Tiểu Phúc Tinh Từ Trời Rơi Xuống

Cả hai chúng tôi đều không nhắc gì đến chuyện xảy ra đêm đó.
Những lần gặp nhau vào buổi tối trong bếp cũng chỉ xoay quanh chuyện học hành và sinh hoạt của Trình Hi, nói năng khách sáo như hai người bạn bình thường, âm thầm giữ lấy ranh giới mơ hồ giữa đôi bên.
Ở những khoảnh khắc tôi không nhìn thấy, tình cảm giữa hai anh em họ dần dần ấm lên từng chút một.
Hôm đó, tôi đi ngang phòng Minh Minh.
Trong căn phòng nhỏ ấm áp, giọng nói trầm thấp của Trình Dạ truyền ra:
“Từ đó về sau, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.”
Tôi hơi bất ngờ.
Thảo nào dạo này Minh Minh không mè nheo bắt tôi kể chuyện trước khi ngủ nữa — hóa ra là vì vậy.
Kể xong câu chuyện, Trình Dạ cẩn thận đắp lại chăn cho Minh Minh.
Thằng bé kéo nhẹ vạt áo anh.
“Anh ơi, cúi xuống một chút được không?”
Trình Dạ hơi cúi người xuống.
Cậu nhóc bỗng “chụt” một cái rõ kêu lên má anh.
“Cảm ơn anh, anh hai.”
Lúc Trình Dạ bước ra khỏi phòng với gương mặt đỏ như cà chua chín, liền thấy tôi đang tựa lưng vào tường mỉm cười nhìn anh.
“Cười gì?” Anh nhướng mày nhìn tôi.
Tôi vỗ vai anh, giọng nhẹ nhàng đầy cảm khái:
“Không có gì. Chỉ là thấy… bây giờ anh giống một người anh trai thật sự rồi.”
Anh bỗng nắm lấy tay tôi đang đặt trên vai mình, mạnh mẽ đan ngón tay mình vào từng kẽ tay tôi.
Mười ngón đan chặt.
“Là em dạy tốt đấy chứ.”

Đang cùng xem: 12 bạn đọc / Dấu chân để lại: 37,435 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙