Tỉnh Mộng Show Tình Ái

Chương 6

Phó Từ Niên sững sờ:
“Sao em có thể nói lời tàn nhẫn như vậy?
Chẳng lẽ em chưa từng yêu tôi? Chỉ thèm khát thân thể tôi thôi à?”

Tôi lộ ra vẻ mặt thành thật bị bóc trần.

Phó Từ Niên loạng choạng.

Tôi bảo cậu ta đi, cậu ta rơm rớm nước mắt, sắp khóc đến nơi.

Cậu ta nhìn tôi, giọng run run:
“Chỉ vì cậu ta thôi sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải.”

“Là vì cậu và Nguyễn Vi Vi.”

Phó Từ Niên trừng lớn mắt.

Một lúc sau, như bị tuyên án tử hình, đột nhiên mất sạch sức lực.

Cậu ta lảo đảo bước tới, yếu ớt nói:
“Nhưng… nhưng tôi chia tay với cô ấy rồi mà…”

Cậu ta định nắm tay tôi.
Tôi lùi hai bước.

Vừa hay một chiếc taxi tới, tôi đỡ Thẩm Vân Phàm lên xe.

Xe rời đi.

Trong gương chiếu hậu, Phó Từ Niên đứng nguyên tại chỗ, càng lúc càng nhỏ.

11
Thời gian trôi nhanh thật.

Phó Từ Niên thỉnh thoảng lại xuất hiện quanh tôi.
Và mỗi lần như thế, bình luận bay lại rón rén trở lại.

【Tình tiết loạn hết rồi!】
【Đổi tên truyện thành Cuộc sống hạnh phúc của nhân vật quần chúng đi cho rồi!】
【Cô ta học tiến sĩ sáu năm rồi mà có vẻ cũng đâu có hạnh phúc mấy?】
【Trả tiền!】
【Nghe bảo tác giả trốn rồi, trốn trước còn report cả web lậu!】

Phó Từ Niên lúc đầu tặng hoa, sau đó là túi xách.

Thấy tôi không hứng thú, cậu ta bắt đầu đầu tư vào phòng thí nghiệm của tôi.

Xin lỗi.
Rất khó để từ chối điều đó.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ ăn cơm với Phó Từ Niên.
Coi như tiếp khách.

Phó Từ Niên rất vui, cười đến không giấu được.
Mỗi lần đi gặp tôi đều ăn mặc như nam người mẫu đi catwalk.

Còn tôi – trông như má bao của cậu ta.

Có lần, Phó Từ Niên tự chuốc say, ngã vào lòng tôi.

Tôi đạo đức sáng ngời, đẩy ra.

Cậu ta khóc luôn tại trận:
“Trịnh Tình, em không phải chỉ mê thân thể tôi sao?!
Giờ tôi dâng tới cửa mà em không cần?!”

Vì tôi bị thí nghiệm vắt kiệt sức rồi.

Nhưng con gái không thể nói mình “không đủ lực”.

Thế là tôi đáp:
“Tôi chê cậu dơ.”

Phó Từ Niên như sắp nát vụn.

Tôi không ngờ câu đó đánh vào lòng tự trọng cậu ta ghê thế, sau đó cậu ta bày ra vô số trò kỳ dị để lấy lòng tôi.

Không tiện kể ra ở đây.

Có thể vì chi tiết người lớn quá nhiều, truyện bị khóa, bình luận bay cũng biến mất hẳn.

Nguyễn Vi Vi từng đến tìm tôi, bảo tôi buông tha Phó Từ Niên.

Phó Từ Niên xóa hết bạn chung với cô ta.

Tôi liên quan gì?

Tôi thử nói:
“Hay là tôi add cô nhé?
Cô mất bạn trai, được một bạn học tiến sĩ (chưa tốt nghiệp) bù lại nè.”

Nguyễn Vi Vi tức quá bỏ đi luôn.

Có vẻ sau đó Phó Từ Niên biết chuyện Nguyễn Vi Vi đến tìm tôi.

Hứa Trạch Khải kể tôi nghe:
Suất tiến sĩ của Nguyễn Vi Vi bị cắt rồi, hình như ai đó báo cáo.

Mẹ Nguyễn Vi Vi dẫn con gái đến nhà họ Phó xin lỗi.

Chuyện đó, ba câu chẳng có nổi một cú twist, tôi không hứng thú nghe.

Song song đó,
Thẩm Vân Phàm thường xuyên rủ tôi đi ăn.
Thật sự chỉ là ăn cơm.

Tôi thỉnh thoảng cũng ngắm tám múi bụng của cậu ấy – hơn Phó Từ Niên tới hai múi.

Còn biết động nữa.

Năm tôi tốt nghiệp.
Thẩm Vân Phàm tỏ tình.

Tôi đồng ý.

Bởi vì ngoài tám múi, cậu ấy còn có… ngực to.

Phó Từ Niên đỏ mắt hỏi tôi, tôi thích cậu ta điểm gì.

Tôi đáp:
“Cậu ấy nấu ăn ngon.”

Cả nghĩa bóng và nghĩa đen.

Tôi tưởng Phó Từ Niên sẽ biến mất từ đó.

Nhưng hôm sau cậu ta lại xuất hiện.

Nói:

“Trịnh Tình, đồ ba của em tới rồi.”

【Toàn văn hoàn】

Ngoại truyện

Đang cùng xem: 11 bạn đọc / Dấu chân để lại: 34,678 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙