“Tôi từng nói dối bố mẹ rằng mình đã có bạn gái, để từ chối mấy buổi xem mắt họ sắp xếp.”
“Họ bắt tôi cuối tuần này phải dẫn bạn gái về ra mắt, cho nên…”
“Em có thể giả làm bạn gái tôi, cùng về nhà gặp họ không?”
Thì ra chỉ là giả thôi, tôi nhẹ nhõm hẳn nhưng trong lòng vẫn thấy hụt hẫng.
Tôi cúi đầu, xoắn lấy vạt áo, còn đang do dự thì đầu dây bên kia Tô Dịch lại nói:
“Chuyện hôn sự ba năm trước không thành, họ vẫn giận tôi lắm…”
Giọng hắn thoáng chùng xuống, nói xong còn ho khẽ hai tiếng.
Tôi bỗng thấy chột dạ, lí nhí đáp: “Được… cũng được, nhưng tôi chưa từng yêu ai, tôi sợ là…”
“Không sao. Vậy tối nay đi ăn tối với nhau nhé?”
Tôi ngạc nhiên: “Không phải cuối tuần sao?”
Tô Dịch lại ho khẽ: “Tối nay chỉ có hai chúng ta. Để tránh lộ sơ hở trước mặt bố mẹ, mấy ngày này nên làm quen trước?”
Nghe cũng hợp lý, nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai.
Nhưng đã nói là muốn bù đắp, tôi cũng chỉ đành đồng ý.
Tôi không muốn bị người trong trường hiểu lầm, nên sau giờ học bảo Tô Dịch đến trước nhà hàng đợi tôi.
Hắn nghe theo, nhưng vẫn để xe lại cho tôi.
“Chào cô Vi, lâu rồi không gặp.”
Là người tài xế quen thuộc, có lẽ vì lâu ngày không gặp nên bác ấy rất hứng thú tám chuyện.
“Hồi trước lúc đến trường A, tôi còn bảo anh Tô nên mời cô đi ăn, giờ cuối cùng cũng rủ được rồi.”
Tôi ngạc nhiên: “Anh ấy từng đến trường A ạ?”
Nếu Tô Dịch đến trường A thì chắc chắn sẽ rần rần cả trường, nhưng trước năm ba tôi chưa hề nghe nói gì.
“Đến mấy lần liền ấy chứ. Ngày cô nhập học, anh ấy cũng đến.”
Bác tài ngạc nhiên hỏi lại: “Hai người không gặp nhau sao? Tôi thấy anh ấy như đến để tìm cô mà…”
Tôi không gặp, cũng chưa từng nghe nhắc đến.
Có lẽ Tô Dịch đến trường vì công việc gì đó, bị bác tài hiểu nhầm thôi.
Tôi cố giấu đi những suy nghĩ hoang đường, ổn định lại cảm xúc rồi bước vào nhà hàng.
Không thấy Tô Dịch ngồi ở bàn, tôi định đi vệ sinh trước thì vừa rẽ vào hành lang đã nghe thấy giọng hắn.
“Cái vụ đó là cậu ta tự xin nhận, giờ lại thấy không đủ khả năng muốn đẩy cho người khác?”
Hắn đang gọi điện, giọng cực kỳ lạnh lẽo.
“Không có năng lực mà còn tham lam, loại ngu ngốc như vậy giữ lại Phong Dịch làm gì?”
“Tôi hôm nay bận.”
Dừng lại một chút, giọng Tô Dịch bất ngờ dịu hẳn, khẽ bật cười, giống như có mật ngọt tan trên đầu lưỡi.
“Đang đi với Tiểu Tổ Tông của nhà tôi.”