Khi đầu gối tôi cào đến mức đau nhói, chú Trần lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Thằng Xự Bạch nhà chúng tôi với con bé Ấu Chi nhà anh chị đúng là một cặp trời sinh!”
“Không hợp!”
Tôi và Trần Tự Bạch đồng thanh phản đối.
Ngay sau đó là màn chạm mắt với ánh nhìn cười cười của ba mẹ hai bên, cả hai cùng chột dạ.
“Anh ta mà xứng với con gái nhà mình à?!”
“Cô ta mà xứng với tôi á?!”
“Anh đừng bắt chước lời tôi!”
Ừm… ăn rơ ba phát liên tiếp, thật đúng là kẻ thù truyền kiếp lâu năm, từ phím mạng đến ngoài đời.
“Hừ.” Tôi lườm Trần Tự Bạch một cái. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng để xứng với tôi thì còn kém xa tám trăm kiếp.
Hắn cũng lườm tôi lại một cái y chang.
“Bếp có nồi canh chín rồi, để tôi vào xem!”
Mẹ tôi đột nhiên kêu lên rồi hớt hải chạy vào bếp.
Đến khi mâm cơm dọn ra, nhìn một bàn thịnh soạn như tiệc Tết, tôi nuốt nước miếng ròng ròng.
Tôi vừa định gắp miếng thịt kho thì bị mẹ tét một cái vào tay.
“Mẹ! Sao lại đánh con?!” Tôi phụng phịu.
“Vô phép! Không biết nhường cho Xự Bạch trước à?”
Mẹ lườm tôi một cái như muốn giết người.
Trần Tự Bạch cười toe toét, mặt như ánh dương chói lọi, hí hửng gắp luôn miếng thịt kho tôi định gắp, nhét vào miệng nhai rất chi là chậm rãi.
Tức! Tôi liền gắp hai miếng thịt nuốt luôn.
Hắn ba miếng.
Tôi bốn miếng.
Hắn năm miếng.
Kết quả: Ăn xong bữa đó, tôi với hắn mỗi đứa tăng hai ký.
Ba mẹ Trần Tự Bạch quyết định sẽ định cư trong nước.
Đúng lúc căn hộ kế bên nhà tôi đang bán.
Thế là — tôi và Trần Tự Bạch thành… hàng xóm.
Tôi chỉ biết điều đó khi tiễn họ ra cửa, trơ mắt nhìn ba Trần móc chìa khóa mở cửa căn hộ đối diện.
Cả người tôi như hóa đá.