Kể từ hôm đó, sáng nào tôi cũng chuẩn bị hai suất cơm hộp.
Một phần cho Minh Minh, một phần cho Trình Dạ.
Biểu cảm của anh ấy lúc nhận cơm cực kỳ dịu dàng — nhưng vừa mở nắp ra thì bật cười như bị chọc tức.
Tôi dắt tay Minh Minh chuồn lẹ khỏi hiện trường.
Hê hê, tổng tài thì sao chứ?
Tổng tài cũng phải ăn cà rốt cắt hình Peppa Pig như thường nhé!
Không biết từ lúc nào, anh ấy bắt đầu về nhà sớm hơn.
Những phần bún xào nửa đêm cũng dần đổi thành những cốc canh giải rượu sau mấy buổi tiếp khách.
Anh từng nói, anh không biết làm sao để đối diện với Trình Hi.
Thế là tôi dạy anh cách nắm bắt sở thích, cách trò chuyện và chơi cùng trẻ con.
Hôm đó, tôi vẫn như thường lệ chờ trong bếp.
Trình Dạ trở về, trên mặt có một lớp đỏ bất thường.
Tôi lập tức đỡ lấy anh, đưa mu bàn tay lên trán kiểm tra.
“Anh sốt rồi!”
Chân anh loạng choạng, cả người tựa lên tôi không còn chút sức.
Hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi, rát cả da.
“Anh không sao…”
Tôi vừa dìu vừa kéo, cố lôi anh lên giường.
Lật tung tủ thuốc, lấy ra thuốc hạ sốt.
Trình Dạ hôm nay ngoan lạ, nắm tay tôi nuốt thuốc không một tiếng than.
Tôi dán miếng dán hạ sốt dành cho trẻ con lên trán anh.
Rồi định cởi nút áo sơ mi cho anh… thì bàn tay anh bất ngờ giữ chặt tay tôi, ho dữ dội.
“Tại sao em lại đối tốt với anh như vậy?”
Ánh mắt anh nóng rực đến mức khiến tôi không dám nhìn thẳng.
Tôi định nói rằng, với Minh Minh tôi cũng đối xử như vậy thôi.
Nhưng anh như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, khẽ cười.
“Em định nói… em cũng hết lòng vì Trình Hi như vậy?”
“Trong lòng em, anh và nó… giống nhau sao?”
Đã sốt đến mơ màng, vậy mà vẫn cố chấp muốn có được một câu trả lời rõ ràng.
Tim tôi đập hỗn loạn, tôi vội nhét khăn ướt vào tay anh.
Toan bỏ chạy…
Nhưng anh đã vòng tay ôm chặt eo tôi lại, chuẩn xác như thể chưa từng mệt mỏi.
Giọng nói khàn đặc vì sốt, vang lên ngay bên tai:
“Ở lại đi… ở bên anh một lúc thôi…”