Trái Chua

Chương 3

10.

Thực ra sức khỏe của tôi không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Trong những năm qua, khi đã có thể tự chủ tài chính, tôi đã thăm khám ở không ít bệnh viện, cơ thể cũng đã khôi phục được phần nhiều.

Lần này chỉ là do dầm mưa, lại còn căng thẳng quá mức, mới tới mức đột ngột ngất xỉu.

Cơn đau thực sự nằm ở trong trái tim tôi.

Dù biết anh ta sai, nhưng tình cảm mười năm…

Vết thương rỉ máu, tôi cũng cần thời gian để thích ứng.

Nhưng tôi không ngờ, tôi vừa vào viện tái khám, chưa kịp xuất viện, Bùi Thù đã đến làm ầm ĩ trước mặt tôi.

Anh ta vừa thấy tôi liền nắm chặt tay tôi kéo ra ngoài:

“Niệm Niệm, em đừng nháo nữa, về nhà với anh đi.”

Tôi dùng sức giật tay ra, cho anh ta ăn một cái tát.

Giọng điệu đầy sự lạnh nhạt và bình tĩnh:

“Vi Vi đang ở trong nhà vệ sinh, sắp quay ra rồi. Đừng làm ầm ĩ trước mặt con bé.”

Bùi Thù dịu giọng lại:

“Niệm Niệm, anh sẽ không như thế nữa. Nếu em không vui, anh sẽ không đi tiếp khách nữa, giờ sẽ không đi nữa.”

Tôi ngẩng lên, thấy áo vest của Bùi Thụ bị gài lệch một nút.

Anh ta vốn luôn rất chỉnh tề, sẽ không bao giờ để xảy ra sự cố như vậy.

Mùi nước hoa nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người anh ta khiến tôi không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, tôi chớp mắt, nuốt nước mắt vào trong:

“Ly hôn rồi, đàng hoàng một chút đi.”

Bách Thụ nhíu mày, vẻ mặt đầy sự bất mãn:

“Tiền của tôi đều để em giữ hết, tài sản cũng đều đứng tên em. Em thế này là sao vậy?”

“Không có ai có thể đe dọa vị trí của em cả, Niệm Niệm, em sợ cái gì?”

Tôi không trả lời.

Thấy tôi không còn cương quyết đáp trả như trước, anh ta đột ngột hạ giọng:

“Dù sao cũng vì Vi Vi, vì một mái ấm trọn vẹn cho con, có được không?”

Tôi lắc đầu.

“Anh biết tôi cần gì, Bùi Thù.”

“Anh không nhớ lời thề của anh, nhưng tôi nhớ.”

Tôi cúi đầu cất đi giấy xét nghiệm và biên lai, suy nghĩ xem khi nào thì có thể trả lại tiền cho Mạnh Triều Vũ.

Nhưng Bùi Thù lại lần nữa mở miệng, lời nói còn mang theo mấy phần tức giận và bất lực:

“Không phải phụ nữ vẫn luôn nghĩ cho con mình sao?”

“Những người xung quanh anh cũng chẳng khác gì anh, lại chưa nghe nói ai vợ của bọn họ nhất nhất đòi ly hôn thế này. Đàn ông ra ngoài giao lưu cũng chỉ là diễn kịch chút thôi, em có cần làm đến mức này không?”

Tôi ngừng lại một chút.

“Tôi đã gửi đơn ly hôn cho anh rồi, ký đi.”

Rồi tôi bế Vi Vi rời đi.

Vi Vi thấy Bùi Thụ vẫn còn ở lại trong phòng bệnh, hai tay tạo thành hình trái tim be bé:

“Bố có người bầu bạn rồi, mẹ cũng có Vi Vi.”

10.

Bùi Thù ngồi trong xe, liếc thấy một cái áo lót của Triệu Như để lại trong khe ghế phụ.

Anh ta ghét bỏ chộp lấy rồi ném ra ngoài.

Rồi anh ta đấm mạnh vào vô-lăng.

Nói thật.

Trong tất cả các khả năng đã dự đoán, điều anh ta không nghĩ đến nhất là Lâm Niệm sẽ không về nhà với anh.

Anh ta không hiểu cô đang muốn làm gì.

Tất cả các khoản tiền của anh ta đều sẽ được gửi đều đặn đến tài khoản của cô hàng tháng, cô không phải làm gì, cổ phần công ty cũng đã đủ để đảm bảo cuộc sống của cô không thiếu thốn điều gì.

Anh không hiểu.

Làm một phu nhân giàu có không tốt sau?

Bùi Thù xoa thái dương.

Đã không còn là trẻ con nữa.

Tình yêu có thực sự quan trọng đến vậy không?

11.

Lần tiếp theo gặp lại Bùi Thù là khi tôi đã bình tĩnh lại sau mọi chuyện, tôi chủ động gửi tin nhắn cho anh ta.

Giấy tờ đều ở nhà cũ, ngoài những thứ đó ra, tôi và anh ta cũng cần thảo luận về việc phân chia tài sản.

Đơn ly hôn anh ta vẫn chưa chịu ký, nhưng tôi không muốn chờ thêm nữa.

Bùi Thù bày ra vẻ mặt đầy áy náy, tự mình lái xe đưa tôi và Vi Vi về nhà cũ.

Con đường này đã được lót bê tông từ lâu, nhưng khi nó vẫn còn là con đường đất lầy lội mỗi mùa mưa, tôi và Bùi Thù đã từng cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu lần.

Lúc anh ta đón tôi đến trường, lúc chúng tôi bị các phụ huynh đe dọa vẫn lén lút ra ngoài hẹn hò với nhau.

Sau đó, khi hai bên gia đình đồng ý chuyện hôn sự của chúng tôi, chúng tôi cũng đã nắm tay nhau cùng đi qua con đường này.

Tôi nhớ mãi ngày cưới, lúc anh ta đến đón dâu.

Anh ta đưa bạn bè và người thân tự hào đi dọc con đường này về nhà tôi, giống như một vị tướng vừa thắng trận trở về.

Pháo giấy đầy sắc màu rơi đầy đất, khiến con đường này rực rỡ cứ như trong chuyện cổ tích.

Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh đó.

Nó sẽ mãi nằm lại trong kí ức của tôi.

Nhưng đến cùng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Tình yêu là động từ, không phải tính từ.

Hành động có thể sẽ có kết thúc, kí ức còn lại cũng đâu để làm gì.

Vi Vi thấy ánh mắt tôi và Bùi Thù đều ngừng lại phút chốc trên nhà cũ, bỗng hỏi tôi:

“Mẹ ơi, đây có phải là nhà của Vi Vi trước đây không?”

Tôi cúi xuống ôm đứa nhỏ rõ là đã mệt lắm nhưng vẫn đòi tự đi, không để mẹ bế, rồi gật đầu:

“Mặc dù lúc đó Vi Vi chưa đến với mẹ, nhưng đây cũng là nhà của Vi Vi.”

Có lẽ cảm xúc dâng trào, tâm trạng Bùi Thù đột nhiên chùng xuống.

Nhìn anh ta như sắp khóc, tôi lại trôi theo dòng kí ức, chuyển đến một cảnh tượng khác.

Tôi nhớ có lần Bùi Thù đi bàn hợp đồng, uống say, anh ta gọi tôi đến đón anh ta về.

Khi tôi vội vàng tới nơi, cô gái trẻ đưa anh ra ngoài mặc một chiếc váy hở trên hở dưới.

Anh ta cả người dựa vào người cô ta, bàn tay rủ xuống vô tình chạm vào ngực cô gái, vừa khéo bị tôi nhìn thấy.

Bùi Thù khi đó đã say đến mức không còn biết gì, tôi nhắc anh, nói sau này phải chú ý một chút, đừng đi quá giới hạn.

“Chỉ là diễn kịch thôi mà, Niệm Niệm, anh sẽ không chạm vào bọn họ đâu.”

“Tự anh còn thấy bẩn nữa.”

Khi ấy, anh ta còn chưa có kinh nghiệm, tối đó trở về nhà, anh nhẹ nhàng xoa xoa vành tai tôi, đặt lên đó những nụ hôn thành kính, rồi kéo tay tôi đặt lên nơi trái tim hắn.

“Nó chỉ thuộc về mỗi mình em thôi.”

Tình yêu tuổi trẻ sẽ không bao giờ có thể kéo dài mãi mãi.

Tôi chợt bừng tỉnh.

Hóa ra sự phản bội và đổ vỡ trong tình yêu không phải là chuyện xảy ra trong chốc lát.

Những vết rạn nứt đã xuất hiện từ lâu, chỉ là tôi không để ý tới mà thôi.

“Anh có vẻ đã hiểu em muốn gì rồi, Niệm Niệm.”

Ký ức ùa về, ngón tay tôi vô thức siết chặt, mạch máu xanh xao nổi lên.

Anh ta khó chịu kéo chiếc cà vạt, bộ vest màu rượu vang dưới ánh đèn trắng càng thêm phần chói mắt.

Nhưng có gì đó đã không còn giống với trước đây nữa rồi.

Làn da của anh ta vẫn trắng như thời còn trẻ.

Chỉ là thời gian trôi đi, giờ đây khóe mắt đã xuất hiện cả những vết chân chim.

Tôi không muốn nghe thêm gì nữa.

Tôi dẫn theo Vi Vi bước nhanh về phía trước, dừng lại dưới chân một ngọn đồi.

Trước đây nhà tôi không đồng ý chuyện yêu đương của chúng tôi.

Mọi người đều cho rằng chúng tôi phản nghịch, muốn trải nghiệm cảm giác yêu sớm.

Tìm thời gian riêng để gặp mặt nhau đã là một chuyện rất khó khăn rồi.

Đêm trời lên trăng, chúng tôi lén lút đi từ 2 hướng khác nhau đến công viên bỏ hoang bên cạnh đồi.

Anh đã tự mình làm một chiếc xích đu ở đó.

Chúng tôi ngồi trên xích đu, anh ta ôm tôi trong tay, nói đủ thứ chuyện, mây gió trăng sao, một giây cũng không ngừng nghỉ.

“Xin lỗi.”

Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của Bùi Thụ vang lên, nhưng tôi không quay đầu lại.

Vi Vi kéo tay tôi, nhẹ nhàng nói:

“Bố khóc rồi mẹ ạ.”

Tôi vỗ về vai con bé, không nói gì.

“Mẹ ơi, chúng ta có thể chơi xích đu ở đó không?”

Thấy tôi gật đầu, Vi Vi vui vẻ chạy qua, nắm lấy hai sợi dây xích.

Tôi bước theo sau con bé.

Tiếng bước chân phía sau dần trở nên dồn dập hơn, Bùi Thụ kéo lấy tay tôi:

“Niệm Niệm, xin lỗi, anh đã hiểu thứ em muốn là gì rồi.”

Nhưng khi tôi nhìn về phía trước, tôi như thể thấy một cậu bé mười bảy tuổi cúi đầu đẩy chiếc xích đu nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi:

“Đừng tha thứ cho anh.”

Tôi quay đầu, đồng phục học sinh đã biến thành bộ vest phẳng phiu.

Tôi nhẹ giọng đáp lại:

“Về nhà cũ thôi, giấy tờ của chúng ta đều ở đó, mau chóng hoàn tất thủ tục ly hôn đi.”

Đang cùng xem: 18 bạn đọc / Dấu chân để lại: 36,986 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙