Chương 3
11
Lúc này, ba mẹ tôi cũng đã đi tới.
Hai người nhìn thấy Từ Thanh Nguyệt thì sững sờ một lúc, rồi mẹ tôi bắt đầu khóc, ba tôi cũng lau nước mắt.
Anh cả và chị hai cũng xúm lại, bốn người ôm Từ Thanh Nguyệt khóc nức nở.
Tôi đứng bên cạnh ngóng trông một lúc, bỗng một bàn tay kéo mạnh tôi vào. Thế là sáu người chúng tôi ôm nhau thành một khối.
Sau một trận khóc lóc, ba tôi mang đến một quả dưa hấu nhà trồng.
Sáu chúng tôi cùng nhau ăn dưa, tôi vừa gặm vừa hỏi Từ Thanh Nguyệt: “Ngọt không?”
Từ Thanh Nguyệt với đôi mắt hơi sưng húp vì khóc trả lời tôi: “Ngọt! Cực kỳ ngọt!”
Tôi cười hì hì, cắn thêm một miếng lớn. Chưa kịp nuốt thì bà cô nhà kế bên chống gậy bước vào: “Ôi chao, các cháu đều ở đây à, giúp bà một tay đi, con bê nhà bà chạy mất rồi, mau giúp bà đuổi nó về.”
Ba mẹ, anh chị và tôi, lập tức quẳng dưa xuống, tóe khói chạy ra ngoài. Từ Thanh Nguyệt có chút ngơ ngác đi theo phía sau.
Cô ấy trân trân nhìn gia đình chúng tôi chân cẳng văng tứ tung đuổi bắt con bê đang tung tăng chạy loạn, ánh mắt từ lo lắng chuyển sang do dự rồi trở nên kiên định.
Ngay khoảnh khắc con bê vừa lướt qua mình, cô ấy nhanh tay cởi chiếc áo khoác trùm lên đầu con bê, rồi ôm chặt lấy cổ nó: “Tớ… tớ bắt được nó rồi!”
Năm người chúng tôi, cộng thêm bà cô, đều lộ vẻ khâm phục, cùng nhau vỗ tay:
“Không hổ là con gái nhà chúng ta, giỏi quá!”
“Đúng vậy, em gái tôi nhanh nhẹn thật!”
“Thanh Nguyệt giỏi quá, hơn An An nhiều. Lần đầu nó bắt bê còn bị húc bay, khóc oa oa cả buổi.”
Tôi: “?”
Khen cô ấy thì khen đi, sao lại dìm hàng em thế này?
“Không phải, chị, chị bới móc chuyện cũ của em làm gì!”
“Nếu em không có cái chuyện cũ đó, muốn bới móc cũng không được!”
Cả nhà cười ầm lên.
12
Tối hôm đó, con gà trống và ngỗng lớn từng hung hăng đuổi Từ Thanh Nguyệt đã được dọn lên mâm.
Tổng cộng có bốn cái đùi, hai cái của tôi, hai cái của Từ Thanh Nguyệt.
Thịt gà, ngỗng nuôi thả rông ở nhà khác hẳn thịt mua ngoài chợ, đặc biệt chắc nịch, đậm đà hương vị, gặm vào thơm lừng.
Cùng với vài món xào nhỏ làm từ rau nhà trồng. Giòn tan, tươi non, ăn vào ngọt thanh ngon miệng.
Từ Thanh Nguyệt ngày thường cứ kêu ca giảm cân, nhưng lúc này đã ăn đến bát cơm thứ hai rồi.
Sau bữa ăn, mẹ tôi dẫn Từ Thanh Nguyệt đến căn phòng đã chuẩn bị cho cô ấy.
Nông thôn không như thành phố, không có sinh hoạt về đêm, ngày mai còn phải dậy sớm làm nông việc nên mọi người đi ngủ rất sớm.
Sau khi cả nhà đã yên giấc, bỗng một cái bóng cuộn chăn lén lút lẻn vào phòng tôi, trèo lên giường.
Từ Thanh Nguyệt nằm bên cạnh tôi, lộ ra nửa khuôn mặt từ trong chăn, đôi mắt long lanh sáng.
“Cậu biết không? Trước khi đến đây, mình rất căng thẳng.”
“Mình sợ họ sẽ không thích mình, cũng sợ mình không thể quen với cuộc sống ở đây.”
Tôi quay người đối diện với cô ấy.
“Thế còn bây giờ?”
“Bây giờ, mình chỉ cảm thấy mọi thứ đều rất tốt.”
Từ Thanh Nguyệt bẻ ngón tay đếm: “Ba rất tốt, mẹ rất tốt, anh cả rất tốt, chị hai rất tốt, và cậu cũng rất tốt.”
“Ngoại trừ con gà trống và ngỗng lớn đuổi theo mình.”
Thế nên hai con đó đã vào bụng rồi, tôi không nhịn được cười ha hả.
Hai chúng tôi thủ thỉ tâm sự gần hết cả đêm, cho đến khi mắt díu lại vì buồn ngủ, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, ba mẹ dẫn Từ Thanh Nguyệt đi khắp làng. Phần lớn người trong làng đều họ Từ, đều có họ hàng với nhau, họ muốn dẫn Từ Thanh Nguyệt đi nhận họ hàng.
Từ Thanh Nguyệt đến nhà ai cũng nhận được bao lì xì. Đến khi cô ấy trở về đã là buổi chiều.
Cô ấy ngồi trên giường tôi đếm bao lì xì, miệng không ngừng lẩm nhẩm: “Cái này ông Hai cho, cái này dì Tư cho, cái này chú Ba cho…”
Tôi ngồi bên cạnh vừa gặm táo vừa nhắc cô ấy những người lớn tuổi đã quên. Thực ra, tổng số bao lì xì cả làng cho cũng không mua nổi chiếc vòng tay trên cổ tay Từ Thanh Nguyệt.
Nhưng cô ấy vẫn nghiêm túc đếm, còn lấy cả sổ nhỏ ra, ghi chép cẩn thận. Tối hôm đó, cả làng tổ chức tiệc nhận họ cho Từ Thanh Nguyệt.
Cả làng mổ gà giết bò, mượn sân nhỏ dựng bàn tiệc. Các món ăn trên bàn nghi ngút khói, những lời hỏi han quan tâm của người lớn vang lên không ngớt.
Từ Thanh Nguyệt không kìm được, lại khóc thêm một trận. Đến khi mọi thứ kết thúc, cô ấy vẫn còn sụt sịt.
Tôi dẫn cô ấy tránh xa đám đông, đến sườn đồi nhỏ phía sau làng.
Lúc này, trời đã tối hẳn.
Bầu trời nông thôn khác với thành phố, ở đây trời thuần khiết, trong vắt, có thể nhìn thấy dải ngân hà rực rỡ một cách rõ ràng.
Từ Thanh Nguyệt ngước nhìn, gần như ngây người. Mãi một lúc sau, cô ấy mới nói: “An An, nhà cậu đẹp quá.”
Tôi cười một tiếng: “Nói gì vậy, đây rõ ràng là nhà mình.”
“Đúng, nhà mình.”
“Nhà mình đẹp quá.”
“He he.”
13
Từ Thanh Nguyệt và tôi đã ở nhà suốt cả kỳ nghỉ.
Khi chuẩn bị lên đường trở về, ba tôi đã chuẩn bị một đống đồ ăn tôi và Từ Thanh Nguyệt thích, cùng với các loại đặc sản địa phương, đóng gói gửi hết sang cho cha mẹ tôi bên thành phố.
Có lẽ sợ tôi sẽ chạnh lòng, mẹ tôi kéo tôi sang một bên giải thích: “An An, dù chị con đã về rồi, nhưng con vẫn là con của gia đình mình, điều này sẽ không bao giờ thay đổi, ba mẹ mong hai đứa đều sống thật tốt.”
Tôi cười hì hì, nói: “Mẹ, con biết hết mà.”
Ngày hôm sau khi về nhà thành phố, bưu kiện cũng được giao đến. Ngày hôm đó, tôi tự tay xuống bếp, làm mấy món ăn từ đặc sản quê nhà.
Cùng với từng món ăn được dọn lên bàn, bố tôi lặng lẽ lấy ra chai rượu vang đỏ cất giữ bấy lâu.
Trên bàn ăn, Từ Thanh Nguyệt hào hứng kể về những điều cô ấy thấy và cảm nhận được trong những năm qua.
Mấy người còn lại vừa ăn vừa nghe.
Thật sự không phải tôi tự khen tài nấu nướng của mình đâu. Mấy món tôi làm, anh cả ít lời cũng phải khen ngon liên tục.
Anh hai, người luôn tự giác kiêng khem, miệng thì nói không được ăn nhiều tinh bột, nhưng tay lại múc bát cơm thứ ba.
Anh ba ăn uống sảng khoái nhất, tiện thể hỏi:
“Nhà bên đó có lớn không? Có ở được nhiều người không? Lần sau bọn anh cũng muốn đi.”
Từ Thanh Nguyệt nghĩ một lát, nói:
“Nhà mình không ở được, nhưng có thể đến ở nhà bà cô hay bác cả, dù sao họ hàng trong làng cũng nhiều, muốn ở đâu cũng được.”
“Chỉ là phải cẩn thận một chút.”
Từ Thanh Nguyệt nói đến đây vẫn còn chút sợ hãi.
“Trong làng có nhiều kẻ bắt nạt lắm.”
“Bắt nạt?”
Anh ba ngạc nhiên, những người khác cũng vậy.
“Thời đại nào rồi mà còn có cường hào ác bá ở làng?”
“Có chứ, gà trống mổ người đau lắm, còn có ngỗng lớn nữa, hung hăng vô cùng.”
“…”
14
Sau một thời gian, tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở đây.
Chớp mắt đã đến giai đoạn tăng tốc cho kỳ thi cấp ba.
Thành tích của Từ Thanh Nguyệt kém tôi nhiều, không phải vì cô ấy học dốt, thực ra cô ấy rất thông minh, nhưng cô ấy không mấy hứng thú với những thứ này, cô ấy thích hội họa hơn.
Hết học kỳ hai lớp 11, cô ấy đã lén lút đi học vẽ mà giấu bố mẹ. Mãi đến lớp 12, bố mẹ mới biết Từ Thanh Nguyệt muốn thi khối nghệ thuật.
Bố tôi rất lo lắng, mắng Từ Thanh Nguyệt một trận. Mẹ tôi lại rất cởi mở, khuyên bố ủng hộ điều con gái muốn làm.
Thế là bố tôi chỉ còn biết thở dài, rồi tìm giáo viên mỹ thuật tốt hơn về nhà dạy riêng cho cô ấy.
Mọi người cứ bảo thi nghệ thuật thì nhẹ nhàng, nhưng thực tế cả học sinh nghệ thuật và học sinh văn hóa đều không dễ dàng gì.
Vừa phải đảm bảo nâng cao chuyên môn, vừa không được bỏ bê hoàn toàn môn văn hóa. Tôi và Từ Thanh Nguyệt cùng nhau học, động viên nhau mỗi ngày.
Có một ngày, tôi bỗng nảy ra ý tưởng điên rồ. Tôi nuôi một con gà trống trong vườn biệt thự.
Mỗi khi mặt trời vừa ló dạng, con gà lại bay lên hòn non bộ cất tiếng gáy. Nghe thấy tiếng “Ò ó o!” cao vút đó, tôi liền phi ngay sang phòng bên cạnh, lôi Từ Thanh Nguyệt dậy học bài.
Từ Thanh Nguyệt sắp khóc đến nơi: “Lại nghĩ ra chiêu này, ai mà đua lại cậu!”
“Cố gắng nốt ba tháng cuối, sự khổ sở nhất thời này mới đổi lấy tự do tương lai, mau dậy dậy dậy!”
“Huhu Diệp An An cậu không phải là người!”
Từ Thanh Nguyệt nũng nịu không thành, đành phải nhượng bộ.
Chúng tôi cùng nhau học bài, luyện đề. Thực sự mệt mỏi không học nổi nữa, Từ Thanh Nguyệt lại vừa khóc vừa mở điện thoại xem livestream.
Vẫn là livestream của chị hai.
Sau đó điên cuồng đặt hàng.
Cô ấy nói tiêu tiền có thể giải tỏa căng thẳng.
Tôi nhìn mà ngây người.
Rõ ràng muốn ăn gì có thể bảo người nhà gửi đến, lại cứ phải bỏ tiền ra mua, số tiền này còn phải chia một phần cho nền tảng.
Cái cách giải tỏa này…
Từ Thanh Nguyệt bỗng nhìn tôi: “Có gì không đúng à?”
Tôi lặng lẽ giơ ngón tay cái.
“Không không, cậu khôn ngoan lắm cơ.”
15
Sau khi nuôi gà trống ở nhà, có cả lợi và hại.
Cái lợi là vài ngày sau Từ Thanh Nguyệt đã hình thành thói quen sinh hoạt, trời vừa sáng là dậy. Cái hại là cả nhà đều hình thành thói quen sinh hoạt này…
Bố tôi tỉnh dậy không có gì làm, đành xoay xâu chuỗi trầm hương Kỳ Nam của mình, chạy ra công viên đánh cờ vây với các cụ già.
Mẹ tôi thức dậy thì đi tập thể dục buổi sáng, một tháng sau, vòng bụng hơi tròn trịa đã săn chắc hơn nhiều, nghe nói bà còn rủ vài cô bạn quý phu nhân lập hội cùng tập.
Anh cả và Anh hai có tinh thần sự nghiệp rất cao, dậy là xử lý công việc công ty.
Anh ba tính cách nhảy nhót hơi khó đỡ, anh ấy tỉnh dậy trước tiên trêu gà, trêu xong lại chạy lên lầu hăm hở giám sát tôi và Từ Thanh Nguyệt luyện đề.
Cả gia đình chúng tôi cứ thế bị một con gà chi phối. Mãi cho đến trước kỳ thi đại học, gia đình ba mẹ nuôi của tôi đã đến.
Hai gia đình tụ tập trong vườn biệt thự nướng thịt. Thịt được nướng là nửa con cừu non và gà ta mang từ quê lên.
Là út ít của hai nhà, tôi và Từ Thanh Nguyệt là người được cưng chiều nhất. Việc chuẩn bị đồ ăn và nướng thịt chẳng cần động tay.
Miếng thịt thơm nhất, mềm nhất chắc chắn là của chúng tôi.
Hai đứa tôi vừa ăn thịt nướng thơm lừng, vừa cười tủm tỉm nhìn những người thân yêu trước mặt.
Lúc này, buổi nướng thịt đã gần kết thúc. Hai người cha đều say, bỗng nhiên nắm tay nhau, người này gọi người kia anh hai, người kia gọi người này em trai.
Hai người mẹ uống trà bên cạnh, chủ đề luôn xoay quanh việc các con trai trong nhà không làm họ bớt lo chút nào.
Mấy người anh không dám chạm nòng súng lúc này, lặng lẽ cầm vài xiên thịt và rượu vang đỏ chạy sang bên kia ăn.
Anh cả nhà họ Từ đang kinh doanh công ty nông sản mới bắt đầu không lâu, công ty có nhiều vấn đề, anh ấy đang học hỏi kinh nghiệm từ hai người anh nhà họ Diệp đã làm việc trong công ty lâu năm.
Anh ba thì chạy đi chơi game với chị hai.
Chị tôi chơi game thì không nhận người thân, đánh cho anh ba suýt nữa quỳ xuống gọi cha, nhưng anh ấy không chịu thua, nghiến răng nghiến lợi đòi chơi thêm ván nữa.
Rồi lại thua, lại thua, vẫn thua.
Anh ba bái phục.