Tôi Từng Yêu Anh Đến Như Vậy

Tên truyện: Tôi Từng Yêu Anh Đến Như Vậy
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________

Chương 1

1.

Chồng tôi bị tai nạn giao thông trên đường đưa bạch nguyệt quang đi ly hôn.

Trên người hắn không bị thương chỉ có phần đầu bị thương.

Chờ sau khi hắn tỉnh lại tôi phát hiện hắn mất trí nhớ, hắn nhớ tất cả mọi người chỉ có tôi là người duy nhất hắn không nhớ.

Bạch nguyệt quang của hắn ở bên cạnh khóc như hoa lê đái vũ, hắn nhẹ giọng an ủi cô ta.

Tôi giúp hắn vớt bớt mỡ trong bát canh gà hy vọng lúc hắn uống sẽ không cảm thấy bị béo quá.

Đã hai ngày trôi qua, mọi người tới thăm bệnh đã đi hết.

Tôi nhìn hắn ôm đầu nhỏ giọng nói: “Bác sĩ nói mấy ngày này anh sẽ liên tục chóng mặt buồn nôn, anh có muốn nằm xuống nghỉ một lát không?”

Lâm Dư yên lặng liếc nhìn tôi một lúc sau vẫn không nói chuyện.

Ngay lúc tôi tưởng hắn không định nói gì nữa thì đột nhiên hắn hỏi: “Tôi là vì yêu cô nên mới kết hôn với cô sao? Tại sao tôi lại quên cô chứ?”

Tôi bỗng sửng sốt không ngờ đột nhiên hắn lại hỏi chuyện này.

“Không phải, anh là đàn anh, sau khi tốt nghiệp đại học người nhà anh giục kết hôn sớm mà lúc đó cũng vừa khéo em thích anh vậy nên chúng ta mới kết hôn.”

Lần này tới lượt hắn sửng sốt: “Cô thích tôi?”

Tôi đi tới cạnh hắn, chỉnh lại bộ đồ ngủ có chút lộn xộn của hắn: “Ừ, lúc ấy đúng là rất thích anh. Nhìn anh đẹp trai, học cũng được lại có tài ai mà lại không thích chứ?”

Tôi nhìn sự mê man trong mắt hắn mỉm cười.

“Nhanh nằm xuống đi nếu không lát nữa lại khó chịu.”

Nhìn bóng dáng của hắn trong phòng tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Người đàn ông này, tôi từ bỏ, dù tôi đã từng thích nhưng giờ không cần.

2.

Tôi đóng cửa phòng ngủ chính rồi vào thư phòng.

Lâm Dư có một tủ sách, mỗi lần hắn muốn đọc sách đều tới đây tìm, đặt ở ngăn giữa phía ngoài cùng bên phải.

Tôi lấy ra một cuốn vở rất dày, lật vài trang đọc một chút.

Năm 2014 tháng 1 ngày 16

Oa, tiệc đón tân sinh viên, vị học trưởng kéo violin đẹp trai quá đi, tên là Lâm Dư tôi hơi thích.

Bên trong ghi chép toàn bộ sự yêu thích của tôi đối với hắn, trong đó có một trang tôi gắn một tờ giấy siêu âm trên đó.

Năm 2023 tháng 1 ngày 19

Tôi và Lâm Dư có một đứa con rồi, tôi muốn đem tin tốt này nói cho anh biết.

Năm 2023 tháng 1 ngày 20

Tối hôm qua Lâm Dư không về nhà, tôi muốn nhắn tin tôi đang mang thai cho anh biết nhưng mà tôi cảm thấy chuyện này nên nói trực tiếp thì tốt hơn, anh nhất định sẽ rất vui, anh vẫn luôn muốn có một đứa con.

Năm 2023 tháng 1 ngày 21

Lân Dư nói anh đi công tác nhưng quên nói với tôi. Được rôi, chờ anh về tôi sẽ nói cho anh biết.

Năm 2023 tháng 1 ngày 22

Tôi nhìn thấy trên vòng bạn bè của Quý Tinh, không biết có phải chỉ mình tôi thấy không nhưng tôi thấy Lâm Dư ở cùng với cô ấy, bọn họ đi du lịch. Hóa ra không phải đi công tác.

Năm 2023 tháng 1 ngày 23

Quý Tinh gọi điện thoại cho tôi nói cô ấy đã ly hôn muốn tôi trả lâm Dư lại cho cô ấy. Nhưng mà năm ấy rõ ràng chính cô ấy ra nước ngoài sau đó bỏ rơi Lâm Dư tại sao giờ lại đòi lại? Lâm Dư cũng phải là do tôi cướp tôi trả lại kiểu gì? Tôi bị cô ấy làm tức đến nỗi đau bụng, bác sĩ nói tôi không nên tức giận có chút phiền phức.

Năm 2023 tháng 2 ngày 24

Quý Tinh nói cô ấy ly hôn rồi, Lâm Dư tới chúc mừng cô ấy ly hôn. Bụng tôi đau lắm còn hơi buồn nôn, tôi uống một bát thuốc an thai sau đó thì đã đỡ.

Năm 2023 tháng 2 ngày 26

Lâm Dư nói với tôi ở công ty có tiệc buổi tối không về nhà.

Thật ra là đi gặp Quý Tinh, tôi biết. Bảo bảo à , có lẽ con không có ba rồi, mẹ con không đấu lại bạch nguyệt quang của ba con.

Năm 2023 tháng 2 ngày 27

Nửa đêm hôm qua Lâm Dư đã gặp tai nạn, hôm nay tỉnh lại anh nhớ rõ tất cả mọi người chỉ quên tôi, hết hy vọng rồi.

Tôi đặt cuốn sổ này vào ngăn giữa tủ sách bên góc phải.

Tôi cố ý để ở đó để đảm bảo hắn có thể nhìn thấy nó trong vòng hai tháng nữa.

Bên cạnh bàn làm việc, tôi để đồ vào ngăn kéo thứ ba.

Tôi để hồ sơ bệnh án của tôi sau đó đóng ngăn kéo.

Mọi chuyện đau lòng nên chấm dứt rồi, tôi muốn tất cả mọi người đều phải nhận quả báo cả Quý Tinh, Lâm Dư và cả ba mẹ làm cao của Lâm Dư nữa.

Tra nam tuyệt đối không thể sống tốt, tôi cũng không trông mong hắn sẽ hồi tâm chuyển ý.

Chỉ là sau khi tôi rời khỏi đây tôi cũng không muốn để cho bọn họ được sống thoải mái.

3

Năm 2023 tháng 3 ngày 1, tôi làm bữa sáng dọn sẵn trên bàn ăn.

Vừa lúc Lâm Dư thức dậy.

Tôi mỉm cười nhìn hắn, hắn không nhìn tôi mà ngồi thẳng xuống.

Tôi nhún vai không tỏ vẻ gì, kể từ sau khi Quý Tinh ly hôn thái độ của hắn đối với tôi vẫn luôn như vậy.

Cho nên đó là lý do tôi không tin Lâm Dư mất trí nhớ.

Tôi đã quan sát hai ngày, kết quả đúng là Lâm Dư giả vờ, hắn muốn dùng bạo lực lạnh bằng cách giả vờ mất trí nhớ để tôi biết khó mà lui sau đó đưa đơn ly hôn.

Cũng không uổng công hôm qua hắn nhẫn tâm hỏi hắn và tôi có yêu nhau không mà kết hôn.

Một bữa ăn sáng trầm mặc, ngay lúc tôi đang kiên nhẫn bóc vỏ trứng thì điện thoại của Lâm Dư reo lên, hắn nhìn ghi chú trong nháy mắt trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười.

“Tinh Tinh, ừ, dậy rồi, đầu vẫn còn hơi đâu, không vấn đề gì, em mặc nhiều quần áo chút, ừm, anh ở nhà em có thể đến bất cứ lúc nào.”

Bàn tay bóc trứng gà của tôi hơi dừng lại, không biết tôi có nên nhường chỗ cho bọn họ để bọn họ có chỗ phát huy không nhỉ.

Tôi nhìn người đang nói chuyện ân ái trước mặt, tôi sợ là tôi sắp nôn ra mất rồi.

Ăn xong bữa sáng, tôi vào phòng thu dọn đồ đạc sau đó nói với Lâm Dư tôi muốn ra ngoài.

“Được, Quý Tinh nói lát nữa sẽ tới thăm tôi, cô không cần quan tâm.”

Tôi mỉm cười gật đầu: “Vậy tốt quá, tôi cũng không quan tâm đâu, buổi tối trở về tôi có chuyện muốn nói với anh, chờ tôi về ăn cơm.”

Lâm Dư dường như muốn tìm điều gì đó trong mắt tôi nhưng có lẽ phải khiến hắn thất vọng rồi, trong mắt tôi chả có gì cả chỉ có sự bình tĩnh.

“Được.” Hắn nói như vậy.

Tôi ra ngoài đi thẳng tới văn phòng luật.

“Cho nên, cậu muốn ly hôn?” Trăn Trăn kinh ngạc nhìn tôi: “Hai người các người vẫn luôn là hình mẫu vợ chồng điển hình mà sao giờ lại nháo tới mức ly hôn?”

Tôi uống cà phê: “Hắn lừa tớ, bạch nguyệt quang của hắn ly hôn, hắn muốn cùng với người ta song túc song phi.”

“Ba mẹ hắn đồng ý?”

Tôi đảo mắt khinh thường: “Ba mẹ hắn mấy năm qua đều so sánh tớ với Quý Tinh kia, Quý Tinh gia thế tốt, ra nước ngoài kiếm được tiên, con người lại lương thiện. Bọn họ cho tới tận bây giờ đều cho rằng Quý Tinh tốt hơn tớ, lần này tớ đoán hai ông bà già ấy sướng bay lên trời.”

Trăn Trăn lấy mất cốc cà phê trong tay tôi: “Không phải cậu đang mang thai sao? Uống cà phê có được không?”

Tôi nghiêng đầu: “Ai nói tớ muốn sinh con? Từ sau khi biết bọn họ đi du lịch tớ đã không muốn sinh đứa nhỏ này nữa rồi. Lâm Dư bẩn lắm tớ không hy vọng có chút xíu liên quan nào tới hắn, cho dù là con chảy dòng máu của hắn cũng không được.”

Tôi giật ly cà phê lại, uống một ngụm: “Chỉ là hiện giờ có ít thời gian, cậu soạn giúp tớ một tờ đơn ly hôn càng nhanh càng tốt tớ phải tranh thủ lúc này lấy được càng nhiều lợi ích càng tốt, lấy hết của hắn thì càng tốt.”

“Nếu như cậu thật sự muốn thì tớ cung không khuyên cậu, tra nam không cần phải vãn hôig, tớ hiện tại chuẩn bị cho cậu ngay, cậu đi theo tớ.”

Tròn một ngày, tôi ở văn phòng luật sự bàn chuyện ly hôn cùng Trăn Trăn và hai luật sư khác.

Buổi tối chín giờ tôi cầm đơn ly hôn về nhà.

Mở cửa, liếc mắt thì thấy một bàn đầy đồ ăn thừa.

Lâm Dư và Quý Tinh đã ăn cùng với nhau.

“Lúc chiều cô không về sao không gọi điện thoại báo lại?” Lâm Dư hỏi tôi.

À, đương nhiên là do tôi bận và quên mất.

Tôi lấy điện thoại: “Anh cũng không gọi điện thoại hỏi tôi.”

Quý Tinh mỉm cười hòa giải: “Ai ui, vợ chồng có chuyện gì mà không nói được chứ, hai người nói chuyện đi, tôi đi trước. Anh Dư, anh làm cơm ăn ngon lắm. Lần sau em lại tới.”

“Anh nấu cơm sao?”

Tôi đi tới bàn ăn, nhìn một đống đồ ăn trên bàn, bốn mặn một cạnh trông rất ra dáng.

Lâm Dư gật đầu: “Tôi vẫn luôn biết nấu ăn mà. Lúc trước tôi không nấu cho cô sai? Không phải chứ? Tôi rất thích nấu ăn. Lúc trước tôi còn làm cho Tinh Tinh ăn nữa.”

Tôi nở nụ cười, hóa ra kết hôn nhiều năm như vậy hắn không nấu cơm đều là giả vờ sao?

“Đúng, tôi biết anh không yêu tôi, anh yêu Tinh Tinh của anh.”

Tôi đi tới ngồi xuống sô pha sau đó lấy đơn ly hôn để trước mặt hắn.

“Nhìn đi, nếu như không có gì thì ký vào tôi sẽ thành toàn cho chuyện tình yêu của hai người. Tôi lấy anh mấy năm nay vẫn luôn ở nhà làm nội trợ toàn thời gian không ra ngoài làm việc cho nên cũng không có tiền tiết kiệm. Dù sao thì nhà Tinh Tinh của anh có tiền như thứ cũng sẽ không để ý chút tài sản này đúng không?”

Lâm Dư không chút do dự, sau khi xem xong thì ký xuống.

“Thật xin lỗi, tại tôi không nhớ ra cô sau này chúng ta cũng không thể sống cùng nhau cho nên điều kiện nào của cô tôi cũng đồng ý.”

Tôi cười nhận lấy đơn ly hôn: “Ngày mai chúng ta sẽ tới cục dân chính, nhà này đứng tên ba mẹ anh đêm nay tôi sẽ không ở đây, buổi chiều mai tôi còn có việc nên sáng mai gặp nhau tại cục dân chính.

Tôi vẫy tay rời khỏi căn nhà đã ở mấy năm.

“Đồ đạc tôi sẽ không mang đi, không có gì quan trọng cả anh muốn ném thì cứ ném đi.”

Mãi cho tới khi ngồi lên taxi tôi mới cười ra tiếng.

Chuyện này thuận lợi quá đi.

Mấy năm nay thật ra tôi vẫn luôn có công việc phụ đó là đầu tư chỉ là tôi muốn chờ đến lúc tôi mua được căn hộ Lâm Dư thích thì mới nói với Lâm Dư kết quả không ngờ chưa tiết kiệm được bao nhiêu tiền thì đã ly hôn.

Có điều, không biết sau khi Lâm Dư biết nhà Quý Tinh đã phá sản còn có thể giống như bây giờ không. Nếu như ba mẹ hắn biết Quý Tinh ở nước ngoài căn bản không có việc làm thậm chí ngay cả bằng tốt nghiệp cũng làm giả, chỉ có thể dựa vào người chồng ngoại quốc của cô ta thì sẽ tức như thế nào nhỉ?

Dù sao trong mắt bọn họ Quý Tinh là một người ưu tú như vậy cơ mà.

Mà thực tế cô ta chẳng đáng một đồng ấy chứ.

Tôi thực sự hiểu rõ được sự thiếu kiên nhẫn của Quý Tinh, cô ta quay về nước là để tìm kim chủ mới mà Lâm Dư là người thích hợp nhất.

Cho nên mới lo lắng cho hắn muốn để hắn ly hôn với tôi.

Rác rưởi đều có thùng rác đựng, rác rưởi như Lâm Dư này đã được Quý Tinh nhặt dùng rất tốt.

Đang cùng xem: 19 bạn đọc / Dấu chân để lại: 35,012 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙