Chương 3
“Thấy ít à? Có thể thêm.”
Tôi không chút do dự nhét tấm thẻ vào túi áo.
Đây đâu phải đến chia cắt chúng tôi!
Rõ ràng là thần tài đội lốt bồ tát tới giải cứu tôi mà!
【Trời ơi sướng muốn xỉu! Cái này khác gì bánh từ trên trời rơi xuống đâu!】
【Tiểu phúc tinh lại được đoàn tụ với chị rồi, gia đình là phải đầy đủ thế này chứ!】
【Năm triệu đấy trời đất ơi! Cô gái này số hên thật sự, cho tôi vô đóng vai quần chúng hai tập cũng được!】
Cuối cùng, chúng tôi đi đến một thỏa thuận.
Tôi chuyển vào nhà họ Trình với tư cách “chuyên gia chăm sóc trẻ em”.
Công việc duy nhất của tôi —
Chính là chăm sóc cho Trình Hi.
Biệt thự nhà họ Trình rộng đến mức vô lý.
Hồ phun nước còn phát cả nhạc nền.
Tối đến, vườn hoa vẫn sáng rực như ban ngày.
Tặc tặc tặc, tiêu điện kiểu này không thấy xót à?
Trong phòng khách của căn biệt thự, tôi gặp lại Trình Hi – người gầy đi thấy rõ.
Vừa nhìn thấy tôi, vành mắt thằng bé đỏ hoe ngay lập tức.
Càng gần người thân, lòng càng rối bời, tôi bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào nó.
Chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, cố giấu đi giọt nước mắt.
Thế nhưng thằng bé lại nhào vào lòng tôi, vừa khóc vừa gọi:
“Chị ơi.”
“Em không tìm thấy chị đâu cả…”
Tối hôm đó, hai chị em chúng tôi ôm nhau khóc như mưa.
Khóe mắt, tôi lờ mờ thấy Trình Dạ khẽ quay đầu, lén lau đi một giọt nước nơi khóe mắt.