Tôi Lỡ Yêu Tên Tra Nam Thanh Mai

Sáng hôm sau, tôi mặc bộ đồ ngủ gấu bông xinh xắn, kéo rèm cửa đón nắng, vươn vai thật dài, chuẩn bị khởi đầu một ngày mới rực rỡ.
Thì — trong tầm mắt lấp ló hình bóng một người trên ban công đối diện…
Trần Tự Bạch với gương mặt ngơ ngác.
Tôi vội vàng đóng rèm!
Không thể nào! Mở rèm ra thấy Trần Tự Bạch?! Không tin! Mở lại lần nữa!
Lần này hắn vẫn đứng đó, mặc đồ ngủ màu xám đậm.
Tôi: Mẹ ơi trời ơi!
Sao tôi lại quên cái tên chết tiệt này giờ ở ngay đối diện chứ?!
“Chào buổi sáng, vợ yêu chưa từng gặp mặt.”
Trần Tự Bạch uể oải chào tôi.
“Chào buổi sáng, cái đồ khốn mặt lúc nào cũng lấp lánh vẻ giễu cợt lạnh lùng và thờ ơ.”
Tôi cười như không, kéo rèm lại.
Sau khi rửa mặt xong, thời gian vẫn còn sớm, tôi tranh thủ makeup thật xinh, chuẩn bị đến trường.
Chiều nay có tiết thực hành, nghe đâu có một trợ giảng trẻ tuổi đến dạy thử.
Lỡ mà là gu tôi thì sao? Yêu đương thế là tới liền!
Tôi sung sướng mơ mộng, căn đúng giờ ra cửa thì vừa hay Trần Tự Bạch cũng mở cửa bước ra.
Ánh mắt hắn vừa nhìn thấy tôi liền lóe lên một tia kinh ngạc — dù chỉ chớp nhoáng nhưng tôi bắt được liền.
Đừng hỏi sao bắt được, vì cuộc đời này, mọi chuyện đều dựa vào tưởng tượng mà ra.
“Đi học à?” – Trần Tự Bạch hỏi.
“Ừ, nghe nói anh tốt nghiệp sớm hả? Đáng thương ghê, không được tận hưởng quãng đời sinh viên tươi đẹp.”
Tôi mỉa mai.
“Hừ, thế cũng hơn mấy người trượt môn Giải tích phải học lại năm.”
Trần Tự Bạch không chịu thua.
Đáng ghét! Dám nhắc lại chuyện tôi trượt môn!
Tôi cạn lời, làm theo luật bất thành văn — lườm một cái rồi quay đầu chạy mất.

Đang cùng xem: 20 bạn đọc / Dấu chân để lại: 35,190 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙