Chương 6
“Ừ, cầu vồng… lớn và đẹp lắm.”
Góc máy hơi run, giọng ba yếu dần.
Bỗng anh dốc hết sức nâng cao điện thoại, để ánh hoàng hôn bao trùm cả màn hình, ngắt quãng mà nói:
“Lâm Tuế Hi, chờ khi em già đi… anh sẽ đến đón em…”
Còn lại chỉ là tiếng anh thì thầm đứt quãng.
Anh vốn hay như vậy — ôm lấy mẹ, nói những câu kỳ lạ chẳng đầu chẳng cuối.
“Chờ em già đi, anh sẽ là người đầu tiên đón em, đưa em đi…”
Mẹ khẽ mỉm cười, gật đầu: “Em sẽ đợi anh.”
Cuộc gọi kết thúc.
Bầu trời chìm vào đêm. Gió lạnh quấn quýt quanh quầy cá.
Dì Trình chạy từ cuối con đường lại, đôi tay run rẩy, không nói nổi một lời.
Trên màn hình điện thoại của dì là trang cáo phó của Tập đoàn Phó thị:
“Ông Phó Huyền Lẫm, Tổng giám đốc Tập đoàn Phó thị, đã qua đời vì tai nạn xe hơi bất ngờ, hưởng dương 29 tuổi.
— Bên cạnh là người vợ yêu dấu, dưới chân là cô con gái bé bỏng. Một đời hai hạnh phúc, không tiếc nuối.”
“Tang lễ tổ chức đơn giản, không lập linh đường.”
Pháo hoa đầu tiên trong đêm vang lên “đoàng” một tiếng.
Ánh sáng rực rỡ nhuộm cả bầu trời tối đen.
Cuốn sách bài tập thêm bị gió thổi mở ra — đúng trang có phổ Hertzsprung-Russell về quỹ đạo tiến hóa của các ngôi sao.
Đa phần ngôi sao đều đi theo quỹ đạo cố định của vật lý.
Nhưng cũng có những ngôi sao nổi loạn, rời khỏi chuỗi chính, rẽ theo một kết cục khác.
Có lẽ… ba tôi cũng là một kẻ nổi loạn như thế, trên cây Phó thị cao lớn ấy.
25
Tôi chuyển sang một ngôi trường mới, kết bạn với những người bạn mới.
Đôi khi, tôi nghe thấy các thầy cô tám chuyện trong văn phòng.
Họ nói rằng ba tôi — Phó Huyền Lẫm — là nạn nhân của một âm mưu.
Bị chính người thân tín của mình tính kế.
Thế nên mới chết tức tưởi trong thương trường, rơi xuống vực thẳm.
Phần tài sản anh nắm giữ nhiều nhất trong Phó thị cũng đã hoàn toàn đổi chủ.
Trong những câu nói rời rạc ấy, tôi nghe thấy một cái tên đầy châm chích:
Lý Chính — thư ký Lý.
Một kẻ ngụy trang thật giỏi.
Có người nói đúng —
“Vinh hoa phú quý như điện giật gió bay, Hoa có đẹp mấy rồi cũng tàn phai.”
Đời người vốn vô thường.
Tôi đọc tin tức: Lý Chính đã chen chân vào trung tâm quyền lực, bắt đầu đấu với cả nhà họ Phó.
Anh ta ra tay đầu tiên với bà nội và Tần Tố Ý.
Bà nội bị cưỡng chế đưa ra nước ngoài điều trị vì “bệnh tâm thần nặng”.
Tần Tố Ý thì bị tống vào tù.
Bởi chính cô ta là người đứng sau vụ tai nạn xe khiến ba mất trí nhớ năm đó — chiếc xe lẽ ra người ngồi trong phải là tôi và mẹ.
Nghĩ kỹ lại… rợn tóc gáy.
Tôi không hiểu vì sao Lý Chính lại làm vậy.
Tôi chỉ hiểu một điều:
— Tại sao tiểu học lại nhiều bài tập đến thế chứ trời ơi!
Còn về ba tôi…
Giờ ông chỉ còn lại trong một cái hộp nhỏ, trở thành một bài vị lạnh lẽo trong từ đường họ Phó.
Tôi sẽ mãi mãi nhớ về ba.
26
Mẹ không khóc.
Phần lớn thời gian, mẹ đều bận bịu với những con cá trên thớt — lạnh lùng, thờ ơ, như thể chuyện kia chẳng hề liên quan đến mình.
Lý Chính đã tới nhà.
Mang theo cả một xấp tài liệu dày cộp.
Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, một đống.
Trên đó toàn là tên của mẹ và tôi.
Một bản “Hợp đồng ủy thác không thể hủy bỏ” — nhấn mạnh tính vĩnh viễn của quyền kiểm soát tài sản.
“Phu nhân, toàn bộ tài sản của Tổng giám đốc Phó… tạm thời do tôi bảo quản. Tất cả sẽ giao lại cho bà. Nếu có gì cần… cứ nói. Đừng… giữ trong lòng.”
Tôi nhìn đống giấy tờ kia.
Ồ, nhiều số 0 thật đấy. Không tệ chút nào.
Giá mà ba còn sống để thấy điều này.
Tôi bước qua, giữ chặt con gà đang giãy trên thớt để mẹ dễ cắt tiết.
Một lần, bà ngoại và cậu con trai của bà (là con riêng của cuộc hôn nhân sau) đi ngang qua quầy hàng.
Vừa thấy mẹ, ánh mắt bà lóe lên vẻ ghê tởm như thể nhìn thấy thứ dơ bẩn.
“Đồ sát tinh!” — bà khinh bỉ phun ra một ngụm nước bọt.
“Lúc ba mày chết, mày đứng nhìn mà không rơi nổi một giọt nước mắt. Bây giờ đàn ông của mày cũng chết rồi. Mày còn mặt mũi sống trên đời à?!”
Mẹ vẫn tiếp tục hành động.
Mũi dao lướt qua, mổ bụng con cá, máu và nước văng lên chiếc tạp dề nhựa in hoa sặc sỡ.
Lông mi mẹ khẽ run, mí mắt đỏ lên như vừa bị hù, trông yếu ớt và tội nghiệp.
Ánh mắt của những người bán hàng xung quanh bắt đầu hướng tới, xì xào bàn tán.
“Thật đáng thương… còn trẻ thế mà đã góa bụa, lại còn bị mẹ ruột mắng.”
“Xinh thế này… mà số khổ thật.”
“Bà mẹ cũng nhẫn tâm quá rồi.”
Bà ngoại tức đến mức giậm chân thình thịch:
“Nó là đồ tiện nhân! Nó bị bệnh đấy! Toàn giả vờ đáng thương thôi! Con trai, tránh xa con đàn bà xui xẻo này ra, đừng rước họa vào thân.”
Người bán quanh đây đều quen biết.
Một bác bán hàng không chịu nổi nữa, ném thẳng con cá chết vào chân bà ta.
“Con mẹ nó, nhìn bà là biết loại tiểu thư đài các rồi — cút xa ra, tụi tôi còn phải buôn bán kiếm ăn!”
Đầu ngón tay mẹ khẽ run rẩy.
Nhìn bóng lưng hai người họ đi xa…
Lúc này tôi mới nhận ra — ánh mắt mẹ, chẳng còn xao động như trước.
Chỉ còn lại một mặt hồ chết lặng.
27
Tôi thích quay về khu Cảnh Loan.
Ở đó có rất nhiều ký ức của gia đình tôi.
Tôi thường lục lại ảnh cũ, đồ chơi cũ, tài liệu cũ để xem.
Trong phòng làm việc của ba, tôi tìm thấy một tập tài liệu.
Trên bìa viết: “Báo cáo đánh giá tâm lý vị thành niên.”
Hơn mười năm trước.
Tên: Lâm Tuế Hi.
Cơ quan đánh giá: Trung tâm Tâm lý – Cải huấn thiếu niên thành phố Kinh.
Ánh nắng buổi sáng mùa hè rất rực rỡ.
Tôi lật đại vài trang, có nhiều chữ tôi còn chưa đọc nổi.
Điểm nhận diện cảm xúc: ↓35 (phạm vi bình thường: 85–115)
…
Xung động tấn công: dao động lớn.
Phản ứng hạch hạnh nhân: không kích hoạt rõ rệt khi gặp kích thích sợ hãi.
…
Bổ sung về sự kiện giết cha:
Kết quả khám nghiệm cho thấy thiết bị điện có dấu hiệu bị chỉnh sửa thủ công (nhưng chuỗi bằng chứng không đầy đủ).
Ghi chú: Nạn nhân là kẻ biến thái 👦, có tiền sử bạo hành trẻ em.
Chẩn đoán:
Chứng lãnh cảm cảm xúc (DSM-5 mã 301.1)
Khuynh hướng phản xã hội chức năng cao (ICD-116D11.Z)
Cảnh báo đặc biệt:
Đối tượng có đặc trưng “bạo lực dạng mũi băng” — bình thường ổn định, nhưng khi bị kích thích sẽ phát động tấn công chính xác, lạnh lùng.
Tôi hỏi con robot ba mua cho tôi:
“Phản xã hội cụ thể là gì vậy?”
Nó trả lời:
“Là thiếu đồng cảm, có tính kiểm soát cao, tách biệt cảm xúc…”
Tôi nói: “Tôi học lớp Một, nghe không hiểu.”
Nó lấy ví dụ:
“Ví dụ như, người thiếu đồng cảm khi thấy người khác khóc sẽ chỉ thấy phiền, nhưng vẫn sẽ bắt chước phản ứng ‘bình thường’ của xã hội.”
Tôi vô thức nghĩ đến những lần mẹ phản ứng chậm nửa nhịp.
Ồ… hóa ra ba mẹ tôi đều có bệnh cả.
Chỉ là không biết ai nặng hơn ai thôi.
Nhưng tôi biết — khi kẻ săn mồi để lộ chiếc cổ yếu ớt, nó sẽ biến thành con mồi.
Và bị thuần phục.
Đặt tập tài liệu xuống, tôi đeo cặp sách, ra đón mẹ tan ca.
Vừa khéo lúc mẹ để một con cá trốn thoát ra nền đất.
Tôi nhìn thấy rõ ánh mắt của mẹ lặng lẽ thưởng thức cảnh khách hàng hoảng sợ.
Đó chính là cảm giác kiểm soát.
Hai mẹ con đi trên con đường ngập nắng.
Tôi chỉ vào một bóng người phía xa: “Người kia giống ba quá.”
Tôi hét lớn: “Ba ơi!”