Một số lạ không lưu tên, nhưng tôi linh cảm ngay đó là Tô Dịch.
Tim tôi đập mạnh, còn chưa kịp nghĩ nên trả lời sao thì đã có tin nhắn thứ hai gửi tới.
“Có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút.”
Tôi ngập ngừng hỏi lại: “Nói… chuyện gì?”
Tô Dịch gọi thẳng đến, vừa bắt máy hắn đã nói ngay: “Vi Vi, ba năm trước…”
Nghe hắn nhắc tới chuyện ba năm trước, tim tôi bỗng thắt lại, luống cuống ngắt lời:
“Anh Tô, chuyện ba năm trước là do tôi nông nổi, tôi vẫn luôn rất áy náy, nhưng tôi thật sự không cố ý phá hỏng chuyện cưới hỏi của anh…”
“Tôi từng hứa sẽ không làm phiền anh nữa, anh yên tâm, giờ tôi không còn thích anh đâu!”
Ngực tôi nghẹn lại vì lời nói dối đó, nhưng tôi cố dằn xuống.
“Nếu anh vẫn chưa thể tha thứ, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để bù đắp.”
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu.
Ngay lúc tôi sắp cất tiếng, Tô Dịch cuối cùng cũng nói:
“Bây giờ… em thích ai?”
Không rõ có phải tôi nghe lầm không, mà giọng hắn trong máy lại có vẻ khô khốc.
Tôi sững lại: “Không thích ai cả.”
Lại thêm một khoảng lặng, Tô Dịch hỏi tiếp: “Em thật sự muốn bù đắp?”
“Ừm. Nếu anh cần…”
“Tôi cần.”
Hắn gần như không chút do dự.
Rồi dừng lại giây lát, giọng điệu mang theo chút gì đó khó nói:
“Vi Vi, làm bạn gái tôi đi.”
Tôi: ????