Thiên Thần Không Cánh

Chương 2

8
Đổng cẩu ôm má, mặt vừa giận vừa sợ.
Tôi thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói tiếp:
“Tôi rút lui, để anh được tự do, còn gì không tốt? Hay là anh muốn tôi cũng đi chat lén với mười ba thằng khác cho công bằng?”
Hắn lắp bắp:
“Anh… anh không có gì với họ đâu… chỉ là nói chuyện thôi mà…”
Tôi chặn họng hắn:
“Mấy cái video bẩn thỉu các người gửi cho nhau, mấy tấm ảnh chụp thân mật kia, tôi đều thấy hết.
Có cần tôi mở lên cho cả đám bạn học đang đứng đây cùng xem không?”
Không để hắn nói thêm câu nào, tôi khoác tay bạn cùng phòng, trong ánh mắt trợn tròn há mồm của đám người xung quanh, rời đi, không ngoái đầu lại.
9
Dưới lầu ký túc xá, có một bóng người quen quen đang đứng.
Gầy gầy, cao cao, mặc áo sơ mi trắng.
“Nguyên Tịnh?”
Nghe tiếng gọi, cậu ta quay đầu lại, vừa thấy tôi liền nở một nụ cười.
Trời ơi… ai hiểu được cảm giác đó chứ?
Ánh nắng chói chang rọi lên gương mặt có đường nét rõ ràng của cậu ta, nụ cười ngượng ngùng mà ngọt ngào, cả người như được phủ một tầng ánh sáng.
“Chị à… em đến để bảo vệ chị đây.”
Cơn giận trong lòng tôi, trong một giây ấy, được rửa sạch đến lặng im.
10
Dù câu nói đó hơi… sến súa, nhưng tôi vẫn thấy dễ thương ghê.
Bạn cùng phòng thì nhéo tôi phát đau, ghé sát tai thì thào như điên:
“Trời ơi trời ơi! Em trai gì mà tươi non mơn mởn vậy nè! Nói chị nghe coi, lúc nào cưa được thế hả Lâm Tri Chi!”
Tôi liếc mắt ra hiệu:
“Im! Đừng phá hình tượng chị gái đoan trang của tôi trước mặt người ta. Lát nữa lên phòng tám.”
Tạm thời đuổi bạn cùng phòng đi trước, tôi quay lại dẫn Nguyên Tịnh đi dạo quanh trường theo đường cũ.
“Sao em lại tới đây?”
Việc cậu ta biết trường tôi học cũng không có gì lạ, chắc là hỏi Lâm Tri An.
Nguyên Tịnh quay sang nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng né ánh mắt.
“Em tính đăng ký vào đây học. Nên đến trước xem thử môi trường.”
Lại nữa rồi.
Cứ mỗi lần thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của cậu ta là tôi lại muốn trêu một chút.
“Ồ? Thế ai vừa nãy nói tới để ‘bảo vệ chị’ nhỉ? Chắc là chị nghe nhầm à?”
Dưới ánh nhìn trêu ghẹo của tôi, hai tai Nguyên Tịnh đỏ lên trông thấy.
“Em sợ chị gặp người xấu…”
Chắc là cậu ta không thấy cảnh tôi tát người đâu, nên còn tưởng tôi là dạng bánh bèo yếu đuối bị bắt nạt.
Tôi cũng không giải thích, thuận miệng phụ họa:
“Ừ đó, hắn suốt ngày dò hỏi lịch trình của chị, cứ như kẻ biến thái bám đuôi vậy. Ghê chết đi được.”
Vừa nói xong, tôi thấy gương mặt Nguyên Tịnh cứng lại một chút.
“Thật quá đáng!” – cậu ta đỏ cả mặt vì tức.
“Chị còn hai ngày thi nữa đúng không? Em ở lại đây chờ, thi xong em đưa chị về.”
Tôi vừa định gật đầu thì nhận ra có gì đó sai sai.
“Khoan đã, sao em biết chị thi ba ngày? Lâm Tri An nói cho em à?”
“Không.” – Nguyên Tịnh lắc đầu,
“Em theo dõi tài khoản trường trên Weibo. Thấy mọi người bàn luận dưới bài đăng, nói khoa Luật thi ba ngày liền.”
À ha, cũng chu đáo gớm đấy.
11
Các buổi thi tiếp theo không dễ chút nào, tôi vốn định đưa Nguyên Tịnh đi dạo quanh trường từ sớm, nhưng phải đợi đến ngày cuối cùng mới có thời gian.
“Chỗ này là thư viện lớn, khu Đông còn có một cái nhỏ hơn. Ngoài này là rừng cây nè…”
Tôi vừa dẫn vừa giới thiệu thì nghe tiếng quen thuộc chen ngang đầy gai góc:
“Lâm Tri Chi! Hóa ra em từ chối hòa giải vì đã có người mới rồi à?”
Má nó, Đổng cẩu lại hiện hồn.
Hôm nay thì hắn không bảnh bao như mọi khi, mặt mũi hốc hác, trông đúng kiểu mấy thằng đàn ông bị thất tình vài ngày liền không gội đầu.
Tôi kéo tay Nguyên Tịnh, bước nhanh về phía trước.
Nhưng Đổng cẩu tăng tốc, chạy tới chắn ngay trước mặt tôi. Lúc đó tôi mới để ý — mắt hắn đỏ hoe, nhìn như bị đau mắt đỏ.
Chưa kịp nói gì, hắn đã rơm rớm nước mắt:
“Tri Chi, đừng như vậy được không? Đừng lấy người khác ra để chọc tức anh… Mình đã ở bên nhau suốt một năm, em từng nói sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh…”
“Dừng.” – Tôi ngắt lời hắn.
“Mới dẫn người ta đi dạo quanh trường thôi mà anh chịu không nổi?
Vậy lúc anh cắm sừng tôi quanh năm suốt tháng thì nghĩ tôi chịu nổi chắc?”
Nghe mà buồn nôn.
Giờ tôi chỉ thấy may mắn vì lúc còn yêu nhau, trường đang phong tỏa, hai đứa chưa kịp… lên giường.
Và cũng may là lúc trường vừa mở cửa trở lại, tôi đã kịp phát hiện ra cái điện thoại phụ chứa toàn mớ bẩn thỉu của hắn.
Thì ra mỗi lần lén lút ra ngoài trái quy định, ngoài việc mua quà cho tôi, hắn còn tranh thủ hẹn hò với gái.
Càng nghĩ càng thấy tay run vì tức.
Nguyên Tịnh nhận ra, lập tức nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra phía sau lưng cậu ta.
Cậu cởi áo khoác ngoài khoác lên người tôi, rồi nhanh chóng đội mũ trùm kín đầu tôi lại.
Tôi định hất ra thì bị cậu giữ lại:
“Chị đừng cử động, chờ em hai phút.”
12
Vừa xoay người đi, một giây sau tôi đã nghe “rầm” một cái.
Kèm theo đó là tiếng rên rỉ đau đớn của Đổng cẩu.
Tiếp đó là tiếng vật lộn kịch liệt.
Tôi giật mũ xuống thì thấy Nguyên Tịnh chỉ mặc áo ba lỗ, cơ tay nổi rõ từng đường cơ bắp, đang đấm thẳng một cú vào bụng Đổng cẩu.
Hắn nổi điên lên, giơ chân đá thẳng xuống hạ bộ của Nguyên Tịnh.
Nhưng cậu ta né được, sau đó kéo tay tôi bỏ chạy.
Vừa chạy vừa trấn an:
“Chị đừng sợ, đánh nhau trong trường có thể ảnh hưởng tốt nghiệp. Hắn ta sẽ không dám nói gì đâu.”
Trước khi đám sinh viên xung quanh kịp vây lại hóng chuyện, bọn tôi đã chạy mất hút.
13
Khá lắm, Nguyên Tịnh. Không ngờ cậu trông ngoan ngoãn thế mà đánh cũng ra trò đấy.
Tôi liếc lại — mặt Đổng cẩu bầm dập, nhăn như khỉ ăn ớt.
Hai đứa chạy đến bờ hồ trong khuôn viên trường mới dừng lại.
Gió hè mát lạnh lùa qua, áo ba lỗ của Nguyên Tịnh dính sát vào người, lộ ra vóc dáng mảnh khảnh, đường nét bụng phập phồng rõ ràng.
Tôi liếc trộm hai cái, thấy hơi kỳ kỳ nên cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cậu ấy.
Nhưng Nguyên Tịnh không nhận.
“Ở đây có gió, chị mặc đi.”
Trời ạ, nếu em còn không mặc áo vào, chị nhìn nữa là mắt chị hỏng thật đấy.
Tôi nuốt nước bọt, cố giữ hình tượng:
“Ờ… kiểu, con trai mà phô ra như thế cũng đâu có giữ… nam đức* gì đâu ha, em mặc đi.”
(*Nam đức: cụm trêu đùa chế lại từ “nữ đức”, chỉ tiêu chuẩn đạo đức dành cho con gái – ở đây bị lật ngược để đùa)
Tôi vừa nói xong đã muốn tát vào mồm mình.
Chắc do thường xuyên chọc ghẹo cậu ta trên WeChat, giờ nói chuyện cũng không thèm qua não nữa.
Nhưng phản ứng của Nguyên Tịnh còn căng hơn — mặt cậu ta đỏ bừng, chụp ngay lấy áo rồi lúng túng mặc vào.
Bộ dạng luống cuống ấy khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
Gió hè lướt qua, tóc lòa xòa quét lên mặt ngưa ngứa, còn trái tim tôi, vì cậu ta mà… cũng nhột nhột theo.
14
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình đã tha thứ cho Đổng cẩu rồi.
Bởi vì… tôi hình như chưa từng thực sự thích hắn.
Đối diện với hắn, tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhàng và vui vẻ như khi ở cạnh Nguyên Tịnh.
Nghĩ vậy thì… tôi đâu phải nạn nhân trong chuyện tình cảm này.
Chắc vì tôi nhìn chằm chằm hơi quá đà, Nguyên Tịnh rốt cuộc chịu không nổi, giơ tay che mắt tôi lại:
“Đừng nhìn nữa, chị.”
Tôi cố tình chớp mắt liên tục, lông mi quét qua lòng bàn tay ấm áp của cậu ta:
“Em trai, có muốn yêu đương với chị không? Dạng ‘chị hơn ba tuổi là vàng ròng’ đấy.”
Dựa theo kinh nghiệm bị người ta theo đuổi bao năm của tôi, Nguyên Tịnh kiểu gì cũng có cảm tình với tôi rồi.
Vậy mà khi cậu ta buột miệng nói: “Không được.”
Tôi chết sững.
Bầu không khí ấm áp ban nãy tan sạch như bong bóng xà phòng.
Tôi lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Mặt Nguyên Tịnh còn đỏ hơn cả lúc nãy, vừa đối diện với tôi một cái đã run nhẹ như bị giật mình.
Biểu cảm loạn hết cả lên như này, rõ ràng không phải là không có hứng thú.
“Ý em là sao đấy, hả em trai?”
Nguyên Tịnh không nói gì, ánh mắt lướt qua tôi, nhìn về mặt hồ phẳng lặng.
Im lặng… là từ chối không lời.
Lần đầu tiên chủ động tỏ tình mà bị từ chối, cảm giác mất mặt thì ít, bực bội thì nhiều.
Tôi đá cho Nguyên Tịnh một cú rồi quay lưng chạy thẳng.
15
Cho đến lúc thi xong về nhà, tôi vẫn không thèm nhắn cho cậu ta câu nào.
Tâm trạng tôi kém tới mức Lâm Tri An cũng nhìn ra được.
Tên nhóc đó thi xong là điên cuồng chơi bời, tới lúc gần cạn tiền mới chịu về nhà.
Sinh nhật của nó rơi vào kỳ nghỉ hè, bèn gạ gẫm tôi cho ít tiền tiêu vặt để tổ chức tiệc sinh nhật.
Muốn tụ tập bạn bè, liên hoan một trận trước khi lên đại học.
“Cút, hết tiền rồi.”
“Chị ơi, sao chị về mấy hôm nay cứ lơ em thế? Em làm gì sai à? Em sửa được không…”
Thấy tôi cau có, nó bắt đầu giả vờ tội nghiệp.
“Hay là thế này nhé, chị đưa em ít tiền, em đi đập cho Nguyên Tịnh một trận. Nhẹ thì 10k, nặng thì 50k, chị xem chị muốn tốn bao nhiêu, em hành động theo giá.”
Tôi thật sự không hiểu nổi Nguyên Tịnh.
Đã từ chối rồi mà cứ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngày nào cũng nhắn tin: “Chào buổi sáng”, “Chào buổi trưa”, “Ăn chưa”, “Ngủ chưa”… toàn mấy tin vô hồn khiến tôi vừa bực vừa mệt.
Nhiều lần định block, rồi lại không nỡ.
Lâm Tri An đúng là ruột thịt tôi, mới nghe tôi nói một câu mà hiểu liền:
“Không phải chứ chị? Chị ra tay với anh em của em rồi à? Người ta bao nhiêu tuổi, chị bao nhiêu tuổi rồi?”
Thằng nhóc này đúng là không biết nói chuyện!
Tôi liếc nó:
“Làm gì mà rối lên thế? Hơn ba tuổi chứ mấy. Mà em trai em là kiểu ‘trai ngoan giữ mình’, chị đây thì không đủ sức quyến rũ.”
Lâm Tri An cười gian:
“Ồ? Bị từ chối rồi hả? Tính cậu ta vậy mà. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nhận lời ai tỏ tình cả.”
Nhưng rõ ràng là Nguyên Tịnh có ý với tôi.
Tôi đưa nó xem mấy đoạn chat, kể cả chuyện Nguyên Tịnh đến trường tìm tôi, còn đứng ra đỡ đòn giùm để Đổng Gia Lập không tiếp tục làm phiền tôi.
Lâm Tri An há hốc mồm:
“Gì chứ? Thằng đó mà trước mặt chị còn liếm* hơn cả em?!”
(*liếm ở đây là từ lóng: chỉ hành động ‘nịnh nọt, quấn quýt, theo đuổi’)
Tôi thật sự không hiểu nổi.
“Em nói xem, rõ là có tình cảm, tôi còn chủ động rồi mà cậu ta vẫn lạnh lùng từ chối.
Cậu ta nghĩ cái quái gì thế?”
Lâm Tri An nhún vai:
“Chị à, nếu là em, chỉ cần cô gái em thích mà chủ động, em sẽ quỳ trượt luôn: ‘Vi thần tuân chỉ!’”
Tôi liếc:
“Xem cái bản mặt rẻ tiền của chú mày kìa.”
Tôi định quay người về phòng thì Lâm Tri An gọi với:
“Thế này đi chị. Chị tài trợ em tổ chức tiệc sinh nhật, em gọi hết đám bạn đến nhà chơi, chị có cơ hội nói chuyện với Nguyên Tịnh trực tiếp luôn.”
16
Không chịu nổi cảnh mỗi ngày bị nó lải nhải, tiệc sinh nhật của Lâm Tri An cuối cùng cũng được tổ chức — bằng tiền của tôi.
Nhờ ơn ba mẹ suốt ngày đi công tác, tôi với nó sống trong một căn biệt thự ba tầng, có cả hồ bơi ngoài trời vừa vừa xinh xắn.
Vì sợ chạm mặt Nguyên Tịnh sẽ thấy ngại, tôi cả ngày chui rúc trên tầng ba không xuống.
Còn dặn kỹ thằng em là đừng dại mà lên gõ cửa.
Từ cửa sổ phòng mình, tôi có thể thấy rõ nhóm người tụ tập quanh bể bơi, người đứng người ngồi, đang nướng đồ ăn cười nói rôm rả.
Không cần mất công tìm, vừa nhìn là thấy Nguyên Tịnh đứng ngay bên hồ bơi.
Có vẻ cậu ta sắp bơi, chỉ mặc mỗi quần bơi, người cao cao gầy gầy, trắng như trứng gà bóc, eo thì nhỏ, mông còn hơi cong lên một chút.
Tôi quay người, lôi cặp kính cận từ tủ đầu giường ra đeo vào.
Cúi xuống nhìn kỹ hơn thì — ánh mắt lại đụng đúng tầm với Nguyên Tịnh.
Gần như phản xạ có điều kiện, tôi kéo ngay rèm cửa lại.
Cảm giác như bị bắt quả tang đang… rình trộm.
Ngồi hít thở vài phút, rồi lại tự mắng mình vô dụng!
Sợ gì chứ? Người ta mặc như vậy chẳng phải để người ta ngắm sao?!
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng nhảy dựng dậy — hôm nay tôi không cần mặt mũi nữa!
Nguyên Tịnh mặc mỗi quần bơi?
Tôi phải xuống gần mà nhìn!

Đang cùng xem: 12 bạn đọc / Dấu chân để lại: 38,272 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙