Trà Xanh Đụng Nhầm Nữ Chính Biết Luật

Chương 4

Cảnh tượng lập tức rối như canh hẹ.
Cũng may là trước khi thi đã thu hết điện thoại của ứng viên, nếu không thì em tôi giờ chắc đã nổi khắp mạng xã hội rồi.
Mấy ứng viên còn lại cũng đâu phải loại hiền lành, bắt đầu nổi đóa theo.
Có người gào lên:
“Công ty gì mà dám thi gian lận, bán chỗ làm!”
“Thời nay còn tồn tại mua suất đi làm á?!”
“Giờ thì tôi hiểu vì sao tôi xin mãi không được việc – hóa ra là vì không có tiền!”
“Tố cáo! Tôi phải tố cáo chuyện này!”

“Rầm” một tiếng, Giám đốc tài vụ ngất xỉu, ngã thẳng xuống đất, một bên mặt đập sưng tím.
Tổng giám đốc giật bắn mình, quay sang quát ầm lên với nhân sự:
“Các cô làm ăn kiểu gì thế hả?! Nhìn đi, làm Giám đốc tài vụ tức đến ngất kia kìa!”
Bên nhân sự thấy nồi sắp úp thẳng vào đầu mình, không nhịn nữa, cũng quát ầm lên:
“Tiền lớn đều về tay bà ấy cả đấy! Bà ấy mới là người sợ quá mà ngất đấy chứ!”
Tốt lắm, chân tướng phơi bày toàn bộ.
Giám đốc Triệu vỗ vai Trần tổng, giọng pha chút tiếc nuối nhưng lộ rõ ý cười:
“Xem ra… tôi phải ở lại thêm một tháng nữa rồi.”
Trần tổng nhún vai, trả lại ông một cái cười khổ.
Chỉ trong nháy mắt, Giám đốc Triệu lại hừng hực khí thế trở lại.
9
Người chứng, vật chứng đều đủ, sự việc nhanh chóng bị lật tẩy toàn bộ.
Phòng nhân sự đã cấu kết với công ty outsource, thực hiện cái gọi là “mua suất vào làm” suốt hai năm nay.
Tổng cộng có 37 người thuộc các phòng ban khác nhau tham gia, tuyển dụng “đầu vào” lên tới 127 người.
Đặc biệt là Giám đốc tài vụ Chu Hiểu Quyên, chỉ trong vài tháng đã nhét vào 12 người, với số tiền liên quan vượt quá 2 triệu tệ!
Phần lớn số tiền đó bị bà ta đem đi trả nợ nhà cho con trai.
Cậu con trai kia mua một căn hộ cao cấp đúng lúc giá nhà đỉnh điểm, đến giờ giá tụt thảm hại, khoản vay ngân hàng còn cao hơn cả giá trị căn nhà.
Thế nên khi bị bên nhân sự dụ dỗ, bà ta lập tức gật đầu tham gia.
Hiện tại, tập đoàn ra thông báo buộc toàn bộ những người liên quan phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận, sau đó tự nguyện xin nghỉ việc.
Còn 127 người “được tuyển” kia thì toàn bộ bị sa thải do vi phạm quy định tuyển dụng, không được nhận bất kỳ khoản bồi thường nào.
Nếu không thực hiện theo đúng yêu cầu, tập đoàn sẽ chuyển hồ sơ sang công an xử lý.
Để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng công ty, tập đoàn âm thầm xử lý nội bộ, còn những người kia thì cũng chẳng dám gây chuyện, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà chấp hành.
Giám đốc tài vụ phải đem bán căn nhà của con trai, gom đủ tiền để bồi thường khoản đã tham ô.
Em họ tôi cũng tìm đến bên nhân sự đòi tiền lại, vì rõ ràng không được nhận vào làm, nếu không sẽ lập tức báo cảnh sát.
Bên nhân sự biết rõ công lao diễn xuất của em, chẳng dám lật mặt, đành bắt tay với Giám đốc tài vụ, trả lại toàn bộ số tiền cho nó.
Em tôi mang tiền trả tôi.
Tôi đưa lại cho nó 5.000 tệ gọi là phí diễn xuất.
Nó vui như tết, xách vali đi du lịch, miệng còn tuyên bố:
“Sau này còn phải làm trâu làm ngựa cho đời, giờ thì phải xả stress cái đã.”
Còn Phùng Tuyết thì sao?
Dù là người thân của Giám đốc tài vụ, nhưng qua điều tra mới phát hiện — cô ta cũng là “mua suất” mà vào.
Chỉ có điều, giá cô ta trả ít hơn người khác, chỉ bỏ ra mười vạn.
Nhưng tiền nhiều hay ít không quan trọng.
Chỉ cần không đi qua kênh tuyển dụng chính quy, đều bị tính vào danh sách 127 người đó — kết quả: bị sa thải.
Ngày cô ta rời khỏi công ty, tôi đứng tựa vào hành lang trước cửa phòng tài vụ, nhìn cô ta vừa thu dọn đồ đạc vừa khóc rấm rứt.
“Tôi nghe nói chuyện này sẽ bị ghi vào hồ sơ cá nhân đấy. Sau này tìm việc chắc khó lắm hả?”
Dù sao thì, công ty tự ý sa thải mà không bồi thường là vi phạm luật lao động, nên buộc phải ghi rõ lý do sa thải.
Phùng Tuyết nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận:
“Cô đắc ý cái gì chứ, ba mươi tuổi đầu rồi, còn chẳng có ai thèm rước!”
“Tôi có mất việc thì đã sao? Tôi vẫn còn có Trần Đạc nuôi tôi! Nhà anh ấy điều kiện tốt thế, tiền xài không hết, cô cứ mà ghen tị chết đi!”
“Từ nay về sau, tôi sẽ là phu nhân nhà giàu, ở nhà ăn ngon mặc đẹp, đi chơi xả láng.”
“Còn cô, vẫn phải cày như trâu như ngựa thôi!”
Tôi bật cười:
“Thế thì chúc mừng cô nhé.”
Cô ta ôm thùng đồ, hung hăng va mạnh vào vai tôi, gằn từng chữ:
“Cứ chờ mà xem!”
Tôi nhìn theo cái bóng đầy uất ức kia, lặng lẽ gật đầu:
Tôi sẽ chờ.
Chờ xem cái “gia đình hạnh phúc” của Trần Đạc, rốt cuộc sẽ “đối xử tốt” với cô đến mức nào.
10
Thật ra, chia tay Trần Đạc không phải vì tôi nhìn thấu được hắn là loại đàn ông tồi tệ, mà là vì… mẹ hắn khiến tôi buồn nôn tận óc.
Khi đó, Trần Đạc trước mặt tôi vẫn còn diễn rất tròn vai.
Cư xử chuyên tâm, điều kiện gia đình tốt, chuẩn phú nhị đại, ngoại hình lại được, thân hình cũng ngon.
Ai nhìn vào cũng bảo tôi vớ được của quý, ngay cả mẹ tôi cũng nói:
“Chắc kiếp trước con cứu cả dãy ngân hàng nên kiếp này mới gặp được nó.”
Cho đến sát ngày cưới, mẹ Trần Đạc bỗng dưng hẹn tôi gặp riêng.
Mở miệng ra là một trận PUA xối xả, nói nhà tôi với nhà họ một trời một vực, tôi ngoài cái mặt có tí nhan sắc dụ dỗ người ta, thì không xứng với con bà chút nào.
Tôi tưởng đến đoạn này sẽ có màn rút chi phiếu năm trăm vạn bảo tôi chia tay, để tôi nhận tiền rồi cao chạy xa bay.
Ai ngờ bà ta đổi kịch bản, bắt đầu ngồi bàn chuyện sính lễ.
“Ít nhất phải có một căn nhà 150m² trở lên ở trung tâm thành phố, cộng thêm một chiếc xe trị giá trên năm trăm ngàn, tất cả đứng tên Trần Đạc, thì tôi mới đồng ý để cô gả vào.”
EXCUSE ME?!
Xin lỗi, tôi hỏi thật chứ?
Đừng nói nhà tôi đào đâu ra từng ấy tiền, chứ hắn là con ếch vàng chắc, đáng giá đến mức tôi nhất định phải cưới cho bằng được sao?!
Mọi chuyện chưa dừng ở đó.
Bà ta còn ra thêm ba điều kiện ràng buộc sau khi cưới:

Đang cùng xem: 13 bạn đọc / Dấu chân để lại: 37,088 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙