Tiểu Phúc Tinh Từ Trời Rơi Xuống

Dạo gần đây, cuộc sống đúng là ngày một dễ thở hơn.
…Nếu như cơ thể tôi không phản chủ thì có lẽ đã hoàn hảo rồi.
Đau dạ dày liên tục khiến mặt mũi tôi trắng bệch.
Sáng nay, khi cả nhà đang ngồi ăn sáng, tôi đột ngột ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Vịn lấy bồn rửa, tôi nôn thốc nôn tháo.
Nhìn máu đỏ tươi trong bồn, tim tôi chợt co thắt — không phải vì đau, mà là vì sợ.
Một nỗi chua xót dâng lên tận cổ họng.
Đây… chính là số phận của người nghèo sao?
Dù có tiền trong tay, cuối cùng vẫn chẳng có phúc mà hưởng.
Mở cửa bước ra, tôi thấy Trình Dạ và Trình Hi đang đứng chờ trước cửa phòng tắm, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Chúng ta đến bệnh viện.”
Tôi cố nhịn cơn đau đang quặn thắt trong bụng, gượng cười.
“Không sao đâu, bệnh cũ thôi mà.”
Tôi không thích đến bệnh viện.
Hoặc phải nói là — chẳng có người nghèo nào thích đến bệnh viện cả.
【Chị bán bún đừng cố gắng nữa, mau đi khám đi mà!】
【Tác giả ơi đèn xe của tôi bị hỏng rồi, chị thay bằng ánh sáng văn học kiểu này là muốn giết tụi tôi đấy à?!】
Bình luận tràn ra cuồn cuộn, tôi giả vờ không thấy.
Dưới sự cố chấp của tôi, hai anh em cũng không còn cách nào khác.
Trình Dạ nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Nếu vẫn thấy không khỏe, nhất định phải nói với tôi.”
Tôi chủ động nắm tay anh, lắc lắc như đùa giỡn, cố đánh trống lảng.
Sau khi hai anh em họ ra khỏi nhà, tôi đeo khẩu trang, lén đến một phòng khám nhỏ.
Bác sĩ nghe xong tôi kể lại tình trạng bệnh, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
“Cô gái, tôi khuyên cô nên đến bệnh viện lớn kiểm tra.”
“Với triệu chứng này… rất có thể là ung thư dạ dày.”
Câu nói ấy, như một chiếc búa nện thẳng vào lòng tôi.
Mọi hi vọng cuối cùng… tan biến sạch sẽ.
Không cần kiểm tra thêm cũng biết.
Vì mẹ tôi — cũng đã ra đi vì ung thư dạ dày.

Đang cùng xem: 20 bạn đọc / Dấu chân để lại: 37,434 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙