Tiểu Phúc Tinh Từ Trời Rơi Xuống

Năm mười tám tuổi, em trai của Trình Dạ chào đời.
Trong bầu không khí vui mừng ấy, Trình Dạ – người từ nhỏ đã sống trong khuôn khổ giáo dục kiểu tinh anh – lần đầu lấy hết can đảm, mời ba mẹ đến dự lễ tốt nghiệp của mình.
Hoa tươi, pháo giấy… buổi lễ còn chưa kết thúc thì…
Nhà họ Trình nhận được một tin dữ.
Cậu nhóc nhà họ bị bắt cóc.
Trước đó, nhà họ Trình từng đuổi việc một bảo mẫu vì ăn cắp.
Người bảo mẫu đó ôm hận trong lòng, liền mang đứa nhỏ vứt ở vùng núi hoang vu. Gia đình họ Trình lập tức bắt được bà ta, nhưng bà ta lại cắn lưỡi tự vẫn, không để lại một lời nào về tung tích của Trình Hi.
Từ đó, ba mẹ mất con hóa điên, trút mọi tội lỗi lên đầu Trình Dạ.
“Nếu không phải vì cái lễ tốt nghiệp chết tiệt của mày, thì em mày đã không gặp chuyện!”
Đến năm thứ ba sau khi Trình Hi mất tích.
Vì muốn tìm lại con, ba mẹ Trình lên chuyến bay đến phương Bắc — nơi có trại trẻ mồ côi lớn nhất cả nước.
Nhưng rồi máy bay gặp nạn.
Chỉ sau một đêm, nhà họ Trình chỉ còn lại mỗi Trình Dạ.
Ngày đến nhận thi thể, Trình Dạ khóc đến tê dại.
Khi ba mẹ còn sống, anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu yêu thương.
Thế nhưng khi họ chết rồi, tại sao trái tim anh lại đau đến thế?
Từ đó, giữa vô số lời trách móc, Trình Dạ bắt đầu căm ghét chính mình.
Nếu không vì anh, em trai đã không bị bắt cóc.
Nếu không vì anh, ba mẹ đã không chết…
Anh che đi đôi mắt đỏ au.
“Nói thật, tôi rất ghen tỵ với Trình Hi… ít nhất nó còn được gặp cô.”
“Tôi từng nghĩ, nếu tìm được em trai rồi, thì tôi có thể yên tâm mà chết.”
“Không được!”
Tôi giơ tay ôm chặt lấy anh.
“Em trai anh vẫn cần anh. Trên thế giới này, anh vẫn còn người thân.”
“Chuyện đó… không phải lỗi của anh. Xin anh đừng tự trừng phạt bản thân nữa.”
Tôi cảm nhận được cơ thể anh khẽ run lên, rồi dần dần bình tĩnh lại.
Tôi vốn không phải người giỏi an ủi ai. Trước kia khổ đến thế, đến bản thân còn không dỗ nổi mình.
Nên sau câu nói đó, tôi chỉ khẽ vỗ vai anh, định quay người rời đi.
Nhưng ngay giây sau, anh lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
Bàn tay khẽ khàng vuốt ve, mong manh như một chú chó con bị mưa làm ướt sũng.
“Ngày mai… em có thể ăn bún xào chị làm nữa không?”

Đang cùng xem: 16 bạn đọc / Dấu chân để lại: 37,433 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙