anh ta lại.
“Đừng nói gì hết!”
9
Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, tôi mới thả tay xuống.
“Không đau, tôi đi viện vì bệnh khác.”
“Không đau? Nhưng cô đã khóc rất lâu.”
Tôi: !!
Anh ta cố tình muốn tôi chết à?!
“Làm ơn, đừng nói nữa được không? Tôi không cần thứ này.”
Tôi nhét thẻ ngân hàng vào tay anh ta, định rời đi.
Nhưng vì trong phòng không bật đèn, tôi vấp phải cái gì đó, loạng choạng rồi ngã thẳng vào lòng anh ta.
Theo phản xạ, anh ta đỡ lấy eo tôi.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim của anh ta.
Còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh ta phả lên mặt tôi.
Nhịp thở của tôi lập tức rối loạn.
“Chú…”
“Cẩn thận.”
Vừa ngẩng đầu lên, tôi… chạm môi anh ta.
Chính xác là, vô tình đụng vào môi, chứ không phải hôn thật.
Tôi giật bắn người, nhanh chóng bật ra.
Nhưng tay anh ta vẫn đặt trên eo tôi.
“Chú… chú say rồi.”
“Ừm, tôi say thật.”
Anh ta buông tay.
Đôi mắt đen sâu thẳm cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi có chút hoảng loạn, luống cuống bỏ chạy khỏi phòng.
Phía sau, giọng sếp tôi vang lên:
“Tống Chi Chi! Tống Chi Chi!”
Tôi càng chạy nhanh hơn.
Về đến chỗ ngồi, bữa tiệc đã gần kết thúc.
Quản lý bảo tôi đi sắp xếp xe đưa mọi người về.
Chu Kế Nghiệp đi ra cùng với sếp.
“Nhăn nhó cái gì thế, có vấn đề gì thì hỏi đi!”
“Giờ con gái thích cái gì?”
“Tiền chứ gì nữa.”
“Cô ấy không cần.”
“Không cần là do cậu cho ít quá thôi. Ai vậy? Tôi thấy cậu cũng biết nở hoa rồi đấy.”
Sếp lập tức cười tươi rói, nhưng ngay giây tiếp theo đã liếc sang tôi đang ngồi ghế phụ.
“Tống Chi Chi, cô nói xem, con gái bây giờ thích gì?”
Tôi…
Thực ra, chủ đề riêng tư thế này, hai người họ hoàn toàn có thể coi tôi như không khí mà.
Chu Kế Nghiệp lúc này mới như vừa nhận ra sự tồn tại của tôi, ánh mắt có chút suy tư.
“Thích… Tôi có thể nói thật không, sếp?”
“Nói đi, nói hay thì có thưởng.”
“Thích không đi làm.”
Sắc mặt sếp lập tức sa sầm.
“Nói không hay à? Chẳng phải sếp bảo tôi nói thật sao?”
Chu Kế Nghiệp ở bên cạnh bật cười.
“Tôi thấy nói rất hay đấy chứ.”
“Được lắm, Tống Chi Chi, hay lắm, cô cứ chờ xem tôi sẽ thưởng cô thế nào!”
Sếp nói như thể muốn chôn sống tôi luôn vậy.
Xe của công ty đưa sếp về trước, sau đó là Chu Kế Nghiệp, rồi mới đến tôi.
Sau khi sếp xuống xe, Chu Kế Nghiệp kiên quyết bảo tài xế đưa tôi về trước.
Trong xe chỉ còn lại tôi và anh ta, không khí có chút ngượng ngùng.
Tôi chỉ dám lén nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, vào lúc anh ta nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau.
Trông anh ta khi ngủ cũng thật dịu dàng và lịch lãm.
Có lẽ vì quá mệt sau một ngày làm việc, tôi nhắm mắt lại một lát mà lại ngủ quên mất.
Thậm chí còn mơ thấy một giấc mơ kỳ quái.
Trong mơ, tôi vừa khóc, anh ta vừa dỗ dành.
“Ngoan, đừng khóc nữa, em kẹp tay anh rồi.”
Tôi giật mình tỉnh dậy!
Vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, liền bắt gặp ánh mắt Chu Kế Nghiệp đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Trên tay anh ta, những ngón tay thon dài đang đặt trên màn hình điện thoại.
“Tay tôi làm sao à?” Anh ta hỏi.
“Không có gì cả!”
Tôi hoảng sợ, lập tức thu ánh mắt lại.
10
Vì ngày mai giảng viên thông báo có buổi họp lớp, nên tối nay tôi về ký túc xá ở lại.
Khi xe dừng trước cổng trường, Chu Kế Nghiệp, người vẫn đang tập trung vào công việc, đột nhiên quay sang nhìn tôi.
“Giờ này quay về được không? Có cần tôi nói với quản lý ký túc một tiếng không?”
“Không cần!”
Anh ta không nói gì thêm.
Tôi nhanh chóng xuống xe.
Vừa bước xuống, tôi đã đụng ngay Chu Hạo Nhiên đang lái siêu xe, chở theo cô em khóa dưới, vừa dừng xe trước cổng để quét mã.
Thấy tôi, cô ta có vẻ hơi ngại ngùng.
“Chị Chi Chi, sao giờ này chị mới về trường vậy?”
“Em cũng giờ này mà?”
Cô ta đang muốn ám chỉ gì đây?
“Chị Chi Chi, Hạo Nhiên đang đưa em về ký túc, hay là chị đi chung với bọn em luôn nhé?”
“Oh? Xe thể thao chỉ có hai chỗ ngồi, chị ngồi đâu? Trên đùi anh ta à?”
Bớt diễn trò mèo khóc chuột đi.
Hồi trước chụp ảnh giúp tôi với Chu Hạo Nhiên, cô ta còn khen hai đứa tôi là cặp đôi đẹp nhất cô ta từng gặp.
Giờ lại trở thành đôi với anh ta.
Thật nực cười.
Sắc mặt cô ta lập tức khó coi, có phần tức tối.
Chu Hạo Nhiên vội vàng lên tiếng bênh vực.
“Tống Chi Chi, cô nên nhớ là chúng ta đã chia tay rồi. Bây giờ tôi với Lý Mông Mông mới là một đôi. Ai lại để cô ngồi trên đùi chứ!”
“Mông Mông chỉ đang quan tâm cô thôi, sao cô lại vô ơn như vậy?”
Ối chà chà.
Chưa kịp chia tay đã lén lút qua lại với bạn trai tôi.
Giờ còn dám chạy đến đây “quan tâm” tôi nữa cơ đấy.
“Tôi cần cô ta lo à? Cô ta là ai? Anh lại là ai?”
Chu Hạo Nhiên á khẩu, thoáng liếc nhìn chiếc xe thương vụ đỗ ở xa xa.
“Bây giờ tôi không có thời gian quản cô, chỉ nhắc nhở cô một chút thôi.”
“Đừng tùy tiện lên xe của mấy tên đàn ông không đứng đắn.”
“Giờ nhiều gã lái siêu xe thực chất chỉ là tài xế của mấy tay nhà giàu, chuyên đi lừa mấy cô gái ngây thơ như cô đấy.”
Không khí đang căng thẳng, một chiếc xe từ từ tiến lại gần.
Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.
“Hay là, người đàn ông không đứng đắn mà cậu nói chính là tôi?”
“Ba!?”
11
“Ba, sao ba lại ở đây? Không phải hôm nay ba đang ở Singapore à?”
Chu Hạo Nhiên vội vàng chạy đến.
“Về có chút chuyện.”
Cô em khóa dưới cũng nhanh chóng chạy theo, kéo tay Chu Hạo Nhiên, ngượng ngùng gọi một tiếng:
“Chú ạ.”
Chu Kế Nghiệp không thèm liếc nhìn cô ta, ánh mắt chỉ tập trung vào tôi.
Tôi thực sự có chút lo lắng nếu anh ta lên tiếng.
Muốn giả vờ như không quen biết.
Nhưng đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó.
“Khăn quàng của em rơi trên xe.”
Anh ta lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, đưa cho tôi.
Tôi đưa tay sờ cổ, mới nhận ra lạnh toát.
“Cảm ơn.”
Chu Hạo Nhiên lúc này mới kịp phản ứng.
“Tống Chi Chi, cô lại đi tìm ba tôi sao?!”
“Là tôi tìm anh ấy, cũng chính tôi đưa cô ấy về. Có vấn đề gì không?”
Tôi?
Chu Hạo Nhiên?