Thiên Thần Không Cánh

Chương 6

Ngoại truyện 1: Cầu hôn

Tôi là người chủ động cầu hôn Nguyên Tịnh.

Ngay trong lễ tốt nghiệp của anh ấy, tôi dùng tiền mình tích góp mấy năm đi làm để mua một chiếc nhẫn kim cương.

“Tôi, Lâm Tri Chi, tại đây trước mặt tất cả những người quen biết của anh xin tuyên bố—tôi yêu anh, Nguyên Tịnh, hãy kết hôn với tôi, hãy gắn bó cả đời với tôi.”

Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cả đời này tôi chưa từng làm chuyện gì điên rồ đến vậy.

Nhiều năm sau nghĩ lại, tôi vẫn không dám nhớ đến chuyện này. Khi đó còn trẻ, máu nóng bốc lên mới làm ra chuyện cầu hôn rùm beng đến vậy. Mỗi lần nghĩ lại, ngón chân tôi muốn bấu ra cả một tòa thành.

Hiệu trưởng trao bằng vẫn là người quen cũ, là thầy hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của tôi năm nào.

Cả hội trường ồn ào náo nhiệt.

Tiếng hô “Đồng ý đi!” vang lên không ngớt.

Nguyên Tịnh đối diện tôi, quỳ một gối xuống nhận lấy chiếc nhẫn kim cương từ tôi.

Cuối cùng, hiệu trưởng phải đích thân lên sân khấu đuổi người, yêu cầu chúng tôi cầu hôn xong thì mau xuống, đừng cản trở lễ tốt nghiệp của các bạn khác.

Lâm Tri An lấy chuyện này ra trêu tôi không biết bao nhiêu lần.

Tôi suýt nữa giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ chị em với nó.

Nhưng Nguyên Tịnh thì rất hưởng thụ màn cầu hôn này. Tôi hiểu tâm lý anh ấy, chỉ hận không thể tuyên bố khắp thế giới rằng chúng tôi đang yêu nhau.

Vì thế, anh ấy còn thành thật kể với tôi một chuyện.

Anh tìm ra một cuốn nhật ký giấu không biết ở đâu, đưa cho tôi. Anh nói: “Em có thể sẽ nhận ra, anh không giống như em vẫn nghĩ.”

Trong cuốn nhật ký, dày đặc toàn là về tôi.

Cả những dòng trạng thái “phi chính thống” tôi từng đăng cũng bị in ra, kẹp vào từng trang trong đó. Tôi vừa lật vừa muốn chui xuống đất vì xấu hổ.

“Anh thật sự… vượt quá sức tưởng tượng của em đấy. Em đã mơ hồ cảm thấy, anh dường như hiểu rõ em lắm.”

Nguyên Tịnh bước lại ôm tôi, xin lỗi: “Xin lỗi em, từ sau khi chúng ta ở bên nhau, anh đã thay đổi.”

Tôi gõ tay anh một cái: “Anh thay đổi cái gì mà thay đổi, chẳng qua là từ theo dõi trạng thái chuyển sang theo dõi chính chủ thôi.”

Nhưng tôi chẳng thấy có gì sai cả, trái lại còn cảm thấy đây mới là con người thật của Nguyên Tịnh.

Nhận ra tôi không tức giận, Nguyên Tịnh quay người vào phòng, một lúc sau bước ra với còng tay trên tay.

Chưa kịp để tôi nói gì, anh đã quỳ ngay trước mặt tôi, hai tay bị còng đặt lên đùi tôi, đầu cũng gối lên đầu gối tôi.

Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời trong veo, hỏi: “Chị muốn xử lý em thế nào đây?”

Tư thế hoàn toàn phó mặc đó khiến tôi càng muốn chủ động hơn thường ngày.

Trong đầu bỗng hiện lên cảnh lúc mới quen nhau, bên bể bơi nhà tôi, Nguyên Tịnh cởi trần nằm bò bên bờ, mái tóc ướt sũng, ngước mắt nhìn tôi đầy mong ngóng.

Khi đó, tôi đã không kiềm được mà đưa chân cọ nhẹ lên đầu anh một cái.

Khó trách Nguyên Tịnh luôn tỏ vẻ khiêm nhường và ngưỡng vọng trước mặt tôi, thì ra từ đầu đã là cố tình dẫn dụ tôi cắn câu.

Mà câu thì đã cắn, tôi nhận ra quá muộn, giờ có muốn buông ra cũng chẳng kịp nữa rồi.

Việc tổ chức đám cưới du lịch cũng là quyết định của tôi.

Nguyên Tịnh không có thân thích bạn bè nào đáng để mời, còn họ hàng nhà tôi thì đơn giản, ba mẹ tôi cả năm không thấy mặt.

Kết hôn xong, chúng tôi nhảy thẳng vào kỳ trăng mật, dắt nhau đi ngắm hoa, ngắm biển khắp nơi, vô cùng hạnh phúc.

Cho đến một hôm, Lâm Tri An gọi điện cho tôi: “Chị à, xin chị về nhà đi. Gần đây ba mẹ quay lại, mặt mũi lúc nào cũng u ám, cứ sang nhà em và bạn gái em ăn chực. Bạn gái em khóc mấy lần rồi, cứ tưởng ba mẹ có thành kiến với cô ấy.”

Hai ông bà không có trách nhiệm gì, già đầu rồi mà còn suốt ngày gây chuyện cho con cái.

Tôi trợn trắng mắt, vì hạnh phúc nửa đời sau của Lâm Tri An, tôi cũng đành thu dọn về nhà một chuyến.

Không ngờ vừa về đã gặp được chuyện ngoài ý muốn.

Không phải trách móc như tôi tưởng.

Ba tôi – người luôn giữ bộ mặt lạnh như tiền, vỗ vỗ vai Nguyên Tịnh: “Con gái tôi giao cho cậu rồi, phải chăm sóc nó cho tốt.”

Mẹ tôi thì nắm tay tôi, rưng rưng nước mắt: “Ba mẹ không phải bậc cha mẹ tốt, không cho con và em con một mái nhà đàng hoàng. Sau này các con có con rồi, đừng học theo ba mẹ.”

“Tỉnh ngộ vì tuổi già rồi hả?”

Tôi buông một câu châm chọc.

Nước mắt mẹ tôi lập tức tắt phụt, thản nhiên nói: “Không hẳn, chỉ là ba mẹ thích sống thế giới hai người hơn thôi. Con cũng nên giục em con sớm lập gia đình đi.”

Biết ngay là hai người chẳng bao giờ thấy mình sai.

Tôi cũng chẳng còn là đứa trẻ khao khát tình yêu thương và sự chú ý từ ba mẹ nữa rồi.

“Sẵn tiện, ba mẹ đừng đến nhà Lâm Tri An nữa, dọa người ta chạy mất thì hai người chịu trách nhiệm à?”

“Cũng tại muốn nhờ nó gọi con về.”

Vừa nói, mẹ tôi vừa đưa một cái hộp cho Nguyên Tịnh.

“Đây là vật truyền gia từ bà nội con bé để lại cho mẹ, giờ mẹ trao lại cho con. Chúc hai đứa tân hôn hạnh phúc, trăm năm viên mãn.”

Ba tôi cũng lấy ra một chiếc hộp đen, trao cho Nguyên Tịnh: “Đây là của bà ngoại nó truyền lại cho ba, giờ cũng đến lượt con.”

Tôi ở bên hỏi: “Hai người đưa cả truyền gia bảo vật cho bọn con rồi, đến lượt Lâm Tri An cưới thì sao?”

Mẹ tôi xoa đầu tôi, “Ngốc ơi, nhà mình đâu chỉ có hai món đó.”

Thôi thì, không lấy thì phí.

Cả nhà ăn một bữa cơm, ba mẹ tôi cư xử đàng hoàng, trò chuyện với Nguyên Tịnh toàn những chuyện thường ngày, hai bên hòa hợp khá tốt.

Ăn xong tôi liền kéo Nguyên Tịnh rời đi.

“Ba mẹ em khá công nhận anh đấy. Giờ anh là chồng chính danh của em rồi.”

Tôi cố tình nói nhỏ hai chữ “chồng chính danh”.

Nguyên Tịnh hỏi lại: “Chính danh cái gì cơ?”

Tôi: “Không nghe rõ thì thôi.”

Nguyên Tịnh cứ bám theo hỏi suốt đường, tôi cũng chẳng nói lại.

Mãi đến sau khi “vận động trước khi ngủ” kết thúc, tôi nằm trong lòng anh ấy thở dốc điều hòa lại hơi thở, tranh thủ lúc anh còn ngơ ngác, khẽ khàng gọi anh một tiếng: “Chồng ơi.”

Đang cùng xem: 18 bạn đọc / Dấu chân để lại: 38,285 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙