Trà Xanh Không Não

Chương 2

6
【Rốt cuộc ai mới là một cặp với ai vậy? Tôi lú luôn rồi!】
【Lẽ ra mở mắt phải thấy Lê Lê đầu tiên chứ?!】
【Hahaha, có mỗi tôi nghĩ anh ấy biết Giang cũng tham gia show nên cố tình chơi chiêu, lợi dụng Lâm Dự gọi đến WeChat video để tạo hình tượng ngầu lòi.】
【Kết quả mở màn ra là mặt “vợ”, có chút ngại ngùng, nên mới phải nói bậy với Lâm Dự để che lấp!】
【CP-fan đừng đáng sợ quá được không?!】
【Không phải chứ, mấy người đẩy thuyền Giang-Hạ không phải là đám thuỷ quân thuê à? Rõ ràng Hạ với Lâm mới có sức hút!】
【Á á á tán thành! Tình cảm có thể không thật, nhưng tiền thì chắc chắn là thật! Đó là mười triệu đấy! Mười triệu!!!】
【Kệ ai với ai, tôi chỉ muốn ngắm trai không mặc đồ thôi.】
【Sống mũi của Hạ Dự Quy rất cao, đủ để bao trọn cả trái tim lẫn cánh hoa của Lâm Dự……】
【??! Tôi đọc ba lần mới hiểu! Mặt vàng vọt luôn!】
【Cao thủ viết một câu mà như nguyên bữa tiệc! Quốc yến đó!!!】
【Ủa? Nãy còn chửi mà? Sao giờ quay xe vèo vèo vậy?!】
【Cư dân mạng đổi mặt còn nhanh hơn…】
【Đừng đẩy thuyền nữa, mau lên xem hot search mới đi.】
【Chị Dự của mấy người là hoa giữa rừng mà không vướng bụi trần, Hạ Dự Quy có đem cả mười triệu ra theo đuổi cũng chưa chắc bắt kịp!】
Dư luận chuyển hướng kỳ quặc không thể lý giải nổi.
Cư dân mạng bắt đầu tò mò tại sao tôi lại bình tĩnh và vô cảm trước việc Hạ Dự Quy tuyên bố không mặc đồ.
Cuối cùng phát hiện ra tôi bình thường không phải đang đặt mẫu nam, thì cũng đang trên đường đi đặt mẫu nam.
Thậm chí còn có một tên quản lý club không biết đạo đức nghề nghiệp là gì tung cả video quay lén lên!
Ánh sáng trong phòng bao mờ ảo, còn tôi thì đang chỉ vào loạt mẫu card và gào lên:
“Thế này mà gọi là trai bao á? Bảo là bọ hung thì tôi còn tin!”
“Ngồi cạnh còn tưởng tụi nó đặt tôi nữa cơ!”
“Cái ông này thì đỉnh hơn, trông như hình nhân bằng giấy mà bà tôi đốt vậy!”
……
Dân mạng không ai là không cười bò.
Thậm chí còn có người lấy cái tít báo lá cải của truyền thông Hồng Kông làm trò cười—
【Đêm mê hoặc cùng trai đẹp, A Dự mải mê ăn chay.】
Thô bỉ, quá thô bỉ!!!
Liên tục mấy ngày liền, hot search vẫn giữ vững phong độ.
Sau khi bị quản lý chửi cho một trận té tát, tôi được thông báo rằng có chương trình hẹn hò và cả kịch bản “một nữ nhiều nam” đã đánh hơi tìm tới cửa.
Ờ thì, năm ba bốn năm sáu bảy tám người thôi mà~
Đen đỏ gì cũng là đỏ, tôi không chê!
Nhưng rồi, đến giờ thứ 56 khi tôi đang hí hửng chờ hưởng lưu lượng đổ về, thì bị người lớn trong nhà triệu hồi giữa đêm.
Lý do đưa ra là: Về nhà để… kết hôn chính trị.
7
Họ nhất loạt tuyên bố rằng giới giải trí quá hỗn tạp, đến một cô gái đơn thuần như tôi cũng bị nhiễm bẩn.
Phải nhanh chóng tìm một người để ổn định tinh thần.
Ha ha, lý do trong sáng cao thượng ghê.
Nhưng mà tôi cũng không phản cảm lắm.
Những tình tiết trong tiểu thuyết kiểu con cháu hào môn vì tình yêu mà bỏ trốn, từ chối gánh vác trách nhiệm gia tộc, đúng là não tác giả bị cửa kẹp đến nát mới viết ra được.
Làm ơn đi, ai lại vì tình yêu mà từ bỏ tiền nhà mình, tiền nhà đối phương, và khoản tiền khổng lồ hai bên có thể kiếm được sau khi hợp tác chứ!!!
Tôi bảo người nhà hẹn cả bốn ứng viên nam vào cùng một quán cà phê, mỗi người một khung giờ trong cùng một buổi chiều.
Tiệc xoay vòng, tiện lợi hơn nhiều!!!
……
Lục Trì Bạch, da trắng, hoạt bát, kiểu cún con hay thẹn thùng?!
Không tồi, giữ lại, tặng túi hương!
Hách Dự, điềm tĩnh, cao quý, EQ cao, ngón tay đẹp?!
He he he, giữ lại!
Chu Cảnh Sơ, hài hước, kiêu ngạo kiểu husky, còn có lúm đồng tiền?!
Giữ giữ giữ!
Không thể giữ hết luôn sao?!
Vậy là chính thất, tiểu thiếp, tình nhân ngoài giá thú tôi đều có rồi!!!
Mặt trời ngả về tây, ánh hoàng hôn xuyên qua lớp kính cắt thành những khối sáng rực rỡ trên bàn.
Ly cà phê Panama Geisha bên cạnh tôi sắp nguội lạnh.
Chậc, vị khách nam thứ tư đến trễ rồi đấy~
Còn không đến là tôi đá anh khỏi hậu cung của trẫm nhé!
Rảnh rỗi quá nên tôi mở điện thoại ra, định sỉ nhục Hạ Dự Quy một trận cho vui.
Dù sao cũng nhờ anh ta mà tôi bị ép kết thúc cuộc sống độc thân vui vẻ quá sớm.
【Con lừa ngu kia đúng là ngoài đá tôi ra chẳng làm được gì khác.】
【Không có việc gì mà lại ngứa miệng đòi cởi đồ làm gì?!】
【Giờ thì hay rồi, tôi bị lôi về nhà để xem mắt đây này!!!】
【Đại nghiệp của trẫm ơi, trẫm còn chưa kịp tổ chức party thoát y trong biệt thự mà!!!】
【Cuộc sống đã sắp bước vào mồ rồi sao?!】
【Tên thứ tư này trễ quá rồi đó, má nó!】
【Tôi linh cảm rằng cái thể loại chẳng có khái niệm thời gian này chắc chắn là một tên kappa hói đầu nhưng giàu có.】
【Không được, tối nay tôi phải bung lụa một trận!】
【Số tiền một triệu kia tôi không trả nữa đâu, xem như anh góp phần phát triển ngành giải trí về đêm cho tôi.】
【Dù sao tôi vốn cũng không định trả.】
【Ngực to, cơ bụng sâu, có đường nhân ngư, kệ trắng hay đen, tối nay tôi bao hết! Quẩy lên!!!】
【Xong đời rồi xong đời rồi, hắn đến rồi, nghe tiếng bước chân thôi cũng thấy nhớp nháp!】
Cửa được người phục vụ đẩy từ ngoài vào.
Mùi đàn hương trầm lắng trong hành lang hòa lẫn với làn gió mát len vào.
Tôi nghiêng đầu nhìn lại, đôi chân dài quá đáng được quần dài vừa vặn bao phủ, áo khoác da đen cứng cáp toát lên cảm giác cao cấp.
Hắn giơ điện thoại vẫy vẫy về phía tôi.
Vành cổ tay đeo chiếc đồng hồ cơ thể thao đắt đỏ quanh năm giá trị hơn triệu tệ, viền khảm đá sapphire phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Trẻ trung, điển trai, lại giàu có.
Hắn liếc qua khung chat đầy tin nhắn với vẻ nửa đùa nửa thật.
Giọng nói lười biếng, dịu dàng.
“Lấy tiền của tôi đi tìm kích thích à?”
“Chi bằng mang theo vị hôn phu của em đây, chơi mới gọi là thật kích thích.”
???!
8
Ánh hoàng hôn hồng phớt phủ mờ cái lạnh cuối thu, nhìn xuống dưới lầu, ánh nước sông len lỏi qua đô thị lấp lánh đầy mê hoặc.
Khoảnh khắc đẹp đến nao lòng.
Tất nhiên, cần phải bỏ qua một người nào đó ở phía đối diện đang vô tư gọi hết scone, croissant, soufflé…
Ông bạn, anh bị nhốt ba ngày mới được thả ra đấy à?!
Ai nói cho tôi biết tại sao danh sách liên hôn lại có cái tên khốn đó vậy?!
“Anh đến xem mắt chẳng phải chỉ để ăn ké sao?”
Khi Hạ Dự Quy ăn đến miếng kem thứ ba, tôi không nhịn được nữa lên tiếng.
“Ai nói tôi đến cho đủ số?”
Tôi cạn lời, “Wow, chẳng lẽ là vì thầm thương chị đây à?”
Ánh mắt Hạ Dự Quy lướt qua tôi một vòng đầy mơ hồ, nhếch môi cười nhạt.
“Dù sao cũng phải kết hôn, chúng ta coi như thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp, chẳng tốt hơn người lạ à?”
Tôi đ*o tin được!!!
Mẫu giáo thì lén bôi nước mũi to tổ bố vào cặp sách tôi.
Tiểu học thì chơi đóng giả thợ cắt tóc, cạo tôi trọc đầu.
Trung học thì chơi bóng rổ khoe kỹ thuật rồi ném tôi vào viện.
Lên cấp ba thì lén đốt thư tình trai đẹp gửi cho tôi.
Từng tội từng tội, kể mãi không hết…
Một xấp tài liệu bị ném xuống trước mặt tôi, ngăn chặn cơn giận đang sắp bùng nổ.
Hạ Dự Quy nhướng mày, lười biếng ngả người tựa vào ghế.
“Xem trước đi.”
Tôi nhịn xuống, cúi mắt xem qua nội dung chi tiết.
Báo cáo sức khỏe, sao kê tài chính studio, bản tổng hợp tài sản cá nhân, thỏa thuận tiền hôn nhân…
“Trang đầu tiên khuyên em nên chú ý tám hạng mục truyền nhiễm, toàn âm tính.”
Hạ Dự Quy nhấp ngụm nước, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối.
“Còn mấy cái khác, tôi đoán em chỉ quan tâm mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền, cái đó nằm ở trang cuối của hợp đồng hôn nhân.”
!!!
【Trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện, công bằng, sau khi thương lượng thân thiện, bên A (Hạ Dự Quy) tự nguyện tặng cho bên B (Lâm Dự) các tài sản sau:
1. Một số bất động sản.
2. Một số phương tiện giao thông.
……
Nếu tình cảm tan vỡ, sau ly hôn, 70% tài sản đứng tên bên A sẽ thuộc về bên B.】
Tiêu rồi, tim tôi thật sự rung động.
Con người ta chẳng lẽ lại vì sĩ diện mà không cần tiền sao?!
Nhưng sao cứ thấy có gì đó không ổn?
Tôi hắng giọng, ra vẻ dè dặt.
“Xin mạo muội hỏi, anh được gì từ vụ này vậy?”
“Bị vẻ ngoài của em mê hoặc thì cũng chẳng thiếu người đâu, giống như Giang Lê lần trước, nếu được cưới em, không cần sính lễ chắc cũng mừng đến phát điên.”
“Anh đâu cần phải tốn sức với tôi.”
Hạ Dự Quy chống tay trái lên chân mày, nhìn ra cửa sổ.
“Muốn yên tĩnh thôi. Lúc đó ai chơi đường nấy, em muốn cầm tiền của tôi đi quẩy ở bar cũng được.”
Giọng anh ta trầm xuống, trong mắt ánh lên nét cười phóng túng.
“Còn cái cô Giang gì gì đó, tôi là đi tìm vợ, không phải làm từ thiện.”
“Chênh lệch nhan sắc giữa cô ta với tôi, chỉ khiến tôi thấy như mình chịu thiệt.”
……
Tính tự luyến của ông anh này đúng là hai mươi lăm năm không đổi.
“Sao? Suy nghĩ đi chứ?”
Hạ Dự Quy từ tốn đưa cây bút máy cho tôi.
“Ký ngay đi, tiền cam kết sẽ về tài khoản em trong đêm nay.”
Ồ ê, dài dòng quá rồi đó!
Ký! Phải ký!! Ký liền!!!
9
Mưa thu lất phất như tơ, thấm ướt con đường lát đá, phản chiếu ánh đèn đường màu mật ong lấp lánh.
Tay bị nắm rất chặt, người quấn trong chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của đàn ông, làm bốn chi cũng thấy ấm lên.
Tôi nghiến răng ken két: “Anh diễn quá rồi đấy.”
Hạ Dự Quy cười rạng rỡ, vừa che ô vừa gật đầu chào tạm biệt ba mẹ tôi.
“Không diễn thật một chút thì làm sao che mắt thiên hạ?”
Ngày thứ ba sau khi hợp tác thành công, Hạ Dự Quy lập tức đưa tôi đi gặp hai bên gia đình.
Anh ta diễn y như thể không cưới tôi thì không được vậy.
Chỉ đến khi chiếc Bentley chở ba mẹ tôi khuất sau ngã rẽ, tôi mới rút được tay ra.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không rõ là của ai.
“Chúng ta chỉ là mối quan hệ tiền bạc đơn thuần, cứ kéo tay nắm chân thế này không hợp đâu.”
Hạ Dự Quy thu lại nụ cười.
“Cô với mấy cậu mẫu nam cũng là quan hệ tiền bạc đơn thuần mà vẫn sờ cơ bụng người ta say mê cơ mà?”
Thế thì giống nhau chỗ nào chứ?!!!
Tôi hít vào một hơi đau, lông mày và mắt nhăn lại.
“Sao vậy?”
Tôi bực bội: “Bị anh làm tức.”
Hạ Dự Quy liếc qua tôi, giọng nói nhẹ bẫng.
“Đau dạ dày không phải bệnh hiểm, nhưng lúc đau thì đúng là muốn chết.”
……
Anh gắn thiết bị theo dõi lên người tôi à?!
Thấy tôi nghi ngờ, Hạ Dự Quy ra vẻ hiểu rõ lắm.
“Bình thường lười, nửa bước cũng không muốn đi, giảm cân thì chỉ biết nhịn ăn. Con mèo còn ăn nhiều hơn cô lúc nãy trên bàn, không đau mới lạ.”
Hừ, ai cũng như anh ăn đồ ngọt suốt ngày mà không sâu răng không tăng cân chắc?!
Làm nữ minh tinh khổ lắm, được chưa!!!
Hạ Dự Quy thở dài vô cớ, giọng trầm ấm đến mức mê hoặc.
“Cô thử sờ túi áo khoác xem.”
???
Túi áo khoác nam khá sâu, tôi mò mãi mới lôi ra được một lọ sứ nhỏ—【Dạ dày bình an】.
Tôi kinh ngạc nhìn anh, Hạ Dự Quy nhướng mày đầy đắc ý.
“Phép thuật đó~”

Đang cùng xem: 17 bạn đọc / Dấu chân để lại: 37,054 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙