Chương 3
9.
Tôi đeo ba lô trên lưng, ngồi tàu hỏa đi du lịch.
Dọc đường đi có những phong cảnh tôi chưa từng thấy bao giờ, tôi chưa từng nghĩ rằng sao lại có những phong cảnh đẹp tới vậy.
Tôi vừa tới Tân Cương hôm nay thì nhận được điện thoại của Lâm Dư.
“Ở nhà không? Tôi muốn gặp cô.” Lâm Dư nói.
Tôi rất kinh ngạc: “Tại sao? Chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau cả.”
“Tôi nhớ lại một chuyện, chuyện ở trong ký ức của tôi, tôi thích cô.”
Tôi nở nụ cười: “Cho dù anh thích tôi, anh còn có thể thích người khác, vậy việc anh thích tôi có ý nghĩa gì? Anh lấy tôi để làm giúp việc, thích của anh là như vậy sao?”
“không phải.”
“Vậy anh nói cho tôi biết, kết hôn nhiều năm như thế, trù nghệ của anh tốt như vậy , tại sao chưa từng nấu cơm cho tôi? Cho dù chỉ là một lần? Ngày kỷ niệm chúng ta kết hôn anh có nhớ không? Sao anh không đưa tôi đi ăn mừng? Ngược lại lại đưa bạch nguyệt quang của anh đi ăn mừng ly hôn. Lâm Dư anh buồn cười thật đấy. Hiện giờ trong lòng tôi rất mong anh và Quý tinh kết hôn, đừng làm đảo lộn cuộc sống của người khác.”
“Tôi và Quý tinh không phải như cô nghĩ.”
Tôi rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói: “Không phải như tôi nghĩ vậy thì như thế nào? Anh có dám nói nhưng năm nay anh kết hôn anh chưa từng ra nước ngoài thăm cô ta không? Anh không hề tặng quà sinh nhật hằng năm cho cô ta không? Anh không nói dối tôi là đi công tác mà đi ra nước ngoài xem phim điện ảnh cùng với cô ta không? Lâm Dư, lúc trước tôi không nói chẳng qua là tôi không muốn để ý, anh thực sự cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Hả?”
Tôi tắt máy, hận không thể đập nát điện thoại.
Vương bát đản, đúng là vương bát đản mà.
Hai người bọn họ đúng là không biết thẹn.
Tôi điều tra bọn họ tròn một tháng.
Lúc trước tôi rất tin tưởng Lâm Dư, tôi cũng không ngiwf là hắn lại nói dối tôi dễ như vậy.
Khi ấy tôi nhìn trên vòng bạn bè của Quý Tinh, mỗi lần nhìn thấy ảnh chụp của cô ta tôi lại hận không thể băm thây hai người họ thành trăm mảnh.
Hiện tại, lâm Dư còn gọi điện nói cái gì mà thích tôi chứ? Thích tôi thì có thể chà đạp tôi như thế sao?
10.
Lâm Dư chọn thời gian rất chuẩn.
Hôm đó tôi mới từ Tân Cương trở về thì nhận được điện thoại của hắn.
“Chúng ta gặp mặt một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô đừng hòng trốn tôi.”
Tôi nghĩ môt lát cảm thấy lúc này có lẽ hắn đã phát hiện nhật ký cùng với giấy siêu âm.
Tôi rất háo hức, xách túi đến cuộc hẹn.
Tới quán cà phê, tôi chỉ liếc mắt một cái đã thấy Lâm Dư ngồi chỗ gần cửa sổ.
Tôi ngồi vào phía đổi diện hắn, thuận tay gọi một cốc cà phê đá.
Lâm Dư đặt một cái gì đó xuống trước mặt tôi.
À, hóa ra là bệnh án của tôi.
Tôi có hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi vì thứ hắn thấy không phải là nhật ký cùng giấy siêu âm của tôi mà lại là bệnh án.
Bệnh án là do tôi để vào trong ngăn kéo, tôi nghĩ là phải một thời gian nữa hắn mới phát hiện ra.
Lâm Dư gõ vào bệnh án của tôi hỏi: “Chúng ta có một đứa con. Đúng không?”
Tôi không nói chuyện mà nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn hốc mắt hắn từ từ chuyển thành màu hồng.
Sau khi nhận được cà phê đá từ nhân viên phục vụ, tôi nhấp một ngụm. Sau đó nói: “Đúng vậy, chúng ta có một đứa con.”
Tôi nhìn Lâm Dư hình như hơi nghẹn ngào: “Đứa nhỏ thật sự mất rồi sao?”
Tôi cười thành tiếng. Này không phải là điều hiển nhiên sao? Đến cả cà phê đá tôi cũng đã uống, trong bụng làm sao còn có thể có đứa nhỏ được nữa chứ?
Tôi nhún vai: “Đúng. Buổi chiều hôm tới cục dân chính tôi đã tới bệnh viện. Đứa nhỏ mất rồi.”
Hốc mắt lâm Dư lại càng đỏ hơn.
“Cô không cảm thấy làm như vậy rất tàn nhẫn sao?”
Tôi cầm cốc cà phê, uống một hơi hết sạch.
“Sao? Tôi tàn nhẫn sao? Sao anh không nói anh tàn nhẫn đi? Sao anh không nói chuyện lúc tôi bị ốm anh ra nước ngoài chúc mừng sinh nhật bạch nguyệt quang của anh đi? Lúc tôi làm phẫu thuật, anh nói dối anh đi công tác, kết quả là anh đi tặng quà cho canh nguyệt quang. Anh cũng không kém đâu, đi chúc mừng bạch nguyệt quang ly hôn, người tàn nhẫn là tôi sao? Không phải đâu. Nói đi nói lại, anh cũng là chồng cũ của tôi, tại sao tôi còn phải để đứa nhỏ trong bụng tôi để sinh cho anh? Anh nằm mơ à?
Lâm Dư cúi thấp đầu, thoạt nhìn có vẻ như đang rơi nước mắt.
Tôi biết hắn rất thích trẻ con, hơn nữa cũng vẫn luôn chờ tôi sinh cho hắn một đứa con.
Chỉ có điều chúng tôi đã kết hôn được vài năm nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.
“Mẹ gọi điện thoại cho tôi nói em man/g tha.i nhưng mà đã bỏ rồi. Tôi thực sự cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Tôi biết em để những văn kiện quan trọng ở trong ngắn kéo, tôi đi tìm em muốn nghe em giải thích. Nhưng khi tôi thấy bệnh án trong nháy mắt tôi thực sự cảm thấy giống như trời sập xuống.”
“Tôi không biết em mang th_ai, tôi thực sự không biết. Nếu như tôi biết tôi cũng sẽ tham gia gia tiệc sẽ không đi tìm cô ấy.” Tôi có hơi không hiểu.
Hắn có tư cách gì mà khóc chứ? Thật kỳ lạ.
Hắn lại nói tiếp: “Mấy hôm nay tôi đã khôi phục được vài phần ký ức, sau khi tôi với em kết hôm tôi thật sự rất thích em. Nhưng mà Quý Tinh, tôi không cam tâm. Tôi thực sự không cam tâm, tôi chỉ muốn để cô ấy thấy tôi nhiều một chút. Tôi muốn khiến cô ấy hối hận, chỉ có như vậy thôi, tôi không nghĩ sẽ ly hôn với em. Em rõ ràng rất thích tôi mà, tại sao lại nhân lúc tôi mất trí nhớ lừa tôi ly hôn?”
Tôi cực kỳ bất ngờ: “Lừa? Tôi mặc kệ anh mất trí nhớ thật hay giả chuyện lúc trước tôi cũng không quan tâm nữa, tôi không biết anh nghĩ gì những mà dựa theo góc độ của tôi nhìn. Cho dù anh thích tôi thì cũng không phải thích như vậy. Anh đối với tôi phần nhiều là vì trách nhiệm. Anh đối với Quý Tinh mới thật sự là thích. Lần này nếu như anh mất trí nhớ thật thì cũng rất tốt. Sau khi anh mất trí nhớ mới bộc lộ suy nghĩ trong lòng anh, đó mới chính là suy nghĩ của anh. Hiện giờ anh với Quý Tinh đều độc thân, các người có thể ở cùng nhau. Sẽ không còn gì hối tiếc nữa. Cô ta nếu đã dám tìm tôi nói với tôi trả anh lại cho cô ta thì tôi đây cũng trả lại cho cô ta nhưng không phải là trả lại mà là tôi trả rác về lại cho cô ta mà thôi.”
Thực sự rất nhàm chán, tôi cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa: “Tôi còn có việc nên đi trước.”
“Như Ý, chúng ta còn có thể tái hôn được không?”
“Không.”
Sau khi rời khỏi quán cà phê tôi cũng không cảm thấy tức giận, hôm nay tôi hơi thất vọng.
Tôi hi vọng hắn sẽ nhìn thấy giấy siêu âm đứa con ruột của hắn.
11.
Không ngờ, không chờ đến khi Lâm Dư tới tìm tôi lần nữa mà chờ được tin tức Lâm Dư kết hôn.
Cùng với Quý Tinh.
Yên tĩnh được vài ngày tôi bỗng nhận được điện thoại từ em họ Lâm Dư.
“Chị dâu, em nghe nói chị với anh em ly hôn. hắn đáng bị như thế, hiện giờ Quý Tinh lại dính lên người anh em, giống như cao dán chó dứt mãi không ra. Bác cả với bác gái em năm ấy cứ giục cưới cái người đó, giục anh em đòi sống đòi chết, để Quý tinh làm tiểu tam chia rẽ hai người chủ yếu là muốn sinh một đứa con nối dõi tông đường. Anh của em không chịu được nên đi lãnh chứng.”
“Ừm, hai người họ sống chết có nhau, rất tốt.” Quả nhiên, sau khi ba mẹ hắn biết chúng tôi đã từng có một đứa con thì đứng ngồi không yên. Kỳ thật bọn họ cũng không quan tâm con dâu là ai, con họ thích là được và có thể sinh con là được.
“Chị dâu, em cũng rất ghét cái người Quý Tinh đó, rõ ràng lúc trước đã bỏ anh em, em cũng không biết hắn bị làm sao mà làm như vậy. Em nghe nói, bác cả và bác gái hiện giờ hình như cũng chướng mắt cô ta, mỗi ngày đều không cho cô ta sắc mặt tốt, nói cô ta là hai đời chồng, căn bản không xứng với anh em, hơn nữa còn phá hoại hôn nhân của anh em, hiện giờ cô ta ở nhà chẳng khác gì vợ bé. Còn hỏi cô ta mấy lần là sao về nước mà lại không đi tìm việc làm.”
Tôi hiểu ý mỉm cười, đương nhiên là không dám tìm bởi vì toàn bộ lý lịch học tập của cô ta đều không có thì tìm kiểu gì?
“Có điều sau đó cô ta lại xin anh em muốn vào công ty anh em làm việc.”
Tôi nghĩ, công ty Lâm Dư là công ty nước ngoài.
Cho nên có năng lực ngoại ngữ thì rất tốt, Quý Tinh cũng coi như đủ tư cách.
Nhưng mà công ty của hắn không phải kiểm tra sơ yếu lý lịch rất nghiêm ngặt sao? Quý Tinh biết mà vẫn muốn đi à?
Kết quả, bốn ngày sau tôi nghe tin Quý Tinh đã vào công ty làm việc.
Có điều nghe nói mẹ Lâm Dư rất không hài lòng bởi vì lúc trước Quý Tinh nói cô ta ở nước ngoài lương một năm trăm vạn nhưng giờ vào làm ở công ty Lâm Dư thì một tháng chỉ được tám ngàn.
Em họ Lâm Dư lại gọi điện cho tôi báo cáo tiến trình giống như là đang kể chuyện cười.
Lâm Dư thật là kinh tởm, vài ngày trước nói tôi và nhà họ không còn liên quan gì kết quả không tới vài ngày đã kết hôn, còn tìm cả việc cho người ta.
Nhớ năm đó tôi nói giỡn bảo muốn tới công ty Lâm Dư làm, kết quả lâm Dư ném một câu: “Năng lực cô không đủ, chỉ nên ở nhà làm nội trợ.”
Tôi nhớ rõ, Lâm Dư đang làm ở tổ một, hắn đối đầu với người ở tổ ba.
Hai người tranh nhau vị trí phó tổng.
Tôi đương nhiên sẽ không để cho Quý Tinh thoải mái, phá hoại hôn nhân của tôi thì phải xuống địa ngục.
Vì vậy, tôi thu thập chứng cứ đóng bưu phẩm gửi đến cho đối thủ của Lâm Dư, năm ấy Quý Tinh chỉ có một văn bằng cũng không có học vị chứng rhuwcj cho nên nước ngoài cũng không đồng ý lý lịch học tập của cô ta, nơi cô ta học tập cũng không tra được nên cũng không chứng thực được văn bằng của cô ta.
Tôi đợi suốt một tuần cũng chưa đợi được tin tức thú vị, tôi cứ tưởng đối thủ của Lâm Dư có thể sẽ không ra tay kết quả hai tuần sau tôi nghe tin Quý Tinh đã bị sa thải.
Em họ Lâm Dư ở đầu kia điện thoại cười như được mùa.