Trà Xanh Đụng Nhầm Nữ Chính Biết Luật

Không hắt nguyên cốc cà phê lên mặt bà ta lúc đó, thật sự là vì tôi còn giữ chút giáo dưỡng.
Tối hôm ấy, tôi lập tức nói lời chia tay với Trần Đạc.
Hắn chẳng những không giữ tôi, mà còn lộ rõ bản chất thật, thẳng thừng nói:
“Mẹ anh nói đều đúng cả.”
Chuẩn chỉnh một thằng đàn ông bám váy mẹ.
Tôi còn may vì đã nhìn ra bộ mặt thật của cả nhà hắn trước khi kết hôn, không ngờ sau đó lại còn ghê tởm hơn nữa.
Có lẽ vì các cô bạn gái sau này của hắn chẳng đứa nào bằng tôi, nên hắn với mẹ hắn lại bắt đầu quay lại nhắm vào tôi.
Mặc dù bên cạnh hắn vẫn có người yêu, nhưng vẫn mặt dày tìm tôi liên tục, muốn tôi quay về với hắn.
Dĩ nhiên, yêu cầu cũng “giảm nhẹ” hơn rồi.
Giờ thì chỉ cần căn hộ 150m², đứng tên cả tôi và Trần Đạc là được.
Còn ba điều luật thì chỉ giữ lại điều thứ nhất và thứ ba.
Hắn còn hứa hẹn:
“Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ lập tức chia tay người ta, quay lại với em.”
Tôi là thể loại rẻ rúng tới mức đó chắc?!
Chỉ là, tôi không ngờ bạn gái hiện tại của hắn là Phùng Tuyết mà đầu óc lại mơ hồ đến vậy, quay sang hận tôi đến tận xương tủy.
Đến nước này rồi, tôi lại muốn xem thử xem…
Hai kẻ rác rưởi ấy, liệu có thể sống nổi một cuộc đời “tươi đẹp” như mơ hay không.
11
Hai tháng sau, tôi cố ý dò hỏi một chút về tình hình gần đây của Trần Đạc.
Nghe nói… hắn sắp kết hôn với Phùng Tuyết.
Bởi vì Phùng Tuyết đã nghe lời yêu cầu của nhà hắn, đi vay tiền mua một căn nhà rồi viết tên Trần Đạc vào giấy tờ.
Nhà họ Trần không cho vay ngân hàng, vì nếu dính tới khoản nợ thì sau này phần trả nợ sẽ rơi vào đầu Trần Đạc.
Tôi không nhịn được mà cảm thán:
Phùng Tuyết đúng là điển hình của “não yêu đương” mất kiểm soát, đầu óc chẳng còn tỉnh táo.
Sau đó, tôi cũng không quan tâm nữa, toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc.
Sau đợt công ty cắt giảm nhân sự, trống ra một loạt vị trí quản lý, tôi lập tức đăng ký thi tuyển chức vụ Trưởng phòng vật tư.
Vì trước đây làm ở phòng thị trường cũng đã tiếp xúc với nhà cung cấp nhiều năm, nên lần này thi tuyển cực kỳ thuận lợi, tôi dễ dàng trúng tuyển.
Bây giờ lương tôi tăng gấp đôi, công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không cần phải chạy khắp cả nước nữa.
Điều quan trọng nhất là — không còn ai dám chơi tôi chuyện duyệt báo cáo nữa!
Cứ thế nửa năm trôi qua, đúng lúc tôi tưởng Phùng Tuyết và Trần Đạc đã cưới nhau, thì bất ngờ thấy được một bản tin giật gân: án mạng do vợ giết chồng.
Phùng Tuyết giết chết Trần Đạc.
Lúc ấy, cô ta còn cầm đơn hoàn phí của Lý tổng, chỉ vào giờ bay rồi mắng tôi:
“Khách sạn này cách sân bay ít nhất một tiếng, thêm hai tiếng làm thủ tục lên máy bay.
Tính giờ ra thì Lý tổng còn chẳng kịp ăn uống gì, cùng lắm là nâng ly cụng một cái.
Cô dựa vào cái gì mà khai chi phí từ 400 lên 800 tệ?!
Không phải cô háu ăn nên muốn bày vẽ thêm à?”

Trần Đạc từng giả vờ nói chuyện mua nhà chỉ là để dỗ mẹ hắn, rằng sau khi kết hôn xong sẽ bán nhà để giúp Phùng Tuyết trả nợ.
Phùng Tuyết ngu thật sự, lại còn tin lời hắn, đi vay tín dụng đen để mua nhà.
Ai ngờ, vừa có tên trên sổ đỏ xong, Trần Đạc lật mặt như lật bánh tráng, huỷ hôn ngay, nói mẹ hắn không đồng ý cho lấy một đứa thất nghiệp.
Phùng Tuyết chẳng còn cách nào khác, vừa đi xin việc vừa cầu xin quay lại.
Nhưng do trong hồ sơ của cô ta ghi rõ “lịch sử đen”, không có công ty nào dám tuyển, ai cũng nghĩ cô ta năng lực yếu kém mới phải bỏ tiền ra mua suất đi làm.
Trong khi đó, khoản tín dụng đen lãi mẹ đẻ lãi con, càng lúc càng nặng, đè đến mức cô ta không thở nổi.
Cuối cùng, cô ta tìm đến Trần Đạc, nói không cưới cũng được, nhưng nhà phải trả lại.
Trần Đạc lôi ra một tờ giấy xác nhận cô ta “tự nguyện tặng nhà”, lạnh lùng nói:
“Không trả. Có bản lĩnh thì đi kiện tôi đi.”
Có lẽ đến lúc này, Phùng Tuyết mới thật sự nhìn rõ bản chất của hắn.
Đi kiện sẽ mất rất nhiều thời gian, mà chưa chắc thắng.
Còn đám tín dụng đen thì sẽ không chờ được lâu như vậy.
Đường cùng, cộng thêm tình yêu đổi lại toàn phản bội, Phùng Tuyết trong cơn phẫn nộ vớ chậu cây đập thẳng vào đầu Trần Đạc.
Không ngờ lại khiến hắn xuất huyết não, tử vong ngay tại chỗ.
Đọc đến đây, tôi chỉ khẽ lắc đầu.
Quả nhiên, cứ dây dưa với đàn ông… dễ nhận lấy bi kịch.
Vậy nên, phụ nữ hà tất phải làm khổ phụ nữ?
Cả quãng đời còn lại phải sống trong tù, đó gọi là “cuộc sống tốt đẹp” trong miệng cô ta sao?
Tôi tự nhủ với chính mình:
“Hôm nay không cố gắng, ngày mai làm vợ người ta, sinh con ba đứa, trông tám đứa, gánh cả nhà!
Chồng không yêu, mẹ chồng đay nghiến, quét nhà, giặt đồ, nấu cơm, mua đồ ăn!”
“Cố lên đi, dù sao thì… làm trâu làm ngựa còn tự do hơn!”

Hết.

Đang cùng xem: 15 bạn đọc / Dấu chân để lại: 37,086 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙