Tôi vừa nhìn vừa giả bộ bình thản nhưng thật ra là… hốt hoảng vô cùng.
Sắc mặt Trần Tự Bạch trông như bị nhét cho năm cân phân vào miệng, đen như tiền đồ trước kỳ thi.
“Tất nhiên biết! Anh ấy cao 1m85, da ngăm, học thể thao, đẹp trai khỏi bàn!”
Tôi run rẩy bịa đại.
Dù sao hắn cũng đâu biết thật giả. Lời nói dối ngọt ngào mà, xin lỗi nha anh trợ giảng chưa từng gặp mặt.
Có vẻ do tôi bịa quá đỉnh, Trần Tự Bạch bắt đầu tự ti, im re không nói gì nữa.
Xe chạy vào cổng trường, dừng ngay dưới toà giảng đường nơi tôi học.
Khỏi phải đi bộ, tôi phấn khởi đến mức không ngậm được miệng, mặc kệ ánh mắt tò mò xung quanh, nhe răng cười nhảy xuống xe.
Ai ngờ Trần Tự Bạch cũng xuống theo.
Thấy hắn lẽo đẽo phía sau, tôi ngạc nhiên hỏi:
“Anh theo tôi làm gì?”
“Ai nói tôi theo cô?”
“Tôi đi học.”
“Anh… học lại à? Không qua được tín chỉ bên nước ngoài, nên về nước học lại à?”
Tôi cố nín cười, hả hê nói.
Sắc mặt hắn lại đen thêm mấy độ.
Tôi tưởng chọc trúng tim đen, trong lòng mừng thầm.
Thằng này năm xưa nhảy hai lớp, học thẳng lên thạc sĩ liên thông đại học, còn suốt ngày khoe khoang… giờ cũng đến ngày nếm trái đắng rồi!
Khoan đã… hắn học liên thông thạc sĩ, sao lại học lại ở trường đại học tôi?
Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ, chân tôi đã tự ý đi tới cửa lớp.
Lúc này lớp gần như đã ngồi kín, thầy giáo già cũng đã đứng sẵn trên bục giảng.
Tôi vừa bước một chân vào thì thấy Trần Tự Bạch vẫn chưa vào.
“Anh không vào à?”
“Không vào.”