Chương 2
Tô Dịch xưa nay rất rõ ràng trong chuyện tình cảm.
Đối với những cô gái mình không thích, hắn luôn từ chối gọn gàng, không để người ta có cơ hội tưởng bở.
Hồi tôi còn theo đuổi hắn, có lần tụ tập với bạn xong, vô tình gặp hắn trước cửa nhà hàng.
Tôi cố ý bảo bạn đi trước, rồi giả vờ say lảo đảo bước đến gần hắn, đôi mắt lấp lánh:
“Anh Tô, em hơi say, một mình không dám bắt xe, anh tiện đường có thể đưa em về được không?”
Thực ra tôi chỉ uống có một hớp rượu vang, hoàn toàn tỉnh táo.
Sách dạy tán trai có nói: cồn là chất xúc tác cho tình yêu, say khẽ là lúc dễ đốn tim người nhất.
Tôi nghĩ mình diễn khá đạt, nào ngờ hắn chỉ lạnh lùng nói ba chữ: “Không được.”
Hắn chẳng để tôi kịp nói thêm câu nào, quay lưng bước thẳng.
Tôi đứng đờ người, cho đến khi có một chú bước tới:
“Cô Vi, anh Tô nhờ tôi đưa cô về.”
Biết là tài xế của Tô Dịch, tim tôi đang ỉu xìu bỗng nhảy cẫng lên, nhưng lại bị dội ngay gáo nước lạnh:
“Anh Tô nói, con gái về nhà một mình buổi tối không an toàn, cô lại là người nhà khách hàng… anh ấy không muốn cô hiểu lầm.”
Không để lại chút mơ tưởng nào, đúng là phong cách Tô Dịch.
Nhưng dù bị từ chối, tôi vẫn không thể ngừng mơ mộng về hắn.
Nếu là người hắn thích, nếu là bạn gái của hắn… vậy thì sẽ được hắn dịu dàng và tỉ mỉ tới mức nào?
…
“Anh Tô, vậy em có cơ hội làm bạn gái tương lai của anh không?”
Trong lớp, có bạn nữ mạnh dạn hỏi.
Tôi không đợi nghe câu trả lời, ôm sách chạy ra khỏi lớp.
Vừa về đến ký túc xá, thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại bất ngờ nhận được một tin nhắn.
“Chạy gì thế?”