Tôi Từng Yêu Anh Đến Như Vậy

Chương 2

5.
Sáng hôm sau, tôi tới cục dân chính.
Tôi tưởng là chỉ có tôi lo lắng không ngờ còn có người còn lo lắng hơn tôi.
Lâm Dư đứng ở cửa cục dân chính, Quý Tinh đứng ở bên cạnh hắn ôm cánh tay hắn.
Sau khi Lâm Dư nhìn thấy tôi thì rút cánh tay đang bị Quý Tinh ôm đi.
Tôi đẩy gọng kính trên sống mũi: “Ai không biết còn tưởng hai người đi kết hôn đấy, chú ý chút đi đừng làm mấy chuyện này trước mặt người khác, vô văn hóa.”
Quý Tinh nóng nảy: “Cô nói cái gì đấy? Miệng độc như vậy đúng là đồ đàn bà chanh chua.”
Tôi nhún vai không tỏ vẻ gì: “Chúc hai người kết hôn không đúng à?”
Lâm Dư nhíu mày, có lẽ là bị dáng vẻ chanh chua của tôi làm cho kinh ngạc.
Thủ tục xử lý rất nhanh, nhân viên vẫn luôn lén nhìn Lâm Dư và Quý Tinh.
Tôi hoàn thành thủ tục nhanh chóng nhưng hai người bọn họ thì lại gặp khó khăn.
“Chuyện kết hôn này không cần vội, đừng lo lắng quá, còn ba mươi ngày suy nghĩ nữa, chờ hết ba mươi ngày này quay lại lấy giấy chứng minh đã ly hôn là có thể tái hôn.”
Lời nói này của nhân viên khiến Lâm Dư ngượng đỏ mặt.
Quý Tinh trừng mắt nhìn cô ấy một cái rồi kéo Lâm Dư đi.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Làm sao cô biết hai người kia là một đôi vậy?”
“Anh trai tôi là bạn học cùng bọn họ, lúc đó cô gái kia bỏ người đàn ông kia đi lấy chồng nơi khác người ta bàn tán rất nhiều, anh trai tôi ngày nào cũng kể chuyện cười này cho tôi nghe còn cho tôi xem cả ảnh của bọn họ nữa. Không nghĩ đến, giờ kết hôn rồi mà vẫn làm chó liếm của người ta, chị em à chuyện ly hôn này là đúng đấy. Liếm thành bộ dáng như vậy tôi mới thấy lần đầu đấy.”
“Cảm ơn.”
Tôi cảm ơn cô ấy đã đánh bay sự ngột ngạt mà hai người kia mang lại.
Ra khỏi cục dân chính, tôi nhìn giờ bây giờ đi nhanh tới thì mới kịp tới bệnh viện.
6.
Sau khi phá thai tôi ở trong nhà thuê nửa tháng.
Căn nhà này là tôi thuê sau khi biết tin Quý Tinh ly hôn.
Vốn muốn chờ chồng tôi và Quý Tinh đi chúc mừng ly hôn xong sau khi về nhà tôi sẽ đề nghị ly hôn với hắn.
Tôi đã diễn tập trong đầu vô số lần nên làm như thế nào để tối đa lợi ích nhận được từ Lâm Dư.
Không ngờ cái gọi là mất trí nhớ đã đẩy nhanh nhiều tiến trình.
Trong khoảng thời gian tôi nghỉ dưỡng bạn bè đều tới thăm tôi.
Cô là một nhà văn nên cô ôm máy tính đến thẳng nhà tôi.
“Tớ thật sự muốn đem câu chuyện này của cậu viết thành truyện, tớ cảm thấy rất có linh cảm.”
Tôi uống ngụm nước ấm cô ấy đưa: “Viết đi, ly hôn rồi dùng hắn kiếm thêm chút tiền thì có sao?”
Mộc Viên cười gian trá: “Tớ đây không những có thể viết mà còn có thể viết nó vô cùng nghệ thuật, có điều cậu ly hôn như thế nào, cậu bằng lòng sao? Bình thường không phải người ta sẽ quay lại báo thù à?”
Tôi lắc đầu: “Anh ta cũng đã vậy rồi cũng không cần thiết phải làm quá khó coi.”
Nhìn biểu cảm thất vọng của cô ấy, tôi không nhịn được mà bật cười.
Thật ra tôi nói dối.
Tôi tự nhân bản thân mình cũng không phải người tốt lành gì, Lâm Dư làm ra chuyện này tôi làm sao mà nuốt trôi cục tức này được.
Có điều tôi không muốn nói kế hoạch tương lai của mình cho ai biết.
Tôi không thể mắc bất kỳ sai lầm nào.
Tại ngôi nhà đó tôi đã giấu rất nhiều đồ chờ Lâm Dư tự mình phát hiện ra.
Cứ cách vài ngày hắn sẽ có một bất ngờ mới.
Loại người như hắn ăn trong bát mà lại trông trong nồi.
Giờ Quý Tinh ở trong bát còn tôi ở trong nồi.
Hơn nữa sắp xếp của tôi đủ để Lâm Dư khó chịu trong một khoảng thời gian.
Tôi chưa từng hy vọng tên tra nam này hồi tâm chuyển ý rất không thực tế.
Không bằng cứ để hắn khó chịu như vậy đi.
7.
Thời gian suy nghĩ lại đã hết, tôi như ý nguyện lấy được giấy chứng nhận ly hôn.
Nhìn dáng vẻ cười vui vẻ của Quý Tinh tôi cũng cười theo cô ta.
Lâm Dư nghi ngờ nhìn tôi, sau đó đột nhiên hỏi một câu: “Tôi và cô kết hôn thật sự chỉ là do trong nhà giục cưới thôi sao? Không phải bởi vì tôi thích cô à?”
Ài, tôi làm sao mà biết được hắn có thích tôi hay không chứ.
Có điều, nghe hắn hỏi như vậy thì có lẽ chuyện hắn mất trí nhớ chắc là thật nhỉ?
Nhưng mà không quan trọng nữa, khi hắn bỏ tôi ở nhà để đi gặp Quý Tinh thì việc hắn có thích tôi hay không đối với tôi mà nói chẳng quan trọng nữa.
Tôi không trả lời mà quay người rời đi.
Lâm Dư đột nhiên giữ cánh tay tôi lại: “Tôi hình như vừa mới nhớ ra một chuyện.”
Tôi rút cánh tay ra: “Chồng cũ này, tôi và anh giờ đã không còn liên quan đến nhau nữa, anh giờ có nhớ ra được cái gì thì cũng không liên quan tới tôi. Có điều, người anh yêu là cô ta, tôi chúc anh và chị dâu trăm năm hanh phúc.”
Tôi đóng khung tờ giấy chứng nhận ly hôn treo lên tường.
Mộc Viên đứng bên cạnh vỗ tay: “Quá nghệ thuật, đây chính là một tác phẩm nghệ thuật.”
Vài ngày tiếp theo tôi vẫn luôn đọc sách du lịch.
Mấy năm nay tôi vì chăm sóc cho Lâm Dư nên tận tâm tận lực ở nhà làm nội trợ vậy nên vẫn luôn không đi ra ngoài du lịch.
Tôi chuẩn đi du lịch một chuyến.
Hiện giờ tôi có không ít tiền, lúc trước nhìn trúng căn hộ kia nhưng hiện giờ tôi cũng chưa định mua.
Có diều giờ tôi để ý tới một căn hộ hai phòng ngủ vừa hay tôi cũng có thể tri chả toàn bộ tiền, chủ nhà quyết định rời khỏi thành phố này cho nên mới đem bán đi.
Sau khi mua xong căn nhà đó tôi chuẩn bị đi du lịch.
Ngày tôi ký ợp đồng và nhận chìa khóa thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của mẹ Lâm Dư.
“Cuối tuần qua bên này ăn cơm đi, ba cô muốn ăn cua. Cô mua một ít tới đây, à còn có mua thêm ít hàu với sò nữa.”
Lâm Dư thế mà vẫn chưa nói chuyện đã ly hôn với bọn họ.
Tôi đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh phía bên ngoài: “Dì à, Lâm Dư không nói với di bọn cháu đã ly hôn rồi sao? Sau này, tôi sẽ không hầu hạ các người nữa, các người mau mau bảo con dâu mới tới hầu hạ các người đi nhé, đảm bảo sẽ khiến các người hài lòng.”
Mẹ Lâm Dư bỗng hét chói tai: “Cái gì, Lâm Dư không nói chuyện ly hôn. Cô nói con dâu mới là sao? không phải đang tốt lành sao tự nhiên lại ly hôn?”
“Là bởi vì Quý Tinh nên Lâm Dư mới làm vậy mà, là Quý Tinh đấy trời ơi dì không biết gì à?”
“Quý Tinh? Không phải cô ta kết hôn rồi sao?”
“Đúng vậy, nhưng mà cô ta ly hôn với người chồng ngoại quốc rồi, giờ quay về tim Lâm Dư để kết hôn đấy nên tôi mới trả người lại cho cô ta.”
“Cái gì cơ? Quý Tinh?”
Tôi bật cười thành tiếng: “Đúng vậy, chính là Quý Tinh mà mấy người hay khen đấy, rốt cuộc thì cô ta cũng sắp trở thành con dâu của các người rồi, cô ta có tiền đồ lại có tiền chắc chắn sẽ là cô con dâu khiến các người nở mày nở mặt.”
Mẹ Lâm Dư hét lên: “Nhưng mà cô ta là đồ bỏ đi, có tiền đồ có năng lực thì thế nào, cô ta đã một đời chồng rồi.”
Tôi thật sự muốn cười, bình thường ở trước mặt tôi thì khen Quý Tinh tốt tôi còn kém xa người ta, sao giờ đến lúc này lại lật lọng.
Tôi bị bà ta hét tới nhức tai: “Vậy thì Lâm Dư với cô ta mới xứng đôi, cả hai người đều đã đi một bước rồi mà. Sau này tôi không liên quan gì đến gia đình các người nữa, không có chuyện gì thì đừng liên lạc với tôi có chuyện thì đi tìm Lâm Dư, hắn nhất định sẽ mua cả một hồ cua cho các người.
Tôi tắt máy trong người cũng thoải mái hơn chút.
Lúc trước, ba mẹ hắn muốn ăn cái gì đều gọi điện thoại bảo tôi mua, tôi mua rồi thì phải tới nhà hắn nấu cơm, sau đó ăn cơm rồi nghe họ nói xem Quý Tinh như thế nào, ở nước ngoài kiếm tiền ra sao, nếu như cô ta có thể trở thành con dâu của bọn họ nói không chừng nhà bọn họ đã sớm trở thành tầng lớp thượng lưu từ lâu rồi.
Lúc trước bởi vì rất thích lâm Dư rất muốn làm con dâu của họ nên tôi cũng không tính toán với bọn họ.
Hiện giờ đã ly hôn, tôi cũng không cần thiết phải chịu khổ.
Tầng lớp thượng lưu cái gì chứ, cũng không nhìn lại xem Lâm Dư và Quý Tinh đã làm ra loại chuyện hạ lưu như thế nào.
Lần nữa tôi nhận được điện thoại của mẹ Lâm Dư chính là cuối tuần sau.
Tôi nhìn vào tên người gọi có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì.
Tôi nhận điện thoại: “Dì à, tôi đã nói rồi có chuyện gì thì dì đi tìm Lâm Dư.”
“Như Ý, mẹ chỉ hỏi con một chuyện thôi, không làm lỡ nhiều thời gian của con đâu.”
Tôi nghe được giọng nói của bà ta có hơi run.
“Dì nói đi.”
“Mới vừa rồi bệnh viện gọi điện thoại tới nói lần trước sau khi con tới bệnh viện thì để quên đồng hồ, sau đó vẫn không thấy con tới lấy bọn họ gọi điện vào số điện thoại của con nhưng không được nên gọi cho số điện thoại liên hệ khẩn cấp, giờ đang để ở chỗ của mẹ.”
Tôi làm ra vẻ kinh ngạc: “Trời ạ, tôi quên mất, đồng hồ này tận hai nghìn vạn, có thời gian tôi sẽ ghé qua lấy.”
“Không phải, ý của mẹ không phải vậy, mẹ muốn hỏi là, mẹ hỏi cô ấy thì cô ấy bảo là ở khoa phụ sản, con, con, con đang mai thai đứa con của con với tiểu Dư sao?”
Tôi thoáng trầm mặc, trả lời: “Đúng vậy, có điều đứa nhỏ đã mất, ngày tới cục dân chính ly hôn tôi đã bỏ rồi.”
“Con sao lại, Tiểu Dư có biết không?”
“Dì à, dì có biết không? Ngày đó khi chúng tôi tới cục dân chính, Quý Tinh ôm cánh tay Lâm Dư để xem chúng tôi ly hôn, dì nói xem đứa nhỏ này tôi có nên giữ lại không?”
“Vậy, vậy con cũng không thể làm hại đứa bé, đó là đứa nhỏ nhà chúng ta mà.”
“Dì à, đứa nhỏ đã mất rồi, dì nói những lời này cũng không có ích gì, dì nói là huyết mạch nhà các người vậy thì sao chứ? Để Quý Tinh sinh là được mà.”
Sau khi cúp máy, tôi kéo số của bệnh viện ra khỏi danh sách đen.
Không ngờ, mẹ Lâm Dư thế mà lại biết chuyện này trước Lâm Dư, tốc độ của lâm Dư quá chậm.
Có điều không sao cả, mẹ hắn có thể sẽ nói chuyện này cho hắn biết.
Lâm Dư cố thêm chút nữa, sẽ sớm nhìn thấy tờ giấy siêu âm kia thôi.

Đang cùng xem: 12 bạn đọc / Dấu chân để lại: 35,016 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙