Tên truyện: Thiên Thần Không Cánh
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 7
________________________________
Chương 1
Tôi đưa em trai đi thi đại học.
Hôm đó tôi mặc một bộ sườn xám xẻ cao.
Là nó mua. Hơn nữa, còn dùng tiền tiêu vặt dành dụm suốt một năm để hối lộ tôi, bắt mặc bằng được, với lý do:
“Mong chị phù hộ em thi đâu thắng đó.”
Trước khi ra cửa, tôi tiện tay lấy trâm của mẹ, búi tóc lên.
Dọc đường, nó phơi phới hưởng thụ ánh nhìn của người qua đường.
Tên nhóc đắc ý đến mức giơ ngón cái lên:
“Không hổ là chị tôi! Tỷ lệ ngoái đầu nhìn theo đỉnh quá. Chị mặc bộ này, búi tóc thế kia, ai mà biết ở nhà chị vừa đánh em sấp mặt đâu.”
Tôi liếc nó một cái:
“Lắm mồm nữa thì tự đi bộ tới phòng thi đi.”
Nó lập tức đưa tay làm động tác kéo khóa miệng.
Cuối cùng cũng yên.
Tới cổng trường, ba đứa bạn cùng phòng thời cấp ba của nó đang đứng đợi.
Thấy bạn, nó như lợn sổng chuồng, kéo tôi chạy như bay tới chỗ tụi kia.
Tôi siết chặt nắm đấm, giữ hình tượng trước công chúng, đợi về nhà sẽ xử lý sau.
“Đây là chị tôi! Thấy chưa, tôi đâu có chém gió? Đại mỹ nữ đấy! Muốn xin WeChat thì chuẩn bị 50 tệ đi!”
Tôi nở nụ cười giả tạo:
“Chúc mấy em thi tốt nhé.”
Hai cậu nhóc kia vui vẻ chào lại, chỉ có một người… cúi gằm mặt, mặt đỏ bừng như trái cà chua.
Tên ngốc nhà tôi cười ha hả:
“Ơ kìa, Nguyên Tịnh ngại à? Mà đúng ha, bình thường có dám nói chuyện với con gái bao giờ đâu.”
Ồ, hay đấy.
Lâu lắm rồi tôi chưa gặp kiểu trai ngoan mặt đỏ như vậy.
Tôi nghiêng đầu, ngắm nghía cậu bạn tên Nguyên Tịnh.
Da trắng mịn, mặt hồng hồng, đúng kiểu non tơ muốn cắn một miếng.
Tôi tự nhủ:
“Bình tĩnh, Lâm Tri Chi. Đây là khu vực thi đại học, không phải nơi để chị hóa thú.”
Tôi bèn đổi sang dáng vẻ chị gái dịu dàng, tiện tay vò đầu nhóc em:
“Thôi không tám nữa, mau vào trường tìm phòng thi đi. Chúc các em thi gì trúng nấy.”
Tối hôm thi xong, tôi nhận được một lời mời kết bạn.
Ghi chú chỉ có một từ:
“Chị.”
Tôi lập tức túm cổ tên em vừa đi liên hoan về:
“Em thật sự bán số chị cho bạn học hả?”
Nó liếc màn hình tôi một cái:
“Avatar này, tên nick này… là WeChat của Nguyên Tịnh.”
Nguyên Tịnh.
Sau hai ngày đưa nó đi thi, tôi mới nhìn rõ cậu ta trông ra sao.
Da trắng, đường nét rõ ràng, nhìn đúng kiểu ngoan ngoãn sạch sẽ.
Đôi mắt đen lấp lánh, mỗi lần nhìn người như cún con đòi ăn.
Thằng em tôi đứng bên vẫn lải nhải:
“Cậu này bình thường lạnh lắm, chưa bao giờ chủ động nói chuyện với con gái. Mấy đứa tụi em đùa với nhau, bảo cậu ấy không phải lạnh lùng, mà là ngại quá không dám nói chuyện.”
Tôi vờ hỏi dò:
“Trông cũng sáng sủa thế, không có cô nào thích à?”
Nó thở dài:
“Có chứ, nhưng cậu ta cứ như cục gỗ. Con gái vừa tới gần là lùi ba bước. Thiệt chán.”
Ồ hô~
Trai ngoan chưa từng yêu.
Tôi ấn chấp nhận lời mời kết bạn, rồi đuổi thằng em đi.
Nhớ lại tên bạn trai cũ khốn nạn Đổng Gia Lập —
bắt cá hàng loạt, còn nói thẳng với tôi:
“Thời buổi này, có thằng đàn ông nào sạch sẽ nổi? Muốn trai tân thì đi tìm ở… tiểu học ấy.”
Đồ rác rưởi! Bị tôi đá cả tháng rồi mà nhớ lại vẫn thấy buồn nôn.
Ai nói đàn ông bây giờ không sạch?
Tôi nhìn cái avatar trắng bóc của Nguyên Tịnh, cái tên cũng sạch không kém.
Sạch đến mức khiến người ta muốn chứng minh lý lẽ.
Vì vậy, tôi chủ động nhắn tin làm quen.
Gửi một sticker mèo dễ thương kèm dòng:
“Chào buổi tối, em trai.”
Cả đêm không hồi âm.
Sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy thì điện thoại đổ chuông —
là cuộc gọi thoại trên WeChat.
Tôi lơ mơ bắt máy.
Không tiếng động.
Một lúc sau, một giọng nói khàn khàn truyền đến:
“Ừm…”
Giọng phát ra từ loa nghe điện thoại, khiến tôi rùng mình tỉnh táo hẳn.
Người gọi là — Nguyên Tịnh.
Tối qua giả bộ lạnh lùng không thèm trả lời, giờ lại gọi điện không lời?
Cái chiêu trò gì đây?
“A lô?”
Lại một tiếng “Ừm…”, rồi là tiếng sột soạt mơ hồ.
Một lát sau, bên kia cúp máy.
Ngay sau đó, hai tin nhắn được gửi tới:
“Là chị phải không? Em ngủ quên, vô tình chạm vào nút gọi.”
“Tối qua đợi chị đồng ý kết bạn, cầm điện thoại ngủ quên mất.”
Tôi nhớ lại giọng nói khàn khàn lúc nãy… đúng là mới ngủ dậy thật.
Không nhịn được bật cười.
Chắc lúc cậu ta ôm điện thoại chờ tôi đồng ý kết bạn, mặt cũng đỏ như cà chua. Dễ thương ghê.
Tôi dậy rửa mặt, thu dọn hành lý.
Cố tình bơ tin nhắn cậu ta hai tiếng.
Đợi lên tàu cao tốc về trường, tôi mới trả lời:
“Không sao đâu, chỉ là giọng em lúc ngủ nghe hay ghê ấy.”
Màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt tôi lúc này:
vừa cười vừa biến thái.
Không trách được.
Ai bảo Nguyên Tịnh nhìn là biết ngay loại “trai ngoan ngây thơ”, không chọc vài câu thì uổng quá rồi.
4
Bên kia hiển thị “đang nhập văn bản” rất lâu… nhưng chẳng gửi gì.
Ồ? Bị tôi dọa đỏ mặt rồi hả?
Tôi càng cười tươi hơn.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng hiện một dòng:
“Chị thích là được.”
Tôi reply ngay:
“Câu đó em có thể thu âm nói lại một lần không? Muốn nghe.”
Bên kia lại hiện “đang ghi âm”.
Tôi chờ.
Chờ tới mức ngủ gật trên tàu.
Đến khi tỉnh lại, màn hình chỉ hiện một dòng:
“Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.”
Quả nhiên là kiểu trai ngoan nhút nhát.
Đáng tiếc, không thể chọc thêm nữa.
Cùng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng —
Đổng Gia Lập đang hỏi thăm lịch trình của tôi, định đến ga cao tốc đón đầu.
5
Tôi cũng chẳng hiểu nổi, cái gã bắt cá bị tôi bắt quả tang kia lấy đâu ra cái mặt dày để đòi quay lại với tôi nữa.
Nhưng cổng ra ga cao tốc chỉ có một chỗ, vừa bước ra khỏi đó, tôi đã thấy Đổng cẩu* rồi.
(*Đổng cẩu = Đổng Gia Lập, kẻ bội bạc, bị gắn mác “cẩu” từ đây về sau)
Không phải tôi còn để tâm đến hắn đâu. Chẳng qua cái tên đó vừa cao to, lại cầm một bó hồng to tướng đứng chình ình giữa đường, lố bịch còn hơn mấy con chó đực đi ngang đường vênh mặt lên tè bậy.
“Tri Chi! Thời gian qua anh nghĩ kỹ rồi, anh không thể sống thiếu em… Anh xin lỗi em thật lòng!”
Đổng cẩu vừa gào vừa lao về phía tôi.
Tôi không muốn trở thành tiêu điểm buôn chuyện cho người đi đường, nên lập tức quay ngoắt đi, giả vờ không quen biết, chân đổi hướng rẽ trái, bước nhanh về phía điểm đón xe.
Vừa xuống tàu là tôi đã đặt xe về trường học.
May mà người đông, tôi trốn trong đám đông đi như bay, cuối cùng cũng kịp nhảy lên xe ngay khi Đổng cẩu đuổi tới.
Bác tài đạp ga một phát rồ lên, chiếc xe lao đi.
Đổng cẩu đứng ngơ ngác hít đầy một miệng khói xe.
Sảng khoái!
Đồ đàn ông bẩn thỉu, đừng mơ chạm được một đầu ngón tay của lão nương nữa.
6
Vì đưa Lâm Tri An đi thi mà tôi xin nghỉ hai ngày, giờ mới có thời gian ôn lại mớ bài cho kỳ thi cuối kỳ.
Gần đây Đổng Gia Lập cứ lượn khắp nơi dò hỏi lịch trình của tôi.
Thư viện không dám tới, căn tin không dám tới, mỗi ngày chui trong ký túc xá ôn bài, gọi đồ ăn về, tôi nghẹn tới mức sắp hóa đá.
May sao vẫn còn có Nguyên Tịnh – cậu em này đúng là niềm vui nho nhỏ của tôi, chỉ cần nói chuyện với cậu ta, cố ý chọc ghẹo vài câu là thấy lòng nhẹ đi nhiều.
Chọc chọc một hồi, tôi không nhịn được lên lớp dạy đời:
“Các em trai à, chia tay rồi thì đừng bám theo con gái dai dẳng như đỉa, kiểu đó vừa phiền vừa khiến người ta nổi da gà.”
Nguyên Tịnh: “Có ai đang bám chị à?”
Tôi tiện đà chửi luôn Đổng cẩu:
“Đúng thế, có một con chó điên đang làm tôi không dám bước ra khỏi ký túc xá, cả tuần rồi không thấy ánh nắng mặt trời luôn.”
Nguyên Tịnh: “Là bạn trai cũ của chị?”
Tôi vừa định rep thì… tin nhắn cậu ta vừa gửi đã bị thu hồi.
Ngay sau đó, cậu ta lại gửi một dòng mới:
“Em biết rồi.”
Biết gì cơ?
Câu nói không đầu không đuôi này làm tôi nghẹn họng, đang định chửi Đổng cẩu tiếp thì cũng chẳng còn hứng nữa.
7
Chui lủi trong ký túc hai tuần, kỳ thi cuối kỳ cũng tới, không trốn được nữa.
Mấy đứa bạn cùng phòng nhao nhao hỏi tôi:
“Lần này không thoát đâu, mày tính đối mặt Đổng Gia Lập thế nào?”
Còn đối mặt kiểu gì nữa?
Coi hắn là không khí, là người tàng hình, là hạt bụi vô hình lướt qua đời tôi thôi chứ sao.
Người làm sai không phải tôi.
Tôi trốn là vì ghét hắn, không phải sợ.
Tôi không muốn dính dáng, không muốn nói chuyện, không muốn có bất kỳ liên quan nào đến hắn nữa.
Quả nhiên, thi xong môn đầu tiên, vừa ra khỏi phòng là tôi thấy Đổng cẩu đã chờ sẵn ở cổng.
“Tri Chi, đừng né tránh anh nữa… cho anh một cơ hội xin lỗi đi.”
Tôi liếc hắn một cái.
Tóc vuốt gel, áo quần phối kỹ, chân đi đôi giày đắt tiền nhất, nhìn đúng kiểu “đêm nay làm chủ phòng hát”.
Mà buồn cười cái là, mỗi ngày hắn còn gửi tin nhắn cho tôi, than thở u sầu, ăn không ngon ngủ không yên, làm như vì tôi mà mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Hừ, đúng là cái miệng đàn ông.
Tôi chẳng buồn để ý, khoác tay bạn cùng phòng định rời đi.
Ai ngờ hắn chụp tay tôi lại.
Tôi hất mạnh.
Không ngờ tôi phản ứng mạnh thế, hắn bị tôi đẩy lùi mấy bước, mặt hiện rõ vẻ bị tổn thương trầm trọng.
“Tri Chi, đừng giận nữa… là lỗi của anh, là anh sai.”
Thái độ giả vờ thấp kém ấy làm tôi phát tởm.
Mấy người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, bảo tôi quá đáng, không cho con trai mặt mũi gì.
Tôi cười lạnh —
Diễn tốt đấy.
Rất giỏi đóng vai “tình thâm nạn nhân đáng thương” trước mặt người khác.
“Bốp!”
Tôi tát thẳng một cái vào mặt hắn.
Trong ánh mắt đầy sững sờ của Đổng Gia Lập, tôi khẽ cười nhạt, phun một câu:
“Tôi quen anh đúng một năm. Trong suốt thời gian đó, từ trước khi chúng ta chính thức yêu nhau đến lúc chia tay, anh chưa từng ngừng nhắn tin ve vãn gái khác.”
“Tôi đếm rồi. Một năm, anh tán tỉnh mười ba cô, chưa kể các đoạn tin nhắn, ảnh nóng, video dơ dáy trong điện thoại dự phòng của anh — tôi đều xem qua hết.”