Không biết nhận được tin từ đâu, Giang Thần đột ngột kết thúc cuộc họp trở về nhà, vừa kịp lúc chạm mặt Giang Khả Chi – người chưa kịp lên xe rời đi.
Vết nước mắt trên mặt Giang Khả Chi còn chưa khô, tóc bị gió thổi có vẻ rối bời.
Cô ta nhìn Giang Thần: “Em thảm hại thế này, anh vui lòng chưa?”
Giang Thần sững người: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Giang Khả Chi bước đến trước mặt Giang Thần, nhón chân ghé sát anh: “Anh à, anh còn xem em là em gái của anh không? Anh từng nói em muốn gì anh cũng sẽ cho, đúng không?”
Giang Thần không lùi bước, cũng không từ chối.
Giang Khả Chi nắm lấy cà vạt của anh: “Bên đầu tư của Phong Ngâm Lệnh muốn rút vốn. Em cầu xin bố mẹ giúp đỡ, họ không chịu, mà cô em gái ruột kia của anh còn châm chọc em.”
Trì Cấu đã ngồi vào xe, bất mãn nói vọng ra: “Cô cầu xin hắn làm gì?”
Giang Thần cũng bực bội: “Anh chăm sóc cô ấy kiểu gì vậy?!”
“Tôi chăm sóc cô ấy thế nào không cần anh quản!” Trì Cấu bước xuống xe định cãi nhau với Giang Thần, nhưng Giang Khả Chi ngăn lại.
Cô ta nắm lấy ngón trỏ của Giang Thần, giọng điệu nũng nịu:
“Em biết những khoản đầu tư lớn của Giang gia đều cần bố mẹ ký, em không làm khó anh.”
“Anh mua lại Hòa Lâm Ảnh Thị đi. Hòa Lâm là nhà đầu tư lớn nhất của Phong Ngâm Lệnh. Lâm San San không phải vẫn luôn thích anh sao? Anh mua lại công ty của cô ấy, để đầu tư cho phim của em.”
“Anh à, cầu xin anh.”