Chương 3
15
Ăn tối xong thì cũng đã khá muộn.
Ba mẹ tôi vốn là người hiếu khách, kéo Hứa Tấn Niên ngồi lại trò chuyện rất lâu.
Còn dặn hắn sau này nhớ đến chơi nhiều hơn.
Tới lúc tôi tiễn hắn ra về mới chợt nhớ ra một chuyện.
Hứa Tinh Nhiễm bảo tối nay sẽ đến nhà tôi ngủ, vậy mà đã 9 giờ rồi vẫn chưa thấy tới.
Hiển nhiên là có chuyện gì đó.
Gió lạnh thổi qua khiến Hứa Tấn Niên cũng tỉnh táo lại.
Hắn liếc tôi một cái: “Làm chị dâu cũng chuyên nghiệp đấy nhỉ?”
Không biết Hứa Tinh Nhiễm đang làm gì.
Ngay cả tiếng mở khoá mật mã lúc tôi và Hứa Tấn Niên vào nhà cũng không nghe thấy.
Đèn phòng khách vẫn sáng.
Đột nhiên bên trong phòng làm việc vang lên tiếng động.
“Á, đau quá!”
“Không nhẹ tay được à?”
Giọng cô ấy lộ rõ sự làm nũng.
Tôi lập tức sững người.
Tay chân luống cuống.
“Mở miệng to ra.”
“Đừng cắn tôi.”
“Đau thì chịu đi.”
Là giọng của Tô Dục Xuyên, lạnh nhạt mà cứng rắn.
Trời ơi…
“Tôi vào không?” Tôi rướn người, thì thầm hỏi Hứa Tấn Niên.
Lỗ tai hắn đỏ ửng nhưng mặt vẫn lạnh: “Tất nhiên.”
“Xử lý cô ta xong, sẽ tới lượt em.”
“Tôi làm gì chứ…”
Hắn cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh.
Trước hệ thống tôi còn dám đấm đá.
Trước Hứa Tấn Niên chỉ biết ngoan ngoãn.
“Ờ…”
Hứa Tấn Niên nghiến răng, tay đẩy cửa phòng.
Tay còn lại không quên bịt mắt tôi.
Bàn tay to của hắn lập tức che kín toàn bộ tầm nhìn của tôi.
Chỉ còn lại nhiệt độ ấm áp từ cơ thể thiếu niên truyền đến.
Tôi đứng yên bất động.
Chỉ cảm thấy tim mình đang run lên từng nhịp.
Sau vài giây yên tĩnh trong phòng.
Giọng Hứa Tinh Nhiễm run rẩy vang lên: “Anh? Sao anh lại tới đây?”
“Nghe em giải thích đã!”
Tôi gỡ tay Hứa Tấn Niên ra.
Tô Dục Xuyên đang cầm lọ xịt thuốc trị nhiệt miệng, giữ cằm Hứa Tinh Nhiễm.
Dưới ánh mắt như muốn giết người của Hứa Tấn Niên.
Cậu ta vẫn bình tĩnh lấy ngón tay cái lau thuốc bên khoé miệng Hứa Tinh Nhiễm.
Tâm lý vững thật!
Tôi phải học theo mới được!
16
Học không thành.
Tôi và Hứa Tinh Nhiễm như hai học sinh làm sai chuyện bị bắt, ngồi ngoan ngoãn trên ghế salon.
Hứa Tấn Niên đứng chống nạnh.
Hết đi qua rồi lại đi lại.
Trông có vẻ tức lắm.
Hôm trước Hứa Tinh Nhiễm cứu Tô Dục Xuyên xong, đưa bố cậu ta vào tù.
Rồi lại bỏ tiền đưa bà nội bệnh nặng vào viện.
Tô Dục Xuyên rất biết ơn, nói sau này có tiền sẽ báo đáp.
Không biết Hứa Tinh Nhiễm học ở đâu cái chiêu kia, bắt cậu ta làm… chó nghiệp vụ.
Vậy là khỏi phải trả tiền.
Tô Dục Xuyên thấy nhục.
Hứa Tinh Nhiễm hừ lạnh: “Tôi không kiên nhẫn đâu. Không làm thì thôi, tìm người khác giống cậu cũng dễ.”
Thế là Tô Dục Xuyên nghiến răng đồng ý.
Cô gọi thì phải đến.
Ăn uống học hành gì cũng lo.
Còn ở chung luôn trong căn hộ rộng 200 mét vuông này.
Vừa rồi, vì sâu răng tái phát nên cô ấy kêu đau.
Cậu ta giúp cô ấy xịt thuốc.
Tô Dục Xuyên mở lời trước: “Chuyện là vậy. Nếu anh muốn đánh tôi, tôi cũng không cãi.”
“Đánh gì mà đánh! Bọn em có làm gì đâu, oan uổng mà anh!”
“Cô im đi!” Hứa Tấn Niên chỉ vào cô ấy, “Cô mới mấy tuổi mà đã chơi trò này hả?”
Hứa Tinh Nhiễm rụt cổ lại, miệng lí nhí: “18 tuổi 3 tháng rồi, em trưởng thành rồi.”
Hứa Tấn Niên nhíu mày, đang nổi nóng: “Còn dám cãi anh?”
Hắn sải bước tới.
Hai anh em mà cãi nhau thì gay to.
Tôi lập tức đứng dậy ôm eo hắn: “Bình tĩnh nào! Tinh Nhiễm cũng biết suy nghĩ mà, hơn nữa Tô Dục Xuyên học giỏi nhất lớp, sao mà làm hư được cổ?”
“Đừng làm cô ấy sợ!”
Không khí lại chìm vào im lặng.
Tôi cảm giác cơ thể Hứa Tấn Niên khựng lại trong chốc lát.
Đang định mở miệng.
Hứa Tinh Nhiễm nói đầy lý lẽ: “Chị dâu đã nói vậy rồi, anh đừng giận nữa. Cùng lắm thì anh chị dọn qua đây ở luôn đi. Dù gì sau này tụi mình cũng là người một nhà mà.”
Tôi: “?”
Tô Dục Xuyên: “?”
Hứa Tấn Niên: “?”
17
Vì gần đến kỳ thi đại học.
Nên vụ kia Hứa Tấn Niên cũng không truy cứu thêm.
Coi như tôi lập công chuộc tội.
Đưa Hứa Tinh Nhiễm về nhà tôi ở.
Thế là mỗi ngày ba đứa tôi cùng nhau đi học, tan học.
Tôi cũng không cần mang cơm nữa.
Mẹ tôi đổi món liên tục nấu cho tụi tôi ăn.
Hai anh em họ ăn phát tướng luôn rồi.
Hứa Tinh Nhiễm càng ngày càng dính mẹ tôi, mua đủ thứ quà biếu.
Dỗ mẹ tôi vui tới mức sắp thành búp bê sơ sinh luôn.
Chỉ có Tô Dục Xuyên mỗi ngày đều đứng nhìn theo tụi tôi lên lầu với vẻ mặt u oán.
Nhìn tôi nghiến răng như kiểu tôi cướp người yêu của cậu ta vậy.
Tôi len lén hỏi Hứa Tinh Nhiễm: “Hai người chia tay rồi à?”
Cô ấy cười thần bí, rút quyển sách lần trước tôi mua về từ kệ sách.
Lật đến một trang: “Sai rồi. Ở đây ghi phải giữ khoảng cách hợp lý.”
“Lúc kéo lúc buông, hắn mới ngứa ngáy không yên.”
Tôi giơ ngón cái: “Đại tiểu thư huấn luyện chó, đỉnh thật!”
Thời gian cứ thế trôi qua giữa những ngày ồn ào và học tập.
Thi xong rồi.
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Hệ thống, hình như giờ kệ nó trật đường cũng chẳng sao cả.”
“Cậu xem, tụi mình vẫn bình yên, đâu có bị xoá sổ đâu.”
Hệ thống hiếm hoi lên tiếng:
【Phát hiện độ hảo cảm mục tiêu đã đạt 90, ký chủ, sắp thành công rồi!】
“Sao mới 90 chứ?”
Tôi hoảng.
Tô Dục Xuyên tôi coi cậu là em vợ.
Cậu mà dám có ý đồ với tôi là không được đâu nha!
Hệ thống đúng lúc ngắt lời:
【Quên báo cậu biết, đối tượng công lược cậu đã buộc chặt là… Hứa Tấn Niên.】
Tôi: ??
18
“Dư Hi, cậu ngẩn ra làm gì đó? Có người tỏ tình kìa.”
Một bạn học bên cạnh chạm vai tôi.
Tôi mới hoàn hồn lại.
Tối nay lớp có buổi liên hoan.
Hiện tại, tôi đang đối mặt với một nam sinh thanh tú, mặt hơi đỏ.
Ánh mắt sáng rực nhìn tôi: “Dư Hi, tớ thích cậu ba năm rồi.”
“Cho tớ cơ hội được nắm tay cậu nhé?”
Cả đám bắt đầu ồn ào.
“Uầy, màn tỏ tình đầu tiên tối nay đấy!”
“Ồ, hóa ra mấy lần lén nhìn Dư Hi là có lý do hết rồi!”
Giữa tiếng trêu chọc đó.
Chỉ có Thẩm Trú là nhìn cậu bạn kia đầy thương cảm, còn khẽ lắc đầu.
Tôi nhớ đến mảnh giấy hôm đó cậu ấy viết.
Nhớ đến gương mặt ngang ngược của Hứa Tấn Niên.
Khẽ cười.
Vừa định mở miệng từ chối.
Thì bỗng có người từ phía sau vòng tay ôm lấy vai tôi.
Hương bạc hà quen thuộc của thiếu niên bao trùm lấy tôi, ánh mắt ngạo nghễ, giọng lại lạnh tanh: “Này bạn, muốn đào tường nhà người khác hả?”
Trong tích tắc.
Hiện trường lặng ngắt.
Chỉ có Thẩm Trú thì thầm với người bên cạnh: “Tớ nói rồi mà, không thành đâu. Hai người họ yêu nhau lâu rồi.”
Cả đám người hít sâu một hơi.
Dán mắt nhìn tôi và Hứa Tấn Niên.
Tôi nghiêng mặt nhìn hắn.
Thì ra lớp họ cũng tổ chức tiệc ở quán này.
Không biết có phải vì tiệc mà hắn cố tình chỉnh tóc không.
Quần áo cũng là kiểu có gu.
Mặc lên nhìn đẹp cực kỳ.
Phong thái như thiếu gia nhà giàu chính hiệu.
Giữa lúc cậu bạn kia mặt tái xanh, tay Hứa Tấn Niên trượt xuống, đan chặt vào tay tôi.
Từng ngón siết chặt.
Hắn cười nhẹ: “Xin lỗi nhé, bạn gái tôi có rồi.”
Rồi trong ánh nhìn của mọi người, kéo tôi rời đi.
Lúc đi ngang qua một căn phòng nhỏ.
Hắn đẩy cửa, ép tôi vào sau cánh cửa.
Sợ tôi va đầu, còn lấy tay đỡ sau gáy tôi, mùi bạc hà xen lẫn chút mùi rượu phảng phất trong hơi thở.
“Cậu… cậu uống rượu à?”
“Ừ.”
“Dư Hi?”
“Hửm?”
Gọi xong lại không nói gì.
Tôi thấy hơi nóng, quạt tay trước mặt.
“Hứa Tấn Niên, gần quá rồi đấy.”
Không khí bây giờ mập mờ đến khó thở.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi ngực.
“Vừa nãy nhìn tên kia, đang nghĩ gì vậy?”
“Sao lại cười với hắn?”
Hắn lại tiến gần thêm.
Dần quen với bóng tối, qua khe cửa tôi có thể thấy đôi môi hắn mím chặt.
“Tôi không có…”
Chỉ là vừa rồi nhớ đến gương mặt của hắn nên cười thôi mà.
“Đừng nói dối tôi.”
“Thật không có.”
“Vậy còn thích tôi không?” Giọng hắn vừa khàn vừa dò xét.
Tôi nuốt nước bọt: “Ai hỏi vậy chứ, còn mặt mũi tôi đâu?”
“À, không thích nữa à, đúng rồi, cậu nhiều người tỏ tình như vậy cơ mà.”
“Gì chứ, mới có một người thôi!” Tôi dậm chân tức giận.
“Cậu thì được nhiều người thích.”
“Nhưng tôi chỉ thích mình cậu!” Tôi buột miệng.
Rồi bịt miệng lại: “Này, cậu dụ tôi khai thật à!”
Tiếng cười thấp của hắn vang lên.
【Hảo cảm +9, hiện tại: 99 điểm.】
【Báo cáo xong tôi té đây, không nhìn trộm hai người đâu.】
Giọng hệ thống xa dần.
Mặt tôi nóng ran.
“Cậu nói cậu không hứng thú yêu đương cơ mà.”
“Tôi đổi ý không được à?”
Ngay sau đó, hơi thở của hắn áp sát.
“Ôm tôi đi.”
“Hả?”
Rồi môi chạm môi, cả người tôi như bị điện giật.
Hứa Tấn Niên áp bàn tay nóng rực lên eo tôi.
Hắn nhấc tôi khỏi ghế, ôm chặt đối diện.
Tay tôi không biết để đâu, loạng choạng đụng phải cái gì cứng cứng mềm mềm.
“Đây là… cơ bụng cậu?”
Hắn thẳng tay kéo áo lên, dắt tay tôi đặt lên đó.
Nụ hôn sâu và ướt át nối tiếp nhau.
Tôi cảm giác đầu mình như pháo hoa nổ tung.
“Há miệng ra, bảo bối.”
Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên lác đác.
Càng khiến không khí trong phòng thêm nóng bỏng.
Tôi chóng mặt quá, đẩy hắn: “Đừng nữa.”
Hắn không dừng.
Như thể bị gỡ bỏ phong ấn.
Tay ôm sau gáy tôi, thì thầm:
“Bảo bối ngoan, giọng em dễ nghe quá.”
Tôi xấu hổ muốn nổ tung, vùi mặt vào ngực hắn: “Đồ lưu manh!”
Chưa kịp bình tâm.
Một tia sáng chợt lóe lên rồi tắt.
“Rầm” một tiếng, có người đè lên cửa.
Tiếng hôn vang lên rõ ràng.
Tôi rụt trong lòng Hứa Tấn Niên, không dám cử động.
Hai người kia cuồng nhiệt quá.
Đến cả đụng vào cửa cũng không dừng.
Cô gái khẽ chửi: “Tô Dục Xuyên, cậu đúng là chó, cắn người luôn!”
“Phải, tôi chẳng phải là chó của đại tiểu thư sao?”
Cứu tôi với!?
Gặp đủ cả một nhà luôn rồi!!
“Cạch” một tiếng, Hứa Tấn Niên mặt lạnh bật đèn lên.
Ánh đèn sáng lên trong tích tắc.
Bốn người chúng tôi mặt đỏ như gấc, nhìn nhau không nói nổi câu nào.
…Thật sự rất… đời thường.
19
Lên đại học, chúng tôi học cùng một khu.
Tuyến xe buýt giữa hai trường có thể đi thẳng.
Hứa Tấn Niên ngày nào cũng tới tìm tôi.
Dù có muộn đến đâu cũng đến.
Cậu ấy thật sự rất thích ôm tôi, hôn tôi.
Tôi không chống đỡ nổi.
Thỉnh thoảng muốn từ chối khéo, cậu ta liền nói giọng mỉa mai:
“Sao? Theo đuổi được tôi rồi thì hết mới mẻ hả?”
“Chê tôi rồi đúng không?”
“Sao không nói gì?”
Tôi gỡ tay cậu ta ra:
“Cậu bịt miệng tôi thì tôi nói thế nào?”
Cậu ấy lại dí sát mặt:
“Bảo bối, vậy tôi không hôn cậu nữa, cậu hôn tôi nhé?”
Xin hỏi khác gì nhau?
Rồi một ngày nọ, cậu ấy bỗng nói:
“Bạn cùng phòng tôi mấy đứa ngày nào cũng nhận được thư tình đấy.”
“Cậu thì sao?”
“Tôi cũng có.”
Tôi lập tức thấy nguy cơ tràn về.
Bây giờ Hứa Tấn Niên không còn là thằng nhóc tóc vàng, chẳng còn là học sinh hổ báo.
Cao ráo, đẹp trai, dáng chuẩn, gia thế tốt.
Ăn mặc chỉnh chu xong, đủ tiêu chuẩn tranh ngôi hot boy trong trường.
“Nhưng bảo bối yên tâm đi, tôi là trai ngoan có đạo đức, vứt hết rồi. Trong mắt, trong tim tôi chỉ có mình cậu thôi.”
Tuy cậu ấy đang rúc trong cổ tôi mà nhõng nhẽo.
Nhưng tôi vẫn quyết định chủ động đi tìm.
Lúc chờ dưới ký túc xá.
Vừa hay gặp cậu ấy đi cùng bạn cùng phòng xuống.
Thấy tôi, mắt Hứa Tấn Niên sáng rực.
“Bảo bối, sao cậu tới đây?”
Còn đẩy đẩy vai bạn cùng phòng:
“Vợ tôi đấy, xinh không?”
“À đúng rồi, cậu độc thân, không chọc tức nữa.”
Lại chọc một đứa khác:
“Cậu có người yêu. Ớ, yêu xa nhỉ.”
Bạn kia còn chưa kịp phản ứng.
Cậu ta đã siết vai tôi lại:
“Đúng rồi, tụi tôi quyết định kết hôn sau khi tốt nghiệp.”
Ba người bạn cùng phòng: “?”
Tôi: “?”
20
Thế là từ đại học, chúng tôi bước vào hôn nhân.
Năm 25 tuổi, tôi mang thai.
Hứa Tấn Niên sợ tới mức muốn xỉu.
Chỉ sợ tôi va chạm, vấp ngã.
Cậu ấy học nấu ăn dinh dưỡng, đích thân xuống bếp.
Việc họp ở công ty, nếu có thể xử lý tại nhà thì không đến công ty.
Coi tôi như bảo vật quốc gia mà nâng như nâng trứng.
Dù rất hạnh phúc, nhưng bị quản mỗi ngày, tôi thấy thèm ăn đủ thứ.
Thế là lúc cậu ấy phải đi công tác gấp sang thành phố bên cạnh, tôi lén trốn ra ngoài.
Xúc xích nướng, ngon dã man.
Đồ nướng, thơm điên đảo.
Bún ốc, mẹ ơi con tới đây!
Đang ăn ngon thì điện thoại reo.
Là Hứa Tấn Niên:
“Cậu đang ở đâu?”
Tôi vội bịt micro, nuốt bún vào mới dám nói:
“Ở nhà chứ đâu~”
“Gọi video.”
“Em buồn ngủ rồi, chồng à~”
“Em cũng nhớ anh lắm, huhuhu, may là mai gặp được rồi.”
“Bảo bối đang đạp em nè, không nói nữa nha, em cúp máy đây.”
“Cúp máy?” Cậu ta cười lạnh, “Quay lại nhìn đi.”
Tôi cứng đờ không dám quay đầu.
Hứa Tấn Niên đã đứng ngay sau lưng, mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn.
Cậu ta rút khăn giấy lau miệng cho tôi, không nói không rằng kéo tôi lên xe.
Chạy một mạch về nhà.
Về đến nơi, cậu ấy ngồi trên sofa, mặt đen sì.
Tôi cười nịnh:
“Chỉ ăn một chút xíu thôi mà.”
“Bảo bối, tôi thật muốn giết cậu luôn, không chỉ dám lừa tôi, mà còn ăn đầy đồ vớ vẩn thế này!”
“Tôi đã nói bao nhiêu lần, đồ bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, mình phải kiểm soát cân nặng, như vậy lúc sinh mới không vất vả.”
“Cậu coi lời tôi như gió thoảng bên tai hả?”
Tôi rướn người hôn cậu ta:
“Đừng giết em mà~ được không~”
“Em chỉ hơi thèm một chút thôi mà, đâu đến mức bị tử hình đâu!”
Cậu ta quay mặt đi:
“Đừng có giở trò giả nai với tôi.”
“Lần sau em không dám nữa.”
“Thật mà, em thề.”
Vừa dứt lời.
Tôi bỗng sững người.
Cảnh tượng trước mắt quen đến lạ.
Chẳng phải tình tiết này tôi bịa ra đó sao?
Sao lại thành sự thật rồi?
Tôi bật cười thầm.
Quàng tay ôm lấy Hứa Tấn Niên, nịnh mãi mới dỗ được.
Cũng không để chuyện này trong lòng nữa.
21
Lúc sinh con, Hứa Tấn Niên luôn túc trực bên tôi.
Cũng nhờ có cậu ấy.
Em bé không quá nặng, nên ca sinh cũng thuận lợi.
Chỉ có điều, cậu ấy khóc như mưa.
“Không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa, tôi đi triệt sản luôn.”
Cậu ấy run môi, hôn lên tóc mai đẫm mồ hôi của tôi, nước mắt lăn xuống mặt tôi:
“Hi Hi, anh yêu em.”
Sự ra đời của em bé mang lại niềm vui cho cả gia đình.
Ba mẹ tôi vui đến mức không nỡ rời tay.
Mẹ của Hứa Tấn Niên cũng đến, người phụ nữ mạnh mẽ này sau khi khiến cha Hứa phá sản thì về già cuối cùng cũng buông bỏ.
À, quên nói.
Đứa con riêng kia, sau khi Hứa Tấn Niên lập nghiệp thành công, đã bị cậu ấy dàn trận tống vào tù.
Không ai còn dám đe dọa hai anh em họ nữa.
Mẹ Hứa hỏi:
“Đặt tên cho bé chưa?”
Hứa Tinh Nhiễm ghé lại gần:
“Lấy tên anh với chị dâu ghép lại đi, thủ khoa đại học, anh nghĩ ra một cái đi.”
Cô ấy kéo Tô Úc Xuyên lại gần.
Vì cái răng sâu của Hứa Tinh Nhiễm mà hắn lo đến bạc đầu, giờ còn đang học lên ở Đại học Y Bắc Kinh.
Hắn đẩy kính:
“Hay để chị dâu tự đặt đi.”
“Là con gái, mong bé bình an, khỏe mạnh, cả đời vui vẻ. Gọi là Duyệt Dĩ nhé.”
“Hứa Duyệt Dĩ. Ừ, rất hay.” Mẹ Hứa rút một chiếc thẻ đen nhét vào áo con bé:
“Bà sẽ giúp cháu thuận buồm xuôi gió.”
“Sau này nhà chúng ta không chia lìa nữa.”
Hứa Tinh Nhiễm nắm chặt vạt áo Hứa Tấn Niên, mắt hai người đều hơi đỏ.
Tôi tất nhiên hiểu.
Trước kỳ thi đại học, lúc ngủ cạnh tôi, Tinh Nhiễm từng nói, rất ghen tị vì tôi có một gia đình hạnh phúc.
Tôi nghĩ.
Hứa Tấn Niên cũng thế.
Nhưng không sao cả.
Tất cả những tiếc nuối của tuổi trẻ, lúc này đều đã trọn vẹn.
Chúng tôi ở viện ba ngày thì chuyển đến trung tâm chăm sóc sau sinh.
“Tại sao không về nhà?”
“Không biết sao, trong lòng cứ thấy lo lo.”
Tôi siết chặt tay cậu ấy:
“Có em ở đây mà.”
Vậy mà chúng tôi ở lại đến hết tháng mới về.
Từ thang máy xuống thẳng gara.
Bình an về tới biệt thự.
Tôi cười:
“Lo lắng của anh là thừa rồi.”
Cậu ấy như trút được gánh nặng, cúi xuống hôn trán tôi:
“Không sao là tốt rồi.”
Người giúp việc bắt đầu mang đồ vào.
Hứa Tấn Niên bế con.
Đột nhiên một tiếng động chói tai vang lên.
Một chiếc xe thể thao lao đến.
Phía trước là một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi.
Có lẽ vì bản năng làm mẹ trỗi dậy.
Tôi không nghĩ gì nhiều.
Chạy thẳng về phía đó.
“Không!!”
Mơ hồ nghe thấy tiếng Hứa Tấn Niên gào lên thảm thiết.
22
Hình như tôi đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Từ xa có tiếng ai đó gọi tôi, mơ hồ mà không thể nắm lấy.
Giữa làn sương hỗn độn, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên:
“Tại sao? Tại sao vẫn là kết cục này?”
Là hệ thống! Tôi bỗng run lên, dồn hết sức hét trong đầu:
“Hệ thống? Là cậu sao? Cậu quay lại rồi à?”
“Ký chủ, cậu nghe được tôi nói sao?”
“Đúng, tôi… tôi chết rồi đúng không?”
Vừa hỏi ra câu này, một cơn đau nhói bùng lên từ tim lan khắp cơ thể.
Tôi bỗng hiểu ra, tại sao hệ thống lại xuất hiện lần nữa.
Thì ra, mạng sống của tôi, đã đi đến hồi kết.
Không cam lòng thật đấy, con còn nhỏ quá.
Tôi chưa kịp nhìn nó lớn lên.
“Tại sao lại đi cứu người nữa? Cậu có biết nguy hiểm thế nào không?”
Giọng hệ thống nghẹn ngào.
Khiến mũi tôi cũng cay xè.
Tôi cố gắng cười:
“Đừng buồn nữa, chỉ là không kịp nói lời tạm biệt thôi mà.”
“Cậu giúp tôi gửi một giấc mơ được không? Nói rằng tôi ổn, bảo họ sống tiếp thật tốt.”
“Tôi không muốn. Tôi phải đi xin Chủ Thần. Rõ ràng ngài ấy đã giao kèo với Hứa Tấn Niên rồi, sao còn mang cậu đi?”
Tim tôi thót lại, đầu óc bỗng tỉnh táo:
“Giao kèo với Hứa Tấn Niên là sao cơ?”