Tình Sâu Sẽ Chia Ly

Chương 4

14Tôi trở nên buồn bã, cả ngày không nói lời nàoTần Thận hỏi làm thế nào mới có thể làm tôi vui vẻ hơn.Tôi liếc nhìn anh ta một cái, không hứng thú nói:“Tôi nhớ Nhạc Nhạc, anh có thể cho tôi ra ngoài không?”Anh ta mỉm cười: “Sức khỏe em còn chưa hồi phục, ra ngoài làm gì cho phiền phức, gọi cô ấy lên đây chơi chẳng phải tốt hơn sao?”Tôi cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch: “Có được không?”Tần Thận nhẹ nhàng vuốt đầu tôi.“Chỉ cần A Ly muốn, không có chuyện gì là không thể.”Ngày hôm sau, anh ta thật sự đưa Nhạc Nhạc lên núi.Nhạc Nhạc vui vẻ chạy tới ôm lấy tôi: “Giang Ly, tớ còn nói mấy ngày nay sao cậu lại mất tích vậy, hóa ra là trốn ở nơi tốt thế này để dưỡng bệnh!”Tôi ôm cô ấy, vừa xúc động vừa bất ngờ.Trên bàn ăn, tôi đang tìm cơ hội đưa mảnh giấy đã viết sẵn cho Nhạc Nhạc thì Tần Thận đột nhiên mở miệng, vẻ hờ hững hỏi thăm về tình hình dự án gần đây của bố Nhạc Nhạc.Nhạc Nhạc lớn tiếng trả lời rằng ông ấy rất hài lòng, hài lòng đến mức cả gia tộc đều đã đầu tư toàn bộ gia sản, thậm chí còn tăng đòn bẩy lên gấp nhiều lần.“Tổng giám đốc Tần, anh không được rút vốn giữa chừng đâu đấy, nếu không cả nhà tôi sẽ phá sản, tiêu đời luôn! Haha!”Nhạc Nhạc không tim không phổi bật cười.Tần Thận cũng mỉm cười: “Đương nhiên rồi, em là bạn của A Ly, sao anh có thể để bạn cô ấy chịu thiệt thòi chứ?”Tôi khựng lại.Tần Thận quay đầu lại, dịu dàng nhìn tôi.“A Lê, bạn tới thăm em, có phải em cảm thấy tâm trạng khá hơn không?”Tôi cứng ngắc gật đầu.Hai ngày sau, Tần Thận lại đưa Chương Tiêu lên đây.Vừa nhìn thấy tôi, mắt Chương Tiêu đã đỏ hơ.“Giang Ly, lần trước tớ đến thăm cậu, cậu còn đang hôn mê trong bệnh viện, bây giờ hồi phục thế này, xem như cũng vượt qua rồi.”Bố của Chương Tiêu là một con bạc, em trai cô ấy đánh nhau bị ngồi tù, còn có một đứa con bị bệnh tự kỷ.Cả gia đình chỉ dựa vào cô ấy gồng gánh.Tôi càng không dám manh động.Trong vườn mai sau trận tuyết đầu mùa, tôi và Chương Tiêu ngồi trên ghế đá nói chuyện, tiếng cười không ngớt.Tần Thận một tay đút túi, một tay cầm cốc cà phê, đứng trên ban công tầng hai, ánh mắt vui vẻ nhìn chúng tôi.Tôi cảm thán: “Hồi trước trong ký túc xá, chúng ta còn từng khoác lác rằng sẽ đi khắp thế giới, cuối cùng đều bị hiện thực tát một cái đau điếng.”Chương Tiêu bật cười: “Đúng thế, nếu lần này cậu thực sự đi Pháp, có khi còn thực hiện được bước đầu tiên rồi!”Cô ấy vừa nói vừa vẫy tay, mỉm cười chào Tần Thận.Tôi đột nhiên im lặng.“Chương Tiêu.”“Hả?”“Sao cậu biết… tớ định đi Pháp?”15Chương Tiêu cứng đờ.Tôi chậm rãi lên tiếng:“Tớ không nói với ai chuyện mình đi Pháp, khả năng có thể biết được hành trình duy nhất là từ nền tảng mua vé. Tài khoản trên nền tảng đó, với tư cách là giám đốc tài chính, cậu đã từng thu thập thông tin cổ đông.”“Vậy nên, ngay từ đầu, cậu đã biết tất cả rồi phải không?”Nói đến đây, giọng tôi trở nên run rẩy.“Chương Tiêu, thậm chí cậu còn tham gia vào vụ bắt cóc tớ sao?”“Giang Ly, tớ… tớ biết Tổng giám đốc Tần nhất định sẽ không làm hại cậu, cho nên… vì hoàn cảnh gia đình tớ…”Tôi nghiến răng, nói ra từng câu từng chữ:“Vậy còn chuyện của Lâm Cẩm thì sao? Cậu cũng đã biết từ trước rồi phải không?”Sắc mặt Chương Tiêu tái nhợt.Tôi khẽ bật cười đầy chua chát.“Tôi đúng là ngu ngốc, vị trí quan trọng như giám đốc tài chính, người cẩn trọng như Tần Thận đương nhiên chỉ giao cho người anh ta hoàn toàn tin tưởng. Chương Tiêu, tôi thật sự đã nhìn lầm cô rồi.”Chương Tiêu nhắm mắt đau khổ: “Giang Ly, xin lỗi. Chi phí cho khóa huấn luyện của con trai tớ quá đắt, tớ thật sự rất cần công việc này.”Tôi im lặng một lúc, nhìn ra thung lũng phủ đầy tuyết trắng.“Cô biết đấy, chỉ cần tôi nói một câu với Tần Thận, anh ta sẽ lập tức sa thải cô. Không chỉ mất việc, tôi còn kiện cô vì tự ý tiết lộ thông tin cổ đông. Ở thành phố này, sẽ không có công ty nào muốn nhận cô nữa.”Cơ thể Chương Tiêu bắt đầu run rẩy.Tôi lạnh lùng tiếp tục nói:“Ngày mai, đúng mười hai giờ trưa, cô lái xe đến đón tôi. Chương Tiêu, đây là cơ hội cuối cùng để cô chuộc lỗi.”Tần Thận bước tới, ánh mắt dò xét hỏi: “Hai người nói chuyện gì mà trông nặng nề vậy?”Tôi thở dài, ôm lấy Chương Tiêu mặt mày đang tái nhợt: “Gia đình có con bị tự kỷ, thật không dễ dàng gì.”Ngày hôm sau, đúng 12 giờ, trời bắt đầu rơi tuyết nhẹ, tôi đứng trên ban công, nhìn về con đường nhỏ phía xa.Cuối cùng, một chiếc xe màu trắng từ từ xuất hiện.Tôi nhanh chóng quay người, mặc quần áo tử tế đi xuống lầu.Ở phòng khách tầng một, người giúp việc ngạc nhiên hỏi tôi định đi đâu.Tôi không dừng bước, đi thẳng ra ngoài.Khi Chương Tiêu lái xe chở tôi chạy đi, tôi mới chậm rãi thở phào một hơi.“Tổng giám đốc Tần hình như có nghi ngờ. Sáng nay anh ta cố tình hỏi hôm qua chúng ta đã nói gì. Anh ta luôn cẩn trọng, tớ sợ anh ta phát hiện tớ ra khỏi công ty sẽ đuổi theo.”Nhìn tuyết ngày càng dày, tôi trầm giọng nói:“Phải rời khỏi núi trước khi đường đóng băng.”Nhưng không lâu sau, đường vẫn bị đóng băng, khi xe đi đến một khúc cua thì đột nhiên mất lái, đâm vào vách núi, tắt máy.Tôi và Chương Tiêu đang lo lắng tìm cách xử lý thì Tần Thận đã hối hả lái xe chạy tới.Anh ta phanh gấp, mở cửa xe, khuôn mặt đầy giận dữ bước nhanh về phía tôi.Tôi lùi lại từng bước, đứng ở sườn dốc ven đường.Sắc mặt Tần Thận thoáng hiện lên vẻ kinh hoàng, dừng lại cách tôi ba mét.“A Ly, quay lại đây, em sẽ rơi xuống mất!”Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, không nhúc nhích.Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, nghiến răng:“A Ly, qua đây!”Tôi quay đầu nhìn xuống phía sau, nói gằn từng chữ một.“Tần Thận, anh thật sự yêu tôi đến vậy sao?”Nói xong, tôi dứt khoát xoay người, nhảy xuống.Gần như ngay lập tức, một bóng người lao tới, ôm chặt lấy tôi.Chúng tôi rơi xuống dưới dốc, Tần Thận dùng cơ thể đỡ cho tôi.Chân phải anh ta đập vào một tảng đá, không thể cử động.Tôi im lặng bò dậy khỏi người anh ta, cúi mắt nhìn anh ta.“A Ly.”Anh ta đưa tay về phía tôi, giọng run rẩy: “Về nhà với anh.”Trên dốc, Chương Tiêu hoảng loạn hét lên.Tôi ngẩng đầu, thấy một chiếc xe jeep lớn dừng lại, Lâm Cẩm bước xuống, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt.Tôi nhắm mắt lại, quay người trèo lên dốc.“A Ly.”Phía sau vang lên tiếng hét xé lòng của Tần Thận.Khi tôi và Chương Tiêu chạy lên xe của Tần Thận, Lâm Cẩm đang vội vàng gọi 110.Tôi lái xe, lao xuống núi với tốc độ cao.Trong xe vô cùng yên tĩnh, Chương Tiêu im lặng rất lâu, không nhịn được mà lên tiếng hỏi:“Giang Ly, cậu biết anh ta nhất định sẽ cứu cậu đúng không?”Tôi mím môi chặt.Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.16Tôi trở về nhà của bố tôi.Khi tôi tám tuổi, bố tôi đã tái hôn với mẹ kế, sinh ra một người em trai. Những năm qua, tôi không muốn làm phiền cuộc sống mới của bố, nên rất ít khi tìm ông.Nhưng lúc này, tôi rất cần sự an ủi từ người thân.Bố, mẹ kế và em trai tôi đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, mọi người vội vàng rót nước cắt trái cây.Tôi chìm vào giấc ngủ sâu trong không gian tràn ngập mùi sách và trà.Tôi đã ngủ một giấc rất dài, rất bình yên.Khi tôi thức dậy thì trời đã tối, trong phòng khách ba người đều đang yên lặng đọc sách.Bố và mẹ kế tôi là giáo viên đại học.Em trai tôi là một học sinh siêu giỏi.Mẹ kế thấy tôi liền đứng dậy vào bếp hấp một đĩa sủi cảo, ngượng ngùng gọi tên tôi, nói nếu không đủ thì sẽ làm thêm. Sau đó, bà kéo em trai vào phòng, để lại phòng khách cho tôi và bố.Bố nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm.“A Ly, con chịu ấm ức rồi phải không?”Tôi đột nhiên bật khóc thành tiếng.Khoảng thời gian này, từ lúc phát hiện ra Lâm Cẩm, phát hiện ra con trai của Tần Thận, rồi bị tai nạn xe và hôn mê, sau đó bị giam trong biệt thự trên núi suốt hai tháng.Những chuyện đảo lộn cuộc sống của tôi cứ liên tiếp xảy ra.Tôi không kịp cảm thấy tủi thân, đã phải trải qua một cơn bão táp, đau đớn chuyển mình thành một con người khác.Tôi rất tủi thân, trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ.Tần Thận đã liều mạng để cứu tôi.Nhưng tôi lại vứt anh ta lại trong thung lũng.Bố tôi lặng lẽ nghe tôi nói hết những chuyện này, toàn bộ quá trình không chen vào một câu nào.Ông im lặng một lúc lâu, chờ khi tâm trạng của tôi từ từ bình tĩnh lại, mới ôn tồn lên tiếng:“Tần Thận rất có năng lực, lại không thể từ bỏ con, sau này sẽ còn mang đến phiền phức cho con. Vậy thì ly hôn, lấy lại công ty.”Tôi kinh ngạc nhìn bố tôi.Ông mỉm cười với tôi: “Đừng lo, mặc dù chuyện ly hôn rất phiền phức nhưng không đến mức không thể giải quyết.”“Vậy còn lấy lại công ty?” Tôi vừa khóc vừa hỏi.Bố tôi hơi nheo mắt lại: “Bài học đầu tiên bố dạy cho mẹ con khi bước vào thương trường là đừng để tất cả trứng vào cùng một giỏ.”“Bà ấy tin tưởng Tần Thận nhưng cũng phải đề phòng anh ta. Nhiều năm trước, bà ấy đã đồng thời đầu tư vào một công ty đối thủ, bây giờ công ty đó đã phát triển mạnh mẽ.”“A Ly, đừng lo lắng, con còn có bố.”Khi tôi rời đi, không kìm được mà lên tiếng hỏi: “Bố, tại sao bố lại ly hôn với mẹ?”Ông nhẹ nhàng nói với tôi:“Bố và mẹ con là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, ở bên nhau chỉ khiến cả hai hao mòn. A Ly, kết hôn là để bản thân mình sống tốt hơn, mà hôn cũng vậy.”“Trong thời gian qua, con đã làm rất tốt, bố tự hào về con.”17Khi tôi gặp lại Tần Thận đã là ba tháng sau, tại buổi ký đơn ly hôn.Trong thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện.Chuyển nhượng cổ phần, Chương Tiêu nhảy sang công ty đối thủ, Tần Thận bị phanh phui chuyện ngoại tình, Lâm Cẩm bị mạng xã hội tẩy chay, công ty của Tần Thận đổi chủ, cuộc chiến ly hôn…Tất cả đều do bố tôi sắp xếp điều khiển.Còn tôi chỉ lặng lẽ đi học vẽ với một thầy giáo, trải qua ba tháng bình yên, không chút sóng gió.Khi bố tôi thông báo mọi chuyện đã kết thúc, tôi ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, cảm phục năng lực của một học giả mà có thể làm được đến mức này.Bố tôi trầm ngâm, vẻ mặt có chút phức tạp.“Không, quá trình này bố chỉ làm một nửa, Tần Thận làm một nửa, có những chuyện, thậm chí là anh ta chủ động tham gia.”Ngày ký đơn ly hôn ở Cục dân chính, Tần Thận chống một cái nạng đến.Trong thời gian này, tôi đã bồi dưỡng đến môi đỏ răng trắng, sắc mặt rất tốt.Ngược lại, anh ta lại có vẻ gầy guộc và tiều tụy.Tôi nhìn chằm chằm vào cái chân khập khiễng của anh ta, nhất thời ngây người.Trong suốt quá trình xử lý đơn ly hôn, anh ta rất hợp tác, bảo làm gì cũng làm, chỉ có ánh mắt là luôn dừng lại trên người tôi.Khi chia tay, tôi hỏi anh ta: “Tại sao anh lại đồng ý?”Anh ta bình tĩnh trả lời: “Anh muốn gặp em.”“Cái gì cơ?” Tôi có chút không hiểu.Anh ta khẽ mỉm cười: “Anh không thể chịu đựng nổi nữa, ly hôn cũng được, mất công ty cũng được, anh chỉ muốn được gặp em. A Ly, chúng ta chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy, nếu không gặp em, anh sẽ chết mất.”Anh ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lại có chút vui vẻ.“Một tháng nữa, chúng ta lại có thể gặp nhau. A Ly, lúc đó chân anh chắc là đã khỏe lại, em sẽ không còn nhìn thấy anh trong tình trạng thảm hại như vậy nữa.”Khi tôi rời khỏi Cục dân chính, tôi có cảm giác phía sau lưng luôn có một ánh mắt nóng rực dõi theo mình.Lúc tôi rẽ vào bãi đỗ xe chuẩn bị lên xe, Lâm Cẩm đột nhiên xuất hiện.Tôi thoáng kinh ngạc trước sự thay đổi ngoại hình của cô ta.Trước đây, dù cô ta không quá nổi bật nhưng nhìn có vẻ yếu đuối nhu nhược, dễ khiến người khác thương cảm.Còn bây giờ, đôi mắt cô ta lồi ra bên ngoài, xương gò má nhô cao, có vài phần cay nghiệt điêu ngoaCô ta nhìn tôi chằm chằm.“Giang Ly, cô đúng là khắc tinh của tôi!”Tôi nghiêng đầu, liếc nhìn cô ta.“Lâm Cẩm, kết cục của cô bây giờ chẳng phải hoàn toàn xứng đáng sao? Cô là tiểu tam mà!!”“Vớ vẩn! Tôi quen anh ấy trước cô, yêu anh ấy trước cô! Tôi không phải tiểu tam, cô mới là tiểu tam!”Lâm Cẩm căm hận hét lên, khuôn mặt méo mó.“Lúc tôi mười bảy tuổi, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tại đám tang của bố mẹ anh ấy, tôi đã yêu anh ấy rồi. Tôi đã vắt óc suy nghĩ, dùng mọi thủ đoạn để cuối cùng khiến anh ấy cũng yêu tôi nhưng từ đầu đến cuối lại luôn bị cô ở giữa ngáng đường!”“Cô hại tôi chỉ có thể lén lút yêu Tần Thận, khiến con trai tôi từ nhỏ chưa bao giờ được bố ôm một lần, chỉ vì Tần Thận sợ trên người dính mùi sữa sẽ bị cô phát hiện! Cô hại anh ấy gãy chân, hại anh ấy mất đi công ty mà anh ấy đã cực khổ xây dựng! Căn nhà đó bị thu hồi, gia đình chúng tôi cũng tan nát! Bây giờ trên mạng, mọi người đều mắng tôi và con trai tội nghiệp của tôi, tất cả là tại cô!”Tôi khẽ thở dài một tiếng.“Cho nên cô cứ an phận làm người tình trong bóng tối của mình thì tốt biết bao nhiêu. Tại sao lại phải dựng lên màn kịch ép anh ta cạo râu làm gì?”18Lâm Cẩm cắn chặt môi, mắt trừng to nhìn tôi.Tôi cười mỉa mai, lên tiếng:“Tần Thận là người mắc bệnh sạch sẽ, anh ta tuyệt đối không thể chịu được dao cạo râu còn sót lại vụn râu, cho nên, cái dao cạo râu đó chính là cô làm giả, đúng không?”“Khi Tần Thận trân trọng lấy ra đôi găng tay tôi từng tặng anh ta, tôi đột nhiên nhận ra, dù anh ta có phản bội tôi nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không thể để khăn quàng cổ mà tôi tự tay đan bị buộc vào nắp bồn cầu..”“Cho nên ngày hôm đó, thực ra cô đã phát hiện ra tôi đi sau đúng không? Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã dựng lên cảnh giả vụn râu, buộc cái khăn quàng đỏ vào nắp bồn cầu, đặt đồ lót gợi cảm trên gối.”“Sau khi trở về, có lẽ cô nhìn thấy xe của tôi vẫn chưa đi, lại cố tình ngang nhiên ân ái với Tần Thận trước mặt tôi. Cô thật đúng là không biết xấu hổ!”Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.“Vậy nên, tất cả đều là do lòng tham của cô gây ra. Nếu không phải cô cố tình dẫn dụ tôi nghi ngờ từ việc nhỏ như chuyện anh ấy cạo râu buổi tối thì cô vốn dĩ vẫn có thể tiếp tục sống cuộc đời bí mật của một gia đình ba người với Tần Thận. Lòng tham không đáy, Lâm Cẩm, cô có thể trách ai được?”Một bóng người đột nhiên lao tới, bóp lấy cổ Lâm Cẩm.Mắt Tần Thận như sắp nứt ra, anh ta gào lên giận dữ:“Hóa ra là cô! Hóa ra tất cả đều là vì cô! Cô là đồ đàn bà độc ác gian trá! Cô hại bố mẹ tôi chết thảm, rồi lại hại tôi mất đi Giang Ly! Cô là tai họa, là sao chổi! Bây giờ cô lại còn dám xuất hiện trước mặt Giang Ly, tôi phải giết cô!”Lâm Cẩm bị xiết chặt đến mức hai mắt trắng dã, cơ thể mềm nhũn dần ngã xuống.Hai bảo vệ bên đường lao tới, cố gắng kéo Tần Thận ra, cuối cùng cũng cứu được Lâm Cẩm khỏi tay anh ta.Tần Thận giống như phát điên, vẫn tiếp tục gào thét: “Tôi phải giết cô! Giết cô!”Lâm Cẩm ho sặc sụa vài tiếng, chậm rãi đứng thẳng người lên.Cô ấy nhìn Tần Thận với đôi mắt đỏ ngầu, bi thương hét lên:“Tần Thận, chúng ta mới là một gia đình! Người phụ nữ này đã hại anh thê thảm như vậy, hại em và con trai chúng ta khổ sở như vậy, người anh nên giết là cô ta!”Cô ta quay đầu, trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận: “Đồ đàn bà đê tiện, cô phải chết! Cô chết rồi, tất cả sẽ là của Tần Thận, sẽ là của con trai tôi!”Đôi mắt cô ta bỗng lóe lên tia hung ác, rồi bất ngờ lao nhanh về phía tôi.“A Ly!”Tần Thận lao tới, chắn trước mặt tôi.Một con dao đâm thẳng vào trái tim anh ta, máu tươi trào ra như suối.Anh ta sững sờ chớp mắt một cái, quay đầu nói với tôi:“A Ly, anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa rồi.”Sau đó, anh ta ngã xuống “bịch” một tiếng.Lâm Cẩm đứng ngây người, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi phát ra tiếng hét chói tai.Xung quanh, mọi người nhốn nháo.Tôi đứng như một bức tượng đá, chết lặng tại chỗ.19Tần Thận vì mất máu quá nhiều đã qua đời.Lâm Cẩm bị kết án tù chung thân vì tội cố ý giết người.Nửa năm sau.Tôi và Nhạc Nhạc đứng trước cổng một trại trẻ mồ côi, nhìn buổi lễ nhận nuôi ấm áp bên trong.Trình Trình được một cặp vợ chồng hiền lành nhận làm con nuôi.Cậu bé ngẩng đầu nhìn người đàn ông, cẩn thận hỏi:“Bố ơi, con có thể ôm bố được không?”Người đàn ông bật cười sảng khoái, bế cậu bé lên trong vòng tay.“Từ giờ ngày nào bố cũng sẽ ôm con!”Gương mặt nhỏ bé của Trình Trình đỏ ửng, cười khanh khách.Đứa trẻ ba tuổi vẫn còn rất nhỏ, rất nhanh đã chấp nhận bố mẹ mới.Là bi kịch nhưng cũng chuyeenj là may mắn.Tôi và Nhạc Nhạc không hẹn mà cùng thở dài một hơi.Trên đường trở về, Nhạc Nhạc nhíu mày, đột nhiên nói:“Giang Ly, nếu sau này thằng bé quay lại tìm cách báo thù cậu thì phải làm sao?”Tôi bật cười: “Cậu xem nhiều phim truyền hình quá rồi.”Nhạc Nhạc vẫn tiếp tục truy hỏi.“Nhưng nếu như vậy, tớ chỉ nói là nếu thôi.”Tôi nhìn về phía trước, mỉm cười.“Vậy thì cứ đến đi.”Nếu cậu bé lớn lên lại không phân biệt đúng sai, không biết được thiện ác, tôi sẽ không ngần ngại dùng bàn tay sắt để đối phó với thằng bé. Tôi không né tránh những thử thách trong cuộc sống, vì thế tôi đã chuẩn bị để đón nhận bất cứ thử thách nào.Nếu cậu ta bé may mắn có thể trưởng thành thành một người có khả năng phân biệt đúng sai, có chí hướng cao xa thì tôi sẽ đối xử với cậu bé giống như những người khác, chân thành vui mừng vì những thành công của cậu bé.Là tốt hay xấu, tất cả đều do cậu bé tự lựa chọn.Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn tôi.“Giang Ly, tớ rất vui mừng vì dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, cậu vẫn là cậu, không hề thay đổi.”Tôi mỉm cười, dưới bầu trời quang đãng, đọc lên câu thoại kinh điển.Cậu căm hận những người đó đến vậy.Cuối cùng lại trở thành người giống hệt họ.Trên đời này, không một lý tưởng nào đáng để trả giá bằng sự sa ngã như thế.Hết.

Đang cùng xem: 14 bạn đọc / Dấu chân để lại: 35,895 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙