Thích Em Là Chuyện Cả Đời Anh

Chương 4

11
Chạm phải ánh mắt trần trụi của anh, tôi mím môi
không muốn nói gì thêm, liền quay người bỏ đi.
Thế nhưng còn chưa bước được mấy bước
Trình Nhượng đã vội chạy đến giữ chặt lấy tôi.
Tóc mái bị gió thổi tung cả lên
anh cũng chẳng buồn để ý, chỉ vội nắm tay tôi, sốt ruột nói:
“Bảo bối, rốt cuộc là anh sai chỗ nào mà em lại muốn bỏ anh?”
Vừa nói, giọng nói trầm ấm của anh đã bắt đầu lẫn cả tiếng nghẹn ngào.
Tôi thoáng mềm lòng
nhưng vừa nghĩ đến những lời anh nói hôm trước…
trái tim tôi lại cứng rắn trở lại.
Tôi lạnh lùng hất tay anh ra, mặt không cảm xúc nói:
“Anh làm gì, trong lòng anh rõ hơn ai hết.
“Tôi tuy không phải người giỏi giang gì
nhưng cũng không đến mức hèn mọn đến vậy
đi thích một người xem thường mình.”
Anh đã nói tôi không xứng với anh
thì tôi cũng không cần phải bám lấy anh làm gì.
Có lẽ không ngờ tôi lại dứt khoát đến vậy
Trình Nhượng sững người
mất vài giây mới rụt rè hỏi thử:
“Bảo bối, em… em nghe thấy anh gọi điện à?”
Nghe thấy câu thăm dò ấy, tôi càng giận hơn.
Tôi lạnh lùng hất tay anh lần nữa:
“Đã biết còn hỏi làm gì?”
Nói xong tôi quay lưng bỏ đi
nhưng chưa kịp bước đã bị kéo mạnh vào lòng.
Cảm nhận vòng tay quen thuộc ôm chặt
tôi theo phản xạ giãy ra:
“Anh làm gì đấy? Còn không buông ra là tôi báo công an đấy!”
Tôi vốn nghĩ nói thế là anh sẽ chịu buông
ai ngờ Trình Nhượng chẳng những không buông
mà còn ôm chặt hơn.
Chỉ nghe anh thở hổn hển bên tai, giọng khàn khàn:
“Em báo đi, anh cũng muốn báo, thật đấy.
“Anh bị oan đến sắp chết rồi, chắc phải ra Vạn Lý Trường Thành khóc thay Mạnh Khương Nữ quá.
“Chắc tháng Sáu cũng phải tuyết rơi rồi.”
Tôi: “???”
Cái gì vậy trời?
Có lẽ thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi
Trình Nhượng thở dài, giải thích:
“Bảo bối à, cái tật nghe lén của em anh không muốn trách đâu.
“Nhưng mà, nếu đã nghe lén thì lần sau làm ơn nghe cho hết!
“Rõ ràng lời nguyên văn của anh là:
‘Giai Giai à, đúng rồi, cô ấy là con nhà đơn thân, nên anh càng phải đối xử tốt hơn.
Nghèo thì nghèo thật đấy, nhưng anh có tiền, anh nuôi được!
Sao mà cô ấy không xứng với anh được?
Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, lại thông minh, không biết còn hơn anh bao nhiêu lần!’”
Nói đến đây, ánh mắt Trình Nhượng đầy bất lực.
Nghe anh nói xong, tôi hơi chột dạ gãi đầu.
Tôi thừa nhận…
xuất thân gia đình đúng là khiến tôi có phần tự ti
nên mới dễ suy diễn
dễ tin vào điều tệ hại nhất như thế.
Tôi cũng không ngờ
trong mắt Trình Nhượng, tôi lại tốt như vậy.
Nghĩ đến đây, tôi ngại ngùng cúi đầu.
Có lẽ nhìn ra tôi đang bối rối
Trình Nhượng đưa ngón tay chọc nhẹ trán tôi, giọng cưng chiều:
“Giờ thì hết giận chưa hả?”
Biết rõ chỉ là hiểu lầm
tôi tất nhiên cũng không giận nữa.
Khẽ gật đầu:
“Ừm.”
Thấy tôi ngoan ngoãn thế
Trình Nhượng bắt đầu bày trò
giả vờ giận dỗi nói:
“Giờ thì đến lượt anh giận đấy nhé!
Em không thèm nghe anh giải thích, bỏ rơi anh lâu như vậy
thiệt hại tinh thần của anh, em tính sao đây?”
Tôi ngượng chín mặt, móc móc ngón tay hỏi:
“Vậy… anh muốn em bù đắp thế nào?”
“Dĩ nhiên là——” Trình Nhượng kéo dài giọng
nhìn y như sắp ra điều kiện siêu vô lý.
Tôi căng thẳng chờ đợi
thì nghe anh hậm hực nói tiếp:
“Dĩ nhiên là… hôn anh hai cái, hai bên má đều phải có! Hừ!”
Nói xong, anh nghiêng mặt sang một bên
gương mặt tuấn tú đỏ bừng, còn đầy vẻ kiêu ngạo trẻ con.
Tôi bật cười
kiễng chân hôn chụt lên má anh hai bên.
Thấy ánh mắt anh đầy mãn nguyện, tôi chỉ biết:
“…”
Thật dễ dỗ.
12
Sau khi làm hòa với Trình Nhượng
anh ta lập tức tự tiện “áp giải” tôi về biệt thự của mình ở luôn.
Trước khi dọn đến, anh còn nói nghe cho sang miệng rằng:
“Anh muốn nấu cơm cho em ăn
nuôi em mập mạp dễ thương luôn!”
Nhưng thực tế thì sao?
Đêm nào cũng… hoang đường đến độ
sáng mở mắt còn chẳng biết hôm nay là thứ mấy.
Bữa sáng á? Ăn cái… gì mà ăn?!
Bị hành liên tục mấy ngày liền, tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa
vung chân đá một phát lên người Trình Nhượng còn đang ngủ say như heo
giận dữ hét:
“Không được! Em phải dọn ra ngoài!
Không thì bị anh hành cho gầy rộc mất!”
Nghe thấy tôi gào lên như thế
Trình Nhượng – vốn đang say giấc nồng – lập tức tỉnh như sáo.
Chớp mắt đã lồm cồm bò dậy
quơ đại cái quần mặc vào rồi lao thẳng vào bếp.
Vừa đi vừa nịnh:
“Bảo bối đừng mà, anh đi làm liền đây, đảm bảo em ăn no căng bụng luôn!”
Nhìn dáng vẻ biết điều này của anh
tôi mới hài lòng gật đầu.
Coi như anh còn biết điều đó nha.
Hứ!
13
Những ngày sống chung như vậy kéo dài được một thời gian
rồi vào một ngày đẹp trời, Trình Nhượng dẫn tôi đến ra mắt ba mẹ anh.
Trên đường đến nhà, tôi vẫn còn thấp thỏm lo lắng
sợ ba mẹ anh sẽ phản đối.
Dù gì hoàn cảnh gia đình giữa tôi và anh cách nhau cũng quá xa.
Nhưng bất ngờ là —
ba mẹ Trình Nhượng lại cực kỳ thân thiện
đối với chuyện cưới xin của chúng tôi thì càng không phản đối gì
thậm chí gật đầu cái rụp luôn.
Đã vậy còn vô cùng nhiệt tình lo toan hết mọi việc chuẩn bị.
Thấy hai bác nhiệt tình như vậy
trên đường về nhà, tôi không kìm được hỏi Trình Nhượng đầy nghi hoặc:
“Anh nói gì với ba mẹ à?
Sao họ giống như sợ anh không lấy được vợ thế?”
Nghe tôi hỏi, Trình Nhượng liền đắc ý cười toe:
“Hehe, anh nói với ba mẹ rằng, trên đời này anh chỉ thích có hai người —
một là em, người còn lại là ông anh họ tập thể dục nhịp điệu của anh.
Một là cưới em
hai là cưới ổng.
Cho họ chọn đi!”
Tôi bật thốt lên theo phản xạ:
“Vậy tất nhiên là… chọn em rồi!”
“Đó đó!” – Trình Nhượng nhìn tôi, đôi mắt đen láy tràn đầy nghiêm túc:
“Cho nên, bảo bối à, em nhất định phải tin vào quyết tâm cưới em của anh!”
Nhìn ánh mắt anh lúc đó
tôi mỉm cười gật đầu.
Tôi tin.
Vì tôi biết
ánh mắt của một người đang yêu thật lòng —
không thể nào là giả được.
14
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến ngày cưới.
Vì tôi không có nhiều bạn bè
nên các nghi thức rườm rà đều được giản lược bớt
trực tiếp bước vào phần quan trọng nhất: lễ tuyên thệ của cô dâu chú rể.
Tôi mặc chiếc váy cưới lộng lẫy đứng trước cửa lễ đường
chờ được bước vào.
Ba đứng bên cạnh tôi, một tay nắm chặt tay tôi
tay còn lại thì cứ vụng về chỉnh chỉnh cái nơ cổ —
thứ mà ông chẳng mấy khi đeo, giờ đeo vào nhìn rõ là lóng ngóng.
Khi nhạc lễ và tiếng MC vang lên
cánh cửa lớn dần dần mở ra.
Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào tôi và ba
cả hai cùng bước những bước vững vàng tiến về phía Trình Nhượng đang đứng giữa lễ đường.
Tới gần sân khấu, lúc ba chuẩn bị đặt tay tôi vào tay Trình Nhượng
trên gương mặt đen sạm vì năm tháng của ông khẽ thoáng qua một chút cứng ngắc.
Nhưng rồi ba vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh
dặn dò bằng giọng nói có chút run nhẹ:
“Con gái à, lẽ ra mấy lời này mẹ con phải là người nói với con
nhưng mẹ mất sớm, nên đành để ba lảm nhảm vài câu.
“Ba biết con rất thích Trình Nhượng
thằng nhóc này tuy tóc trắng nhìn có hơi ‘không nghiêm túc’
nhưng nếu con thích, ba không cản.
“Chỉ có điều, có một câu ba muốn nói trước —
sau này nếu nó dám không tốt với con
cho dù nó có giàu tới mức tiền đè chết người
thì ba cũng sẽ liều cái mạng già này mà đưa con về.”
Nói đến đây, vành mắt ba đỏ hoe.
Nhưng ông vẫn cố làm mặt nghiêm, quay sang lườm Trình Nhượng một cái
gằn giọng dọa:
“Nghe thấy chưa, nhóc con?!
Nếu mày dám bạc đãi con gái tao, tao không để yên đâu đấy!”
“Yên tâm đi, ba! Không có chuyện đó đâu!
Con sẽ cưng Giai Giai như bà tổ cô vậy!”
“Thế thì được!”
Nghe ba và Trình Nhượng đối đáp với nhau
tôi không kìm được mà nước mắt lưng tròng.
Hồi nhỏ, ba luôn là người anh hùng của tôi.
Sẽ không chút do dự đứng chắn trước mặt tôi
chống lại tất cả những giông tố của cuộc đời.
Lớn lên rồi, dù ông đã già
nhưng vẫn luôn đứng sau tôi
làm chỗ dựa kiên cố nhất, vững vàng nhất.
Được làm con gái của ba
là may mắn lớn nhất đời tôi.
Nhưng giờ đây —
đã đến lúc tôi phải gánh vác chữ “hiếu”.
Tôi mỉm cười, nắm tay Trình Nhượng, nói với ba:
“Ba, từ giờ ba có thêm một đứa con trai rồi đó, muốn sai gì cũng được nha!”
“Đúng đó, ba!”
Trình Nhượng cũng cười hùa theo tôi.
Thấy hai đứa đồng lòng như vậy
ba tôi cuối cùng cũng bật cười, vừa lau nước mắt vừa đùa lại:
“Được thôi, nghe tụi bây nói thế…
ba vừa nhớ ra ở quê vẫn còn mười mấy mẫu đất chưa cuốc
để Trình Nhượng cuốc nốt nhé?”
“Á ~ ba à, ba muốn hành chết con trai thì cứ nói thẳng đi ạ!”
Trình Nhượng vừa nghe liền ôm lấy tôi làm nũng, giọng ấm ức hết biết.
Nhìn anh bị trêu một cái đã lập tức “rụng liền”
tôi bật cười thành tiếng.
Ha ha ha —
Dễ thương thật đó.
— Toàn văn hoàn —
Phiên ngoại 1
Lại một năm mới nữa đến.
Lần đầu tiên đưa Trình Nhượng về quê ăn Tết cùng ba.
Lúc đầu tôi còn đang phụ ba chuẩn bị thức ăn
quay đi quay lại… đã chẳng thấy bóng dáng Trình Nhượng đâu.
Tôi tìm quanh một vòng
mà vẫn không thấy anh đâu cả.
Không nhịn được, tôi quay sang hỏi ba:
“Ba ơi, có thấy Trình Nhượng đâu không ạ?”
Ba tôi nghe thế, còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, trả lời tỉnh bơ:
“Khỏi tìm, con ra cái chuồng chó ở đầu làng mà xem, chắc chắn là ở đó.”
Tôi: “???”
Thật luôn đó hả?
Tôi bán tín bán nghi, nhưng vẫn đi.
Tưởng ba tôi chỉ nói cho vui, ai ngờ vừa mới đến nơi, đã thấy Trình Nhượng đang ngồi chồm hổm, tay cầm cọng cỏ đuôi chó, hí hửng trêu mấy con chó đang nằm phơi nắng.
Trên mặt anh là nụ cười ngốc nghếch y như đứa trẻ vừa được phát lì xì.
Tôi: “…”
Chỉ muốn hỏi một câu thôi —
trên đời này có chàng rể nào về quê mà như vậy không trời?
— Hết —

Đang cùng xem: 19 bạn đọc / Dấu chân để lại: 38,192 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙