Tên truyện: Tình Sâu Sẽ Chia Ly
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________
Chương 1
1
“Tần Thận không bao giờ tham gia bất kỳ buổi xã giao nào và buổi tối, đây là điều mà tất cả mọi người đều biết. Anh ấy về nhà đúng 7 giờ, 11 giờ lên giường ngủ, còn kỷ luật hơn cả sư thầy trong chùa.”
“Mọi người còn biết anh ấy yêu vợ đến tận xương tủy, vì vợ mà suýt chút nữa đến mạng cũng không cần!” Nhạc Nhạc bất lực nói, nhíu mày nhìn tôi.
“Giang Ly, cậu sẽ không nghi ngờ gì đấy chứ?”
Tôi khựng lại, bật cười.
“Không đến mức đó.”
Vừa nói xong, Tần Thận đã gọi điện thoại đến.
“A Ly, dì Trần nói em ăn uống không ngon miệng, chỉ uống nửa bát canh. Anh đã bảo trợ lý mang một vài món em thích về. Ăn xong thì đi lại một chút rồi hãy ngủ trưa. Tối nay anh sẽ dẫn em đi xem nhạc kịch.”
Trong điện thoại, giọng anh ta dịu dàng, kiên nhẫn, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Nhạc Nhạc nghe xong, vừa thở dài vừa lắc đầu.
“Tớ phải ghi âm lại, rồi phát ra ngoài. Đảm bảo không ai tin nổi đây là giọng của Diêm Vương lạnh lùng sếp lớn Tần Thận!”
Không thể trách cô ấy nói vậy.
Bởi vì, Tần Thận ở bên ngoài luôn là hình tượng một người sát phạt quyết đoán, lạnh lùng, xa cách. Người ngoài chỉ biết anh ta yêu chiều vợ nhưng không biết anh ta yêu thế nào, chiều chuộng ra sao.
Tôi và Tần Thận quen nhau đã mười năm, làm vợ chồng được năm năm, những mặt dịu dàng, chu đáo và tinh tế này, anh ta chỉ dành riêng cho tôi.
Tất cả sở thích của tôi, bao gồm việc tôi thích ăn gì, thích xem gì, khi nào tâm trạng tốt, khi nào dễ giận dỗi, thích thương hiệu túi xách nào, ưa chuộng thiết kế trang sức của nhà thiết kế nào… anh ta đều nắm rõ như lòng bàn tay, khắc sâu trong tim.
Có một lần, tôi giận dỗi vì anh ta quản lý tôi quá chặt, bỏ nhà đi thuê khách sạn ngủ một đêm. Khi tôi quay về, thấy anh ta ngồi trên ghế sofa, tiều tụy và bất lực, suốt một đêm không chợp mắt. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã lao tới ôm chặt tôi, giọng run rẩy nói: “Anh sai rồi, A Ly. Sau này anh sẽ không như thế nữa.”
Năm ngoái, chúng tôi đi du lịch ở một cổ trấn, nhà nghỉ bất ngờ bốc cháy, Tần Thận đang mua đồ ăn đêm cho tôi quay về, điên cuồng lao vào đám cháy, năm sáu người cũng không giữ nổi anh ta, tôi từ một phòng khác chạy ra, hoảng loạn gọi anh ta, anh ta mới xông ra với đôi mắt đỏ ngầu, trên người đã bị lửa làm bỏng.
Vì chuyện đó, trên trán anh ta để lại một vết sẹo bỏng, mỗi lần nhìn thấy, tôi lại đau lòng buồn bã nhưng anh ta chỉ cười nói: “Đây là huy chương của chồng Giang Ly.”
Tần Thận yêu tôi.
Đối với tôi, điều này còn chắc chắn hơn cả việc mặt trời mọc từ hướng Đông và lặn ở hướng Tây.
Đương nhiên, tôi cũng yêu anh ta.
Vậy nên, chỉ một chuyện nhỏ nhặt như việc anh ta đột nhiên cạo râu vào buổi tối, tôi lập tức nhận ra ngay.
2
Tôi là cung Cự Giải, bẩm sinh nhạy cảm.
Lại còn thừa hưởng tính cách thích so đo, dễ tự làm tổn thương bản thân từ mẹ.
Trong cuộc sống, bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào vượt ngoài quy luật thường ngày cũng đủ khiến tôi bất an.
Việc cạo râu vào buổi tối phần lớn khả năng là để tham dự tiệc xã giao.
Bởi vì tôi không có thói quen ăn tối, Tần Thận thường ăn ở vài nhà hàng tư nhân quen thuộc trước khi về nhà, chưa bao giờ tham gia liên hoan tiệc tùng ở bên ngoài.
Vậy nên bây giờ, với sức mạnh và địa vị hiện tại của Tần Thận, tình huống như thế nào lại có thể khiến anh ta phá vỡ thói quen này?
Chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì, anh ta sợ tôi lo lắng cho nên mới giấu tôi?
Tôi quyết định đến công ty của anh ta xem thử.
Nếu không có chuyện gì thì tốt, nếu như có chuyện, tôi không muốn để Tần Thận một mình đối mặt.
Tôi gọi điện thoại cho Chương Tiêu.
Cô ấy là giám đốc tài chính của công ty, cũng là bạn cùng phòng với tôi suốt bốn năm đại học. Năm đó, gia đình cô ấy nợ nần chồng chất, không còn đường lui, tôi đã cho cô ấy mượn tiền và giới thiệu vào công ty của Tần Thận.
Chương Tiêu gần như vội vàng chạy xuống đón tôi.
Sau màn chào hỏi thân mật, cô ấy vui vẻ kéo tôi lên thang máy.
“Giang Ly, cậu ít đến đây quá! Cả công ty đều mong cậu ghé thăm, Tổng giám đốc Tần ngày nào cũng lạnh như băng, chỉ khi cậu đến, tâm trạng anh ấy tốt thì bọn tớ mới dễ thở hơn một chút.”
Tôi không nhịn được cười, hỏi: “Gần đây công ty có chuyện gì không?”
“Có chứ, có chuyện lớn.”
“Chuyện gì?” Bước chân tôi lập tức khựng lại.
“Doanh thu công ty tăng gấp đôi, tiền thưởng nhân viên cũng tăng gấp đôi, có tình là chuyện lớn không?” Chương Tiêu cười hớn hở.
Cuộc sống của cô ấy trải qua rất nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn lạc quan và nhiệt tình. Đây cũng là lý do tôi thích cô ấy, sẵn lòng giúp đỡ cô ấy.
Tần Thận đang họp, Chương Tiêu dẫn tôi đến văn phòng của anh ấy ngồi chờ.
Khi đi ngang qua phòng Tổng giám đốc, tôi nhìn thấy bên trong có mấy cô gái trẻ trung, xinh đẹp, toàn là gương mặt lạ.
Trong lòng tôi đột nhiên thắc mắc: Chẳng lẽ Tần Thận bắt đầu chú ý hình tượng là vì một người trong số bọn họ sao?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên khiến tôi giật mình.
Rồi tôi tự cười nhạo bản thân: Suy nghĩ vớ vẩn gì thế, đó là Tần Thận cơ mà!
Năm đó, công ty của anh ta tổ chức cuộc thi sắc đẹp, bao nhiêu mỹ nhân tuyệt sắc vây quanh, anh ta vẫn giữ mình trong sạch, không truyền ra ngoài chút chuyện xấu nào.
Giờ đây, những người này… làm sao có thể?
“Sao vậy?” Chương Tiêu hỏi.
Tôi mím môi, cuối cùng không nhịn được:
“Tần Thận mới tuyển trợ lý sao?”
Chương Tiêu suy nghĩ một lúc.
“Không phải tuyển trợ lý đâu. À, cậu nói mấy cô gái kia à? Công ty mở rộng kinh doanh, có thêm nhiều công việc đối ngoại. Tổng giám đốc Tần để có thể về nhà đúng giờ, đã lập một đội quan hệ công chúng.”
Chương Tiêu cười tít mắt, nghiêng đầu nhìn tôi, trêu đùa:
“Giang Ly, cậu là mỹ nữ nhan sắc đỉnh cấp, hoa khôi trong các hoa khôi, mà cũng để ý đến chuyện này sao?”
Tôi bất lực: “Đúng đúng đúng, bị cậu nhìn thấu rồi.”
Chương Tiêu khoác vai tôi, cười lớn:
“Tính cách thích nghĩ ngợi lung tung của cậu tám đời cũng không sửa nổi. Yên tâm đi, bọn họ chỉ phụ trách đối ngoại thôi, Tổng giám đốc Tần chưa bao giờ để ý đến họ đâu.”
Sau khi Chương Tiêu rời đi, tôi ngồi trên ghế làm việc của Tần Thận, nhìn hàng loạt bức ảnh của mình được bày trên bàn, rồi thở dài.
Vậy là công ty không có chuyện gì xảy ra, cũng không phải muốn lấy lòng người khác giới nào đó.
Người ta cạo râu, có thể chỉ là để thử dao cạo mới, hoặc đơn giản là cao hứng mà thôi.
Haiz.
Nhạc Nhạc và Chương Tiêu từ lâu đã nói đúng về tôi.
Nếu không phải lấy được một người chồng hoàn hảo như Tần Thận, với tính cách cầu toàn như vậy, tôi chắc chắn sẽ tự làm mình mệt chết!
Tôi quả nhiên là “thể chất nhạy cảm”, sinh ra để tự tiêu hao năng lượng.
“Cộc cộc!”
Một người phụ nữ cúi đầu mang trà vào.
Cô ta khom lưng rất thấp, cung kính đặt ly trà xuống, khẽ nói:
“Tần Phu nhân, nếu chị cần gì, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Tôi ngẩn người.
Người phụ nữ này tên là Lâm Cẩm, là thư ký của Tần Thận.
Điều tôi không ngờ chính là,
Cô ta vẫn còn ở bên cạnh Tần Thận.
3
Một ngày cách đây vài năm, Tần Thận trở về nhà sau giờ làm việc, vẻ mặt anh ta u ám nặng nề.
Tôi nhanh chóng nhận ra tâm trạng của anh ta có gì đó không ổn, liền hỏi có chuyện gì.
Anh ta ngồi trên ghế sofa, im lặng rất lâu, rồi mới khó khăn mở lời: “Gặp người nhà của kẻ gây tai nạn năm đó rồi.”
Năm Tần Thận mười tám tuổi, bố mẹ anh ta đang dừng xe chờ đèn đỏ thì bị một tài xế say rượu đâm vào từ phía sau, ba người trong hai chiếc xe đều tử vong ngay tại chỗ.
Lâm Cẩm chính là con gái của tài xế say rượu gây tai nạn đó.
Khi Tần Thận phát hiện ra chuyện này, Lâm Cẩm đã làm thư ký cho anh ta được ba tháng.
Hai mắt anh ta đỏ ngầu, đôi tay run rẩy.
“A Ly, làm sao bây giờ, anh biết cô ấy cũng là người vô tội nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân, anh chỉ muốn tìm cô ấy tính sổ, thậm chí… thậm chí có lúc anh đã nghĩ đến việc bóp chết cô ấy…”
Tôi ôm anh ta, nhẹ nhàng an ủi: “Tất cả đã qua rồi, anh không cần phải ép mình đối diện, không muốn gặp thì đừng gặp.”
Ngày hôm đó, tôi lần đầu tiên thấy anh ta giống như một đứa trẻ bất lực, ôm chặt lấy tôi không muốn buông ra.
Sau một thời gian, tôi cẩn thận hỏi lại về chuyện này, anh ta không hề thay đổi sắc mặt.
“Anh đã chuyển cô ấy sang tầng khác.”
Tôi có hơi thắc mắc: “Sao không trực tiếp sa thải cô ấy? Làm như vậy anh không sao chứ?”
Anh ta tỏ vẻ rất bình tĩnh.
“Em nói đúng, anh không thể cứ sống mãi trong quá khứ. Để cô ấy ở lại như một viên đá mài rèn tâm tính của anh. Yên tâm đi, anh không sao.”
Sau đó, thỉnh thoảng tôi đến công ty cũng không còn nhìn thấy Lâm Cẩm, cũng không nghe Tần Thận nhắc đến chuyện này, tôi nghĩ anh ta đã giải quyết ổn thỏa vướng mắc trong lòng.
Không ngờ tới hôm nay, tại văn phòng của Tần Thận, tôi lại gặp Lâm Cẩm.
“Tôi nhớ thư ký của Tần Thận không phải là cô mà.”
Lâm Cẩm khẽ cười, có chút ngượng ngùng: “Thư ký Thẩm nghỉ sinh rồi, mấy người trong bộ phận hậu cần thay phiên nhau làm việc một thời gian.”
“Vất vả rồi.” Tôi mỉm cười gật đầu.
Lâm Cẩm không phải là người đẹp.
Cô ta không cao, dáng người gầy gò, khuôn mặt bình thường, ăn mặc cũng khá đơn giản, khi nói chuyện hay nhìn người khác, luôn khiến cho người ta có cảm giác e dè sợ hãi.
Giống như… Một con thỏ yếu đuối, không có khả năng tự vệ.
Cô ta cúi người chào tôi, nhẹ nhàng nói:
“Tần Phu nhân, nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước.”
Khoảnh khắc cúi đầu, tôi nhìn thấy trên cổ cô ấy có vài vết đỏ rõ ràng.
Giống như vết hôn.
Sau khi Tần Thận họp xong quay lại, bộ vest và sơ mi trắng quen thuộc khiến anh ta trông cao ráo, gọn gàng hơn, anh ta tựa vào cửa mà không bước vào, chỉ nhìn tôi cười.
“Cuối cùng thì em cũng chủ động đến công ty thăm anh rồi.”
Tôi đi đến ôm anh ta: “Vậy sau này em sẽ thường xuyên đến nhé? Hình như cả công ty đều rất chào đón em.”
Anh ta xoa đầu tôi, không vui nói: “Chủ yếu là anh, em quan tâm đến bọn họ làm gì.”
Tôi ngập ngừng mở miệng: “Vừa rồi là Lâm Cẩm đưa trà cho em.”
Anh ta trầm mặc một chút, rồi khẽ “Ừ” một tiếng.
“Cô ấy tạm thời đảm nhận công việc thư ký. A Ly, đừng lo lắng, anh đã có thể đối diện với chuyện này một cách đúng đắn rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, dịu dàng nói:
“Lúc trước mẹ từng nói anh có bản lĩnh, có sự kiên cường, nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn. Tần Thận, bây giờ anh giỏi giang như vậy, công ty cũng quản lý rất tốt, quả nhiên mẹ không nhìn nhầm anh.”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt tĩnh lặng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Một lúc lâu, anh ta nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
“A Ly, đó là vì có em.”
4
Một tuần sau.
Sau khi tham quan triển lãm tranh, tôi đi ngang qua công ty, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, liền mua một ít bánh ngọt để đi thăm anh ta.
Lễ tân mỉm cười chào tôi, tôi đá lông nheo về phía cô ấy, nói rằng mình muốn tạo bất ngờ cho Tổng giám đốc Tần.
Đến phòng Tổng giám đốc, tôi gõ cửa, từ bên trong vọng ra giọng nói lạnh lùng của Tần Thận.
“Tôi đã nói là đừng làm phiền tôi.”
Tôi cười và đáp: “Tần Thận, là em đây.”
“Cách.”
Cửa điện tử mở ra, tôi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, rèm cửa kéo xuống, ánh sáng hơi tối.
Tần Thận ngồi sau bàn làm việc lớn, khuôn mặt mang theo ý cười nhìn tôi.
“A Ly, sao em lại đến đây?”
Tôi chu miệng: “Em đến mang bánh ngọt cho anh nhưng vừa rồi anh hung dữ thật đấy.”
“Tạm nghỉ mười phút.” Anh ta nói với màn hình máy tính.
Sau đó, anh ta tháo tai nghe Bluetooth, mệt mỏi xoa sống mũi, cười nói: “Anh đang họp video, không biết là em.”
Tôi hỏi bằng giọng nhỏ: “Vẫn đang họp sao?”
“Ừ, anh tắt mic rồi.”
Anh ta nhướng mày cười với tôi: “Dù bận đến đâu, ăn bánh mà vợ đưa thì vẫn có thời gian.”
Vì anh ta vẫn đang bật camera, tôi không đến gần mà ngồi đối diện bàn làm việc của anh ta: “Vất vả vậy, vợ đành phải tự tay đút cho anh ăn thôi!”
Tôi mở hộp bánh ngọt ra, dùng dĩa cắt một miếng rồi đưa cho anh ta.
Anh ta cười tươi, người hơi nghiêng về phía trước để nhận lấy.
Đột nhiên, anh ta nhíu mày, phát ra một tiếng rên nhẹ trong cổ họng.
“Sao vậy?” Tôi đưa bánh hỏi.
Anh ta nhắm mắt lại, cắn bánh rồi im lặng vài giây, giọng khàn khàn nói:
“Không sao đâu, có lẽ anh quá mệt, vừa rồi bị hoa mắt một chút.”
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy đau lòng.
“Vậy em không làm phiền anh nữa, lát nữa anh còn phải họp tiếp, cứ nghỉ ngơi một chút đi.”
Anh ta mím môi, lộ chút áy náy: “Lần sau em đến nhớ nói trước với anh, anh sẽ sắp xếp thời gian dành cho em.”
Trong giọng nói của anh ta có chút khàn.
Khi tôi đẩy cửa ra khỏi phòng, quay đầu lại nhìn một cái.
Tần Thận tựa lưng vào ghế ngồi, đầu hơi ngả ra sau, ánh sáng mặt trời chiếu qua khe rèm, vừa đủ rọi lên ngực anh, ánh sáng và bóng tối đan xen.
Khi đến gần thang máy, tôi vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, lại quay lại lần nữa.
Vừa quay lại góc, tôi nhìn thấy cửa phòng Tần Thận mở.
Một người từ trong đó bước ra.
Cô ta nhìn xung quanh một vòng, tôi nhận ra khuôn mặt cô ta.
Là Lâm Cẩm.
Vẫn là lớp trang điểm bình thường, ăn mặc giản dị, vẫn trông có vẻ yếu đuối như mọi khi.
Điều duy nhất khác biệt là son môi của cô ta dường như bị lem, xung quanh môi có một vòng mờ.
Tôi khựng lại, không thể động đậy.
Từ khi tôi bước ra đến lúc từ thang máy quay lại, thời gian chỉ mất chưa đầy một phút.
Lâm Cẩm đã vào phòng từ lúc nào?
Chẳng lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó?
Hay là…
Tôi chợt nghĩ đến bàn làm việc của Tần Thận.
Rất lớn.
Lớn đến mức có thể giấu một người trong đó.