Tiểu Sư Muội Phản Nghịch

Lừa các ngươi thôi.
Thực ra ta đang ở trên đỉnh núi Vô Tình Đạo, cùng ba vị sư tỷ chơi mạt chược.
Bên kia, cảnh lột da rút xương, ăn thịt nuốt xương diễn ra sôi nổi, còn ta thì cầm một bộ bài Siêu tuyệt Thất Tiểu Đối, khiến cả ba vị sư tỷ cứng họng.
Mấy vị sư tỷ tức tối ném bạc cho ta, tam sư huynh ngồi một bên quạt quạt khăn, liếc ta một cái:
“Ngươi nói xem, nếu bọn họ biết kẻ bị ăn thịt kia chỉ là một thân sen do ngươi tạo ra, có tức chết không?”
Phía sau ta là một hồ sen bát ngát, từng lá sen xanh biếc đang đung đưa trong gió.
Sau khi bị phế tu vi, ta gia nhập Vô Tình Đạo.
Nhưng do thời gian dài tu luyện tà công, tâm trí ta không thể tĩnh lặng, tẩu hỏa nhập ma đã thành chuyện thường.
Để tránh điều này, sư phụ ta cho ta một hồ sen, bảo rằng đây là cách tĩnh tâm tuyệt vời.
Ngay từ những ngày đầu phi thăng, ta đã nhận ra mình không thể thay đổi cốt truyện.
Nam chính mãi mãi sẽ yêu nữ chính.
Ba ngày đầu đóng cửa không ra ngoài, ta đã dùng thân sen tạo ra một thế thân. Vì thế, độc mà tiểu hoa tiên hạ không hề chạm vào ta.
Sau đó, khi Thiên Đế triệu tập, ta cho thế thân xuất hiện trước đại điện.
Lần xuống núi trảm ma gần đây, ta lại thay thế thân sen, dễ dàng chém hai trăm yêu ma, giao lại để nàng báo cáo với Thiên Đế.
“Trời ba ngày, đất ba năm, mấy tỷ muội chúng ta cứ chơi mạt chược, kiên nhẫn chờ đến lễ Chân Thần Giáng Phúc ba năm sau đi.”
“Không biết thân sen của Kính Hoa Thượng Thần khi chạm vào Đá Giáng Phúc có thành sen nướng không nhỉ?”
Cả đám phá lên cười. Nhị sư tỷ lại rút ra một cuốn sổ, hỏi ta: “Nhưng ngươi học được cách dùng thân sen làm thế thân từ đâu? Ý tưởng hay đấy!”
Ta cười gian xảo, nâng giọng đáp: “Cuối cùng cũng có thứ mà tỷ không biết rồi!
“Người cho ta ý tưởng này, đương nhiên là—
“Tam Thái Tử phản nghịch nổi danh!”
10.
Ba năm trong mắt người tu tiên chỉ như thoáng qua.
Cứ mỗi trăm năm, lễ Chân Thần Giáng Phúc sẽ diễn ra, khi các Chân Thần từ thiên giới hạ phàm, dùng Đá Giáng Phúc để ban phúc cho nhân gian.
Ta từng tham dự vài lần trong những năm đầu tu tiên.
Trên trời, các bảo tọa xếp hàng chỉnh tề. Sau khi ban phúc, các vị thần sẽ ngồi lên đó, đôi mắt ngập tràn vẻ nhân từ.
Khi ấy, ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải phi thăng thành tiên.
Nếu không phải do hai kẻ cặn bã Giang Hữu Hối và Bạch Nhu, giờ đây ta đã ngồi trên bảo tọa, ung dung ban phúc.
Ta cải trang lẫn vào đám đông, nhìn lên trời thấy ánh sáng vàng chói lòa, vô số phúc lành giáng xuống, tiếng hoan hô vang vọng.

Đang cùng xem: 20 bạn đọc / Dấu chân để lại: 37,449 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙