Chương 7
Phiên ngoại 2: Quá khứ của Nguyên Tịnh
Người đàn ông đã sống cùng mẹ tôi nhiều năm, cầm tờ giấy chứng nhận tôi không phải con ruột ông ta, quay lưng bỏ đi không một lời từ biệt.
Năm đó tôi vừa tròn sáu tuổi, từ đó trở đi, mẹ tôi bắt đầu có dấu hiệu rối loạn cảm xúc, còn tôi thì sống trong cảnh bị bà chửi rủa và đánh đập thường xuyên.
Trong miệng bà, tôi là một “kẻ cưỡng hiếp nhỏ”, là giống nòi thối nát, là thứ rác rưởi đáng bị đập tan, bị nghiền nát.
Tôi không xứng được ăn cơm, không xứng được đi học.
Bát ăn dành cho trẻ em của tôi bị bà ném qua cửa sổ, sách vở thì bị cắt nát toàn bộ.
Sau đó, vì hành vi ném đồ từ tầng cao, mẹ bị công an tạm giam.
Những ngày bà không ở nhà, tôi tập đứng lên ghế để nấu cơm tự nuôi sống mình.
Ăn no rồi thì ngồi tựa vào sau cánh cửa phòng khách, chờ mẹ quay về.
Lúc đó tôi vẫn còn phụ thuộc vào bà.
Cho đến khi bà trở về, tát tôi một cái thật mạnh, hỏi tại sao tôi vẫn chưa chết đi.
Dấu vết tôi nấu cơm trong bếp bị bà phát hiện, bà điên cuồng lao vào đánh đập tôi không thương tiếc.
Đau lắm.
Tôi mặt mũi bầm dập ngất xỉu trên sàn bếp.
Những ngày như vậy kéo dài suốt một năm.
Tâm trạng của mẹ dần ổn định hơn một chút, đến một đêm nọ, bà cầm dao lẻn vào phòng tôi.
Tôi chưa ngủ, vừa mở mắt liền thấy vẻ mặt dữ tợn của bà.
Ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, bà bỗng buông dao xuống, ôm tôi khóc nức nở, miệng lặp đi lặp lại câu “mẹ xin lỗi”.
Sáng hôm sau, bà đưa tôi đến trường tiểu học.
Tôi bắt đầu cuộc sống đến lớp sớm, về nhà muộn, cảm xúc của mẹ lúc tốt lúc xấu.
Khi tốt thì chỉ mắng vài câu, khi xấu lại đánh đập tôi không nương tay.
Tôi chưa từng phản kháng, tôi cũng giống như bà, trách móc bản thân vì sao mình không phải là con ruột của ba, vì sao khiến ba ruồng bỏ bà.
Nhưng sự cam chịu của tôi cũng không đổi lại được sự tốt đẹp hơn nơi mẹ.
Lên mười hai tuổi, bà cầm dao đâm tôi bị thương, rồi vừa khóc vừa cắt cổ tự sát.
Tôi bò ra ngoài mở cửa cầu cứu.
Tôi sống, còn bà thì chết.
Khi cảnh sát điều tra vụ việc, họ truy ra cha ruột của tôi.
Nực cười thay, một kẻ “giống nòi thối nát” như tôi, lại là con rơi của một nhân vật máu mặt, có tiếng có miếng.
Trong mắt ông ta, đó chỉ là một đêm say rượu ngủ bừa với người phụ nữ bị người dưới sắp đặt, hoàn toàn không hay biết những đau khổ sau đó người phụ nữ ấy phải chịu.
Còn về tôi, ông ta cũng không mảy may quan tâm.
Dù sao thì tiền nhiều, đem tôi về nuôi cũng chẳng khác gì nuôi thêm một con chó.
Tôi thường có cảm giác, mình là người vô hình.
Thế giới này chẳng ai nhìn thấy tôi, tôi cũng chẳng thấy rõ họ.
Tôi từng, trong một đêm không có gió, trên đường từ trường về nhà, nhảy xuống sông tự vẫn.
Nhưng không chết được.
Một paparazzi bám theo để săn tin xấu trong giới hào môn vớ được chuyện, vớt tôi lên, chụp không ít ảnh, rồi dùng để vòi một khoản tiền bịt miệng lớn từ gia tộc.
Cha sinh học của tôi cho rằng tôi làm mất mặt, liền thuê bác sĩ tâm lý trị chứng “điên” của tôi.
Những người anh em khác cùng cha khác mẹ thì chế giễu mỉa mai.
Tôi chẳng thấy gì cả, đã không chết được, vậy thì cứ sống thôi.
Cho đến một ngày, tôi bị đám lưu manh chặn đường đánh đập đòi tiền, rồi chị gái ấy xuất hiện vì tôi mà ra mặt.
Từ khi có ký ức đến nay, tôi chưa từng được người khác bảo vệ như vậy.
Thì ra, tôi cũng có thể được người khác che chở.
Khi chị nắm tay tôi đưa đến nơi đông người, lại còn xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói:
“Em trai nhỏ, mau về nhà đi, sau này sẽ không ai bắt nạt em nữa đâu.”
Tôi ngẩng đầu từ dưới mái tóc mái dày che trán, không dám chớp mắt nhìn chị.
Thì ra thiên sứ là như vậy, không có cánh, tóc tung bay trong gió.
Nụ cười của chị khiến người ta cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng, tôi vô thức đứng thẳng lưng, tim đập thình thịch loạn nhịp.
Tôi có rất nhiều tiền tiêu vặt, dùng đó để hỏi thăm tin tức của chị.
Tôi biết chị tên là Lâm Tri Chi, học ở khối trung học, thành tích xuất sắc nhưng rất thích trèo tường trốn học.
Từ đó tôi thường xuyên chạy đến khu dạy học bên trung học để lén nhìn chị nằm ngủ ở ghế dài bên hồ, nhìn chị đánh cầu lông ở sân thể dục, cũng nhìn chị nhiều lần lẻn trốn khỏi trường.
Chưa bao giờ dám lại gần.
Nhưng đột nhiên có một ngày, tôi đi khắp nơi chị thường xuất hiện, lại chẳng thấy người đâu.
Tôi mới bất giác hối hận.
Biết vậy lúc trước nên lấy can đảm xin cách liên lạc rồi… Nhưng một người như tôi, nào có tư cách.
Tôi bỏ ra không ít công sức và tiền tiêu vặt, hỏi han các anh chị khóa trên.
Cuối cùng mới biết, chị là người thành phố bên cạnh.
Với điều kiện gia đình của chị, chắc chắn sẽ học trường trung học tốt nhất ở đó, tôi không do dự đặt mục tiêu thi vào trường ấy.
Dù thi không đậu cũng không sao, gia tộc tôi sẽ không để đứa con nào rớt đại học mất mặt, cùng lắm thì cho tiền nhét vào.
Quả nhiên, vừa nhập học tôi đã dò hỏi được tin của chị.
Nữ thần xinh đẹp học giỏi, năm ngoái đã thi đậu X Đại với điểm số cao.
Chị ưu tú như thế, tôi cũng phải trở nên ưu tú như chị mới được.
Có lẽ là số mệnh, tôi và Lâm Tri An được xếp chung một lớp.
Vừa thấy cậu ta, nụ cười giống hệt chị khiến tôi lập tức nhận ra – đây là em trai chị.
Đồng thời, sự mất mát không thể khống chế lập tức tràn ngập trong tôi.
Thì ra, ngày hôm ấy chị che chở tôi, chỉ vì chị cũng có một người em trai.
Tôi ước gì một ngày nào đó, chị không vì ai cả, chỉ vì tôi mà xuất hiện.
Tôi cố công tìm cách, dùng tài khoản phụ để kết bạn với chị trên các nền tảng mạng xã hội.
Mỗi bài viết của chị, tôi đều chụp màn hình lưu lại, ngày nào cũng lặp lại xem lại, rồi viết vào nhật ký.
Một hôm, chị chia sẻ bài đăng hài hước của một blogger.
Tôi thức trắng cả đêm, click từng người trong 5 triệu fan của blogger đó.
Cuối cùng, giữa biển fan khổng lồ, tôi cũng tìm thấy tài khoản của chị.
Tôi lại trở thành một fan “xác sống” của chị.
Từ đó, danh sách các nền tảng ghi lại hoạt động của chị trong tôi lại có thêm một cái tên.
Chị từng chia sẻ video có tiêu đề “Con trai sau khi ngủ dậy cũng rên rỉ như con gái à?” và bình luận: “Wuhu, chân tay ảo đứng dậy rồi.”
Thì ra chị thích kiểu giọng như vậy.
Chị chụp lại một chú chó nhỏ bị xe tông ven đường và để lại bình luận: “Tội quá đi mất #mặt khóc to#, chôn dưới gốc cây bên đường rồi, mong chú chó có kiếp sau.”
Chị thật lương thiện. Chị thích chó sao?
Cứ như thế, tôi thông qua từng bài đăng để hiểu chị hơn.
Cho đến khi chị yêu đương.
Tôi lập tức cảm nhận có một gã đàn ông đang tiếp cận chị, mà chị cũng không hề từ chối.
Tôi lén đi nhìn mặt hắn – hội trưởng hội học sinh, cao ráo, đẹp trai, rạng rỡ, hay cười.
Tôi thuê vài cô gái, cố ý tiếp cận gã đó.
Trong thời gian phong tỏa trường, gã ấy xác nhận quan hệ với chị, nhưng vẫn không từ chối các cô gái chủ động tiếp cận mình.
Trong số người tôi thuê có người hỏi tôi: “Tên đẹp trai này dụ được lên giường không?”
Tôi trả lời: “Tùy cô.”
Ngày chị bị cắm sừng, tôi cắt một đường dao lam trên tay mình.
Xin lỗi chị, để em thay chị trừng phạt chính mình.
Tôi đã lên kế hoạch rất lâu, đúng ngày trường gỡ phong tỏa, để một cô gái đến gặp chị, thẳng thắn nói ra chuyện giữa mình và Đổng Gia Lập.
Chị vốn thông minh, rất nhanh tìm ra chiếc điện thoại phụ của Đổng Gia Lập, phát hiện hàng loạt bằng chứng ngoại tình.
Thì ra ngoài bốn người tôi thuê, hắn ta còn tự mình nuôi cả một ao cá.
Một kẻ như thế mà cũng dám bên cạnh chị?
Cuối cùng cũng đợi đến khi kỳ thi đại học kết thúc, suốt ba năm cấp ba tôi luôn giữ vị trí đứng đầu lớp, cuối cùng cũng có một điểm mạnh có thể sánh vai với chị.
Đến lúc rồi, tôi muốn “tái ngộ” với chị.
Dựa theo từng hành vi của chị mà tôi đã âm thầm quan sát suốt bao năm, tôi biết chị thích kiểu người trắng trẻo, sáng sủa, thích những người hay ngượng ngùng, trong sáng.
Tôi từng bước làm theo những điều chị thích.
Chị không ngu, chị nhìn thấu tôi nhiều điều, nhưng chị vẫn bằng lòng yêu tôi.
Tôi mãi mãi cảm kích, mãi mãi yêu chị.
Toàn văn hoàn.