Chương 2
7
Sau một đêm, mối quan hệ giữa tôi và Từ Thanh Nguyệt đã thân thiết hơn nhiều. Bố tôi cử tài xế đưa cả tôi và Từ Thanh Nguyệt đi học.
Đây là một trường cấp ba tư thục quý tộc, học sinh ở đây đều là con nhà giàu.
Tôi hơi căng thẳng.
Trong tiểu thuyết, con nhà nghèo ở đây nhất định sẽ bị bắt nạt. Thiên kim thật lại càng bị nhóm người theo chân thiên kim giả bắt nạt, làm nhục.
Không được, không thể nghĩ, càng nghĩ tôi càng nhát.
Cho đến khi bước vào lớp, một nhóm người vây quanh, nói với Từ Thanh Nguyệt:
“Nguyệt Nguyệt, nghe nói cậu bị tai nạn xe, không sao chứ?”
“Không sao không sao, chỉ là vết thương nhỏ, đã khỏe rồi.”
“À, chúng mình nghe nói… cậu không phải con nhà họ Diệp, bị trao nhầm à?”
Lập tức, cả lớp im phăng phắc.
Họ cũng nhìn thấy tôi đang nhút nhát trốn sau lưng Từ Thanh Nguyệt.
“Cô ấy lẽ nào là…”
Từ Thanh Nguyệt lập tức kéo tôi ra: “Đây là Diệp An An, là con gái ruột của bố mẹ nuôi mình, hôm qua mới được đón về.”
Nói rồi, Từ Thanh Nguyệt cười: “Đúng là bị trao nhầm, nhưng bố mẹ mình nhân từ, không cắt đứt quan hệ với mình, vẫn để mình ở lại đây học, mình mới có thể tiếp tục làm bạn học với các cậu.”
Tôi rất kinh ngạc.
Tôi không ngờ, Từ Thanh Nguyệt lại thẳng thắn như vậy.
Càng bất ngờ hơn là các bạn học đều chấp nhận chuyện này một cách tự nhiên, còn vây quanh chúng tôi vẻ mặt hào hứng:
“Mình cứ tưởng cốt truyện này chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh thôi chứ.”
“Không ngờ chuyện trao nhầm con lại có thật à?”
Một nhóm người xúm xít nói không ngừng, cho đến khi giáo viên đến, mọi người mới im lặng. Giáo viên chủ nhiệm là một người trung niên hiền lành.
Thầy tìm riêng tôi, đưa cho tôi vài bài kiểm tra, muốn xem nền tảng học vấn của tôi thế nào.
Thầy biết lai lịch của tôi, vốn nghĩ tôi học ở tỉnh lẻ nên nền tảng sẽ yếu, nhưng không ngờ thành tích của tôi lại rất tốt.
Tuy là trường ở thị trấn nhỏ, nhưng giáo viên có trách nhiệm, tôi lại chăm chỉ và thông minh, nên tôi không phải là học sinh kém, mà là một học bá.
Giáo viên chủ nhiệm vô cùng bất ngờ.
Thầy liền mang bài kiểm tra của tôi vào lớp, khen ngợi tôi trước mặt mọi người, bảo các cậu ấm cô chiêu kia học hỏi tôi nhiều hơn.
Tôi vừa định lo lắng mình sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Không ngờ đón nhận lại là ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người.
Xem ra, nơi này không đáng sợ như trong tiểu thuyết. Tôi an tâm hơn rất nhiều, chuẩn bị dẹp bớt cái tính nhát gan của mình.
Bất chợt, tôi nghe thấy có người hỏi Từ Thanh Nguyệt: “Thanh Nguyệt, vậy vị hôn phu nói chỉ đính hôn với con gái nhà họ Diệp của cậu… phải làm sao đây?”
Cả lớp, lập tức im lặng như tờ.
8
Trong truyện thiên kim thật – giả, luôn xuất hiện một nam chính.
Thiên kim giả yêu anh ta say đắm, nhất định phải cưới anh ta. Nhưng hai nhà là liên hôn thương mại, nam chính bắt buộc phải cưới thiên kim thật.
Từ đó, thiên kim giả ghen tị với thiên kim thật, bắt đầu giăng bẫy hãm hại đủ kiểu.
Và nam chính cũng chê bai thiên kim thật từng là gái quê, thường xuyên châm chọc, lăng mạ, bắt nạt cô.
Nghĩ đến thôi đã thấy ngột ngạt.
Tôi run rẩy nhìn Từ Thanh Nguyệt: “Mình… mình không muốn cướp của cậu đâu…”
Nhưng Từ Thanh Nguyệt lại hoàn toàn không bận tâm. Cho đến khi tan học, cô ấy kéo tôi đến nhà thi đấu thể thao.
Ở đây đang có cuộc thi đấu của các học sinh khóa trên.
Trên sân bóng rổ, hai đội đang tranh tài, khán đài đông nghịt người, tiếng reo hò và cổ vũ vang vọng không ngừng.
Tôi còn đang khó hiểu thì Từ Thanh Nguyệt chỉ vào một nam sinh đang đẫm mồ hôi trên sân bóng: “Cậu xem cậu ấy, đẹp trai không?”
“Đẹp trai, nhìn rất khỏe khoắn. Cậu ấy là vị hôn phu của cậu à?”
“Không phải.”
Từ Thanh Nguyệt đỏ mặt, ánh mắt không rời khỏi nam sinh đó: “Đây là người mình thích.”
Cô ấy chỉ sang bên cạnh sân vận động: “Còn tên mặt liệt chủ tịch hội học sinh Tống Triều kia, mới là vị hôn phu của cậu.”
Tôi trố mắt nhìn nam sinh mặc áo phông trắng đang ghi chép gì đó, vẻ mặt nghiêm nghị kia.
Từ Thanh Nguyệt nói: “Thật ra mình đã có người thầm thích từ lâu rồi, chỉ vì cái hôn ước rách nát này mà mình không dám nói chuyện với người mình thích. Nhưng cậu về rồi thì khác, giờ hôn ước là của cậu, mình tự do rồi.”
Tôi: ??
Khoan? Cái này có đúng không?!
9
Trận đấu kết thúc, Từ Thanh Nguyệt nhảy chân sáo đi tìm người cô ấy thầm thích.
Cô ấy đẩy tôi về phía Tống Triều.
Tiện thể nói rõ tôi là thiên kim thật nhà họ Diệp, là vị hôn thê của anh ta.
Tôi rất ngại.
Có vẻ như Tống Triều cũng vậy.
May mà anh ta chủ động mở lời: “Trước đây cậu sống ở đâu?”
“Làng quê.”
“Cuộc sống ở làng thế nào?”
Dù là anh ta chủ động hỏi, nhưng giọng điệu lại bình thản như đang làm biên bản hỏi cung. Nhưng nhắc đến nhà tôi, tôi lại có chuyện để nói.
Tôi lập tức thao thao bất tuyệt:
“Sau nhà tôi là núi, trước nhà là sông, có thể lên núi hái nấm, cũng có thể xuống sông bắt lươn. Nấm thông tươi hầm gà con ngon lắm, tôi ăn một bữa được hai bát lớn!”
“Lươn chiên cũng ngon, xào với ớt xanh ớt đỏ, kẹp vào bánh, vừa thơm vừa ngon, cho bò bít tết tôi cũng không đổi!”
“Trước khi tôi đến, nhà tôi còn vừa mổ lợn cuối năm, lạp xưởng nhà tôi tự làm ngon lắm, anh có muốn ăn thử không? Tôi bảo ba tôi gửi cho anh một ít nhé?”
Tôi nói một tràng dài, mới nhận ra Tống Triều vẫn không nói gì. Anh ta lặng lẽ đứng nhìn tôi, không có biểu cảm gì.
Tôi: “…”
Càng thêm ngại.
Tôi cười khan hai tiếng, quay mặt đi không nói nữa. Nhưng không ngờ, đột nhiên tôi nghe thấy anh ta nói: “Được thôi.”
“Hả?”
“Lạp xưởng.”
“À… vậy, vậy thêm Wechat, để lại địa chỉ, tôi bảo ba tôi gửi cho anh vài cân.”
Lúc Từ Thanh Nguyệt quay lại, tôi và Tống Triều đã nói chuyện được một lúc.
Chủ đề chuyển từ lạp xưởng, đến cách cạo lông đầu lợn, mông sau của lợn là bộ phận nào… rồi đến cách rửa lòng lợn sao cho sạch nhất.
Chủ đề xoay quanh con lợn nhà tôi.
Lúc chuẩn bị về, Từ Thanh Nguyệt ngơ ngác nhìn biệt danh tôi đặt cho Tống Triều trên điện thoại:
【Thằng nhóc tham ăn thích lạp xưởng lợn.】
Từ Thanh Nguyệt: “?? ”
10
Không lâu sau, kỳ nghỉ đầu tiên đến.
Tôi chuẩn bị đưa Từ Thanh Nguyệt về làng.
Chúng tôi không để tài xế gia đình đưa đi, tự mình đi tàu cao tốc, rồi chuyển sang xe buýt.
Từ thành phố, đến huyện, rồi đến làng. Từ đường nhựa rộng rãi bằng phẳng, đến con đường nhỏ hẹp, rồi đến đường đất bụi bay mù mịt.
Cuối cùng mới về đến nhà tôi.
Tôi và Từ Thanh Nguyệt đang lo lắng bước vào cửa, thì thấy hai cái bóng, một đỏ một trắng, lao thẳng đến.
Cái đỏ là gà trống lớn, gặp ai mổ người đó.
Cái trắng là ngỗng lớn, gặp ai cắn người đó.
Hoàn toàn không ngờ, thứ đầu tiên chào đón chúng tôi lại là hai con này. Từ Thanh Nguyệt chưa thấy cảnh này bao giờ, sợ đến ngây người, bị đuổi chạy khắp sân.
Tôi đổ mồ hôi cố gắng ngăn lại, nhưng không tài nào cản được.
Cả sân hỗn loạn.
Gà và ngỗng đuổi Từ Thanh Nguyệt, tôi đuổi gà và ngỗng, con Vàng hóng hớt “Gâu gâu!” đuổi theo tôi.
Bỗng một bóng người cao lớn như lưỡi dao chém ngang, hai bàn tay to lớn túm cổ hai con vật cổ dài lên.
Gà: “Óc…”
Ngỗng: “Cạp…”
Anh tôi: “Dám bắt nạt em gái tao hả? Muốn chết phải không!”
Gà trống và ngỗng lớn, đã hy sinh.
Anh tôi quay lại nhìn Từ Thanh Nguyệt, sau đó cười đi tới: “Là Thanh Nguyệt phải không? Quả nhiên là người nhà mình, giống mẹ y như đúc.”
Lúc này Từ Thanh Nguyệt có chút xúc động, anh tôi mới nói được vài câu, mắt cô ấy đã đỏ hoe.
Tôi vội hỏi: “Anh, ba mẹ đi đâu rồi?”
“Ở trong nhà kính đấy, chị hai em cũng ở đó.”
Tôi lập tức dẫn Từ Thanh Nguyệt đi tìm người.
Trên đường, tôi kể cho cô ấy nghe: “Trước đây nhà mình nghèo, nông dân mà, sống nhờ trời đất, năm được năm mất không ổn định. Cho đến khi anh cả tốt nghiệp đại học, anh ấy học nông học, nghe nói nhiều công ty lớn ở thành phố muốn tuyển anh ấy, nhưng anh ấy vẫn về nhà. Năm đầu tiên về nhà, sản lượng lương thực đã tăng lên, anh ấy còn làm một cái nhà kính trồng rau củ quả… không chỉ nhà mình, mà cả làng cũng được hưởng lợi từ anh ấy rất nhiều.”
Mắt Từ Thanh Nguyệt sáng lên khi nghe: “Anh cả giỏi quá.”
“Chị hai cũng giỏi lắm.”
Đúng lúc đến nhà kính, tôi dẫn cô ấy nhìn chị hai tôi đang livestream ở góc nhà kính.
“Chị hai mình học marketing truyền thông mới, sau khi tốt nghiệp cũng được nhiều công ty lớn tranh giành, ba mẹ mình cũng muốn chị ấy ở lại thành phố, nhưng chị ấy nhất quyết về. Mỗi ngày chị ấy livestream bán lương thực, trái cây, rau củ nhà mình sản xuất, tháng đầu tiên đã có rất nhiều đơn đặt hàng. Bây giờ chị ấy là một streamer nổi tiếng rồi, tất cả nông sản trong làng chị ấy đều giúp bán hết, những thứ tồn đọng hàng năm nay đều được bán sạch, không còn phải sợ mấy ông lái buôn lúa gạo, rau củ đến ép giá nữa.”
Lúc chúng tôi đang nói chuyện, chị hai phát hiện ra chúng tôi.
Chị ấy quay đầu nhìn lại, thấy Từ Thanh Nguyệt thì sững sờ, rồi đứng bật dậy, vô cùng xúc động. Có người trong bình luận livestream hỏi chuyện gì.
Chị hai nói: “Em gái tôi về rồi, tôi phải tắt livestream thôi.”
Có người trong bình luận nói ra streamer còn có em gái.
Chị hai cười: “Đúng vậy, tôi có hai cô em gái cơ.”