Chương 4
Tha thứ cho anh, tức là phản bội chính mình.
Vi Vi chơi đủ rồi, thấy tôi và Bùi Thù đều đang đứng đợi con bé, con bé liền chạy lại nắm lấy tay tôi.
Trên đường đi mọc đầy cỏ dại, có lẽ vì lâu rồi không ai chăm sóc.
Tôi mặc váy, khi đi qua cánh đồng, bắp chân bị lá cây lúa cọ xát, da đỏ ửng cả lên.
Bùi Thù vô thức giơ tay che chắn cho tôi.
Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chúng tôi đã đi đến cuối con đường, tôi mở cửa nhà ra.
Bàn tay anh ta lơ lửng trong không trung một cách đầy gượng gạo, chỉ tới khi Vi Vi kéo tay anh ta, anh mới thoát ra khỏi được khoảnh khắc đó.
“Bố ơi, mẹ không cần bố bảo vệ nữa đâu.”
Vi Vi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt kiên định:
“Bởi vì nếu có lần sau trở lại, mẹ sẽ biết lần này phải mặc quần dài.”
“Mẹ siêu giỏi, lỗi lầm đã mắc một lần sẽ không lặp lại lần hai đâu.”
Bùi Thù sững người.
Đột nhiên anh quỳ xuống, chôn mặt mình vào tay.
Bờ vai khẽ run lên.
Anh ta bật khóc không thành tiếng.
Giấy chứng nhận kết hôn và sổ hộ khẩu của nhà cũ đều được để gọn gàng trong ngăn tủ.
Ngôi nhà cũ này vẫn còn vẹn nguyên như lúc chúng tôi kết hôn, suốt bao năm qua bài trí trong phòng cũng không thay đổi chút nào.
Khi bắt đầu khởi nghiệp, tôi và Bùi Thù đã phải bán căn nhà này để làm vốn.
Sau đó chúng tôi mang tất cả tiền tiết kiệm vào thành phố, trở thành một chấm nhỏ hòa vào dòng người vội vã ở Bắc Kinh.
Lúc mới bắt đầu, cuộc sống rất vất vả.
Chúng tôi ở trong một tầng hầm bị dột nước, mùa đông mặt đất đóng một lớp băng mỏng, cửa sổ không khít, tuyết sẽ theo gió lùa vào trong.
Nhìn băng đọng trên cửa sổ thôi cũng đủ để khiến người ta run rẩy.
Không trả nổi tiền đốt lò sưởi, chúng tôi chỉ có thể ôm lấy túi nước nóng, hai người ôm nhau trong cái lạnh, nhiệt độ đủ để đốt cháy cả mùa đông dài.
Có lẽ, khoảng thời gian đó sẽ chẳng bao giờ có lại lần hai.
Có lẽ, tình yêu chân thành khi ấy là duy nhất trên đời.
Những năm tháng khó khăn nhất cũng là những năm tháng chúng tôi yêu nhau hơn cả.
Nhưng may mắn đã sớm mỉm cười với chúng tôi.
Rất nhanh chúng tôi đã lập nên một công ty nhỏ.
Lúc đầu tôi làm kế toán, thư ký, tiếp tân và đảm nhiệm cả bộ phận hậu cần trong công ty.
Anh nói anh yên tâm vì có tôi ở cạnh, tôi là cánh tay phải đắc lực nhất của anh.
Nhưng không biết từ lúc nào mọi chuyện đã thay đổi.
Bùi Thù rất tài giỏi, công ty ngày càng lớn mạnh, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều.
Chúng tôi đã chuyển từ căn phòng nhỏ dưới tầng hầm qua một ngôi nhà lớn hơn, cũng mua lại được nhà cũ:
“Niệm Niệm, đó là nơi chúng ta bắt đầu, anh không nỡ lòng từ bỏ.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Lúc công ty lên sàn niêm yết, tôi có thai.
Trước kia chịu lạnh trong tầng hầm quá lâu, bác sĩ còn nói tôi có thể sẽ không thể có con nữa, thế mà phép màu lại đến với tôi rồi.
Mọi người đều rất vui, anh bế tôi xoay vòng, mắt cũng ngấn lệ.
Nhưng chính chuyện có thai, tôi dần dần rút lui khỏi công ty, anh cũng thuê Triệu Như vào làm.
Liệu có phải tiền bạc đã làm anh thay lòng không?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết, chúng tôi chỉ có thể đi cùng nhau đến đây thôi.
Nhìn thấy anh ta đặt bút ký vào đơn ly hôn, tôi thu dọn giấy tờ rồi dẫn Vi Vi rời đi.
Vi Vi rất ngoan, khi đi còn giơ tay ôm lấy Bùi Thù, dáng vẻ như một người trưởng thành, nói:
“Bố, có người đến đón bố kìa, con cũng yên tâm rồi.”
Anh quay đầu lại, Triệu Như đang đứng đằng xa vuốt vụng.
Bùi Thù vô thức tìm kiếm một chút ít ghen tuông trong biểu cảm của Lâm Niệm, nhưng không có, không hề có chút cảm xúc nào trên gương mặt cô.
Cô chỉ bế Vi Vi lên, không quay đầu mà đi về phía xa.
13.
Bùi Thù không để ý đến Triệu Như.
Anh nhìn Triệu Như đang tự mãn, vẻ mặt vô cảm, đưa cho cô ta một tấm thẻ:
“Mật khẩu cô biết, đứa con này của cô…”
“Tôi không nhận.”
“Đừng nghĩ đến việc dùng đứa bé để uy hiếp tôi, cô biết tôi có cách để bắt cô im lặng.”
Bùi Thù mở cửa xe ngồi vào, không chút do dự quay đầu xe lái xe về con đường cũ kia.
Con đường đó anh ta nhớ rất rõ, tình yêu thời trẻ nồng nhiệt của anh ta và cô đều in dấu lại trên con đường này.
Anh ta nhớ lần đầu tiên ôm Lâm Niệm trên con đường này, làn da tiếp xúc với nhau vừa ấm áp vừa mềm mại.
Cũng nhớ lần đầu tiên hôn nhau, là dưới ánh trăng trên chiếc xích đu.
Hôm nay khi Vi Vi cười đùa trên xích đu, trong mắt anh lại là hình ảnh của Lâm Niệm năm xưa.
Lâm Niệm buộc tóc hai bên.
Lâm Niệm mỉm cười dịu dàng với anh.
Anh ta dường như còn thấy cả bóng dáng cậu thiếu niên quỳ một gối, dịu dang ôm lấy cô nói lời yêu.
Anh ta hình như đã nhận ra thứ cô muốn rồi.
Tình yêu, thực sự, rất quan trọng.
Và sự trung thành, cũng quan trọng không kém.
Lúc đó, Bùi Thù đã quả quyết thề với cô sẽ không ai có thể chia rẽ bọn họ:
“Tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn.”
“Bùi Thù sẽ luôn đứng về phía Lâm Niệm.”
“Nếu Bùi Thù phản bội Lâm Niệm, ra đường sẽ bị sét đánh, sa vào con đường tội lỗi, không được một ai cứu rỗi.”
Bùi Thù run rẩy mở ổ khóa sắt phủ đầy bụi, đứng trước tấm bảng bị khóa chất đầy thư.
Khi đó, trường trung học áp dụng kiểu quản lý bán quân sự, trường nội trú không cho phép sử dụng điện thoại di động.
Trường sẽ phê bình học sinh trước toàn trường nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu yêu đương nào.
Nhưng lúc đó, hai người như hình với bóng, tình cảm gắn bó vô cùng.
Anh ta rút bức thư viết cho Lâm Niệm vào dịp trưởng thành ra, chữ viết uyển chuyển, còn mang theo dáng dấp của một chàng thiếu niên kiêu ngạo:
“Anh yêu em, tự do của em, anh sẽ dốc sức bảo vệ.”
“Bùi Thù yêu Lâm Niệm, là chuyện cả thế giới đều biết rõ.”
Trước kỳ thi đại học, anh để thực hiện lời hứa của mình, mượn loa phát thanh của trường để tỏ tình với Lâm Niệm.
“Lâm Niệm, hãy luôn nhớ rằng, anh sẽ mãi mãi đứng về phía em.”
Sau đó, anh bị phê bình trước toàn tường, còn phải viết bản kiểm điểm, lời cảnh cáo của giáo viên anh hoàn toàn không nhớ, chỉ nhớ mỗi gương mặt Lâm Niệm vừa khóc vừa cười trong đám đông.
Khi đó, Lâm Niệm nói cô thích đám cưới truyền thống, nhưng phải là một đám cưới hoành tráng, với mũ phượng, áo cưới, ba lần dập đầu, mười dặm trang sức.
Vì thế, trong bức thư viết cho Lâm Niệm dịp trưởng thành, anh còn viết:
“Nếu anh không thể cưới em, anh hy vọng người kia có thể cho em mũ phượng, áo cưới, ba lần dập đầu, mười dặm trang sức.”
Anh ta không làm được.
Nhưng Lâm Niệm vẫn gả cho anh ta.
Bùi Thù chợt nhớ lại đêm tân hôn, anh ôm cô dâu của mình hứa rằng khi mua được nhà ở thành phố, anh sẽ tổ chức một đám cưới truyền thống lộng lẫy cho Lâm Niệm.
Anh ta vẫn không làm được.
Nước mắt mất khống chế trào ra, che mờ hai mắt Bùi Thù.
Anh ôm lấy bức thư, lật từng trang kỷ niệm quá khứ, thứ cuối cùng để lại chỉ còn là hối hận.
Anh từng kiêu ngạo đến mức dám nói cả đời này sẽ không làm gì thẹn với lòng.
Anh ta nói mình dám làm dám chịu, chỉ cần đã làm, anh ta sẽ không bao giờ hối tiếc.
Nhưng anh ta thất hứa rồi.
Mất đi Lâm Niệm là điều khiến anh ta hối tiếc nhất.
Anh ta đã phạm phải nhiều lỗi lầm trong đời, nhưng phản bội Lâm Niệm là sai lầm lớn nhất.
Vì cô cũng là một người phụ nữ kiêu hãnh.
Cô sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Anh ta quay đầu lại.
Đi hết con đường đã nhiều lần đi qua.
Nhưng lần này, cuối đoạn đường không còn bóng dáng cô đứng chờ đó nữa.
14.
Năm tôi và Bùi Thù ly hôn, Vi Vi bốn tuổi.
Con bé rất ham học, đã nhận biết được rất nhiều chữ.
Cũng rất thông minh, hiểu được nhiều đạo lý.
Vì vậy, khi con bé lên mẫu giáo, tôi quyết định tạm gác lại sự nghiệp phía sau.
Tôi muốn đưa con bé đi khám phá thế giới.
Tôi đã đưa Vi Vi đến nhiều nơi khác nhau.
Nghe tiếng gọi của những ngọn núi xa xôi, chúng tôi đến Tây Tạng.
Dù trên đường gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng con bé còn dũng cảm hơn cả tôi.
Dưới mặt hồ còn có thể thấy bóng dáng núi tuyết sừng sững phản chiếu xuống.
Con bé nở nụ cười rạng rỡ chạy về phía tôi, gương mặt đỏ hồng, chỉ vào hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, trông còn vui hơn lúc đi học mẫu giáo:
“Mẹ ơi, mẹ ơi, núi đứng ở đó, vậy mà dưới hồ còn có thêm một ngọn núi nữa.”
……