Chương 3
07
Thấy tôi ngạc nhiên, Trình Nhượng chớp mắt vô tội, nghiêm túc nhìn tôi nói:
“Lần đầu ra mắt, mấy món quà này chẳng đáng gì đâu.”
Nói xong, anh quay sang ba tôi – người cũng đang ngơ ngác không kém –
vẻ mặt vô cùng chân thành:
“Chú à, quà tuy không nhiều, nhưng tấm lòng của cháu dành cho Giai Giai là thật sự nghiêm túc.”
Tôi đứng bên cạnh, nghe anh nói bằng giọng đầy thành khẩn
tim đột nhiên đập nhanh hơn một chút.
Còn chưa kịp mở miệng nói đỡ cho anh
ba tôi đã hoàn hồn lại từ biểu cảm “mắt chữ A, mồm chữ O”
hừ lạnh một tiếng rồi nói:
“Chỉ bấy nhiêu mà cũng muốn rước con gái tôi đi à? Cậu nghĩ đơn giản quá rồi đấy.
“Con gái tôi là tôi nâng như trứng, hứng như hoa mà nuôi lớn, chưa từng bước chân vào bếp nửa bước.
“Sau này gả đi, ít nhất phải gả cho người biết nấu ăn, chứ không phải cứ có tiền là được đâu.”
Nói xong, ba tôi tháo cái tạp dề xuống, ẩn ý rõ mười mươi.
Rõ ràng là đang gây khó dễ cho Trình Nhượng.
Dù sao từ lúc quen nhau, tôi đã biết Trình Nhượng là con nhà gia thế hiển hách
đúng chuẩn công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Sao có thể là kiểu người chịu vào bếp nấu cơm chứ?
Tôi bắt đầu thấy hơi lo, quay đầu nhìn Trình Nhượng với ánh mắt đầy dè dặt.
Nhưng trái với dự đoán, Trình Nhượng không hề lùi bước.
Anh chỉ nhìn tôi cười, ánh mắt đầy tự tin rồi nói với ba tôi:
“Không vấn đề gì đâu chú ạ, cháu nhất định sẽ nuôi Giai Giai béo ú ụ luôn!”
Nghe anh nói với vẻ đầy tự tin như thế, tôi không dám tin nhìn anh chằm chằm.
Có lẽ nhận ra tôi đang bất ngờ
Trình Nhượng đắc ý nhướng mày nhìn tôi:
“Hehe, từ lúc ở bên em là anh đã nghĩ đến chuyện nấu ăn cho em rồi
nên đã luyện tập rất lâu ở nhà, đang lo không có cơ hội thể hiện đây.
“Hehe, cứ chờ xem anh trổ tài nhé.”
Nói rồi, anh cúi xuống nhặt tạp dề lên, thẳng tiến vào bếp.
Tôi nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp
dáng người cao ráo mặc tạp dề, khí chất “chồng quốc dân” bùng nổ.
Tôi không nhịn được, bám lấy ba, ra sức “quảng cáo” cho bạn trai mình:
“Ba ơi, giờ ba hài lòng rồi chứ?
Trình Nhượng vừa đẹp trai, vừa biết nấu ăn, lại còn cực kỳ tốt với con nữa!”
Nghe tôi khen ngợi anh đầy hăng hái như vậy
ba tôi hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không vui
nhưng cũng miễn cưỡng buông một câu:
“Cũng tạm được.”
Thấy ba lần đầu không phản đối gay gắt
tôi quay đầu nhìn về phía bếp, khẽ cười toe toét.
Hehe.
Tên nhóc này… cũng có chút bản lĩnh ra phết đấy!
08
Vì tối nay Trình Nhượng trổ tài nấu nướng quá xuất sắc
nên sắc mặt ba tôi cũng từ không ưa chuyển sang dần dần bị tay nghề của anh chinh phục.
Nhìn biểu cảm của ba cũng hòa hoãn hơn thấy rõ.
Ăn cơm xong, ba nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, rồi ngáp một cái nói buồn ngủ
sau đó tự mình lên lầu đi ngủ luôn.
Thấy ba đi rồi, tôi lập tức lao vèo vào bếp.
Ôm chầm lấy Trình Nhượng đang lúi húi rửa bát từ phía sau.
Tựa đầu vào lưng anh, cọ nhẹ mấy cái rồi nũng nịu:
“Bảo bối, anh giỏi quá đi mất, biết nấu ăn lại còn biết rửa bát nữa
nói em nghe đi, còn gì là anh không biết không?”
Có lẽ không ngờ tôi ở nhà cũng dám “táo bạo” thế này
Trình Nhượng hơi cứng đờ người một chút
gương mặt tuấn tú lập tức ửng đỏ
giọng nói cũng hơi lắp bắp:
“Đừng… đừng vậy, anh còn chưa rửa xong… rửa xong đã…”
Thấy mặt anh đỏ như cà chua, tôi càng muốn chọc ghẹo thêm.
Bàn tay đang ôm lấy cơ bụng anh cũng bắt đầu… đi lạc.
Nhưng chưa kịp “vi phạm ranh giới đỏ” thì —
tay tôi đã bị Trình Nhượng nắm chặt lại.
Anh quay đầu, mặt đỏ bừng nói nhỏ:
“Bảo bối, đừng như vậy… còn đang trong bếp mà.”
Tôi kéo dài giọng, cố tình trêu:
“Ô~ có sao đâu~ ba em đi ngủ rồi mà~”
Thật sự không thể cưỡng lại vẻ mặt bối rối của anh
đúng là trêu một chút thôi đã thấy vui rộn ràng.
Nhưng mà…
vui chưa được bao lâu, tôi bắt đầu cảm nhận được…
lửa dưới lớp vải kia đang dần bốc lên.
Cười tắt tiếng.
Nét mặt tôi lập tức đông cứng.
Người ta nói rồi, biết điều là vua.
Tôi lập tức thu tay lại, chuẩn bị rút lui trong danh dự.
Nhưng còn chưa kịp chuồn
thì đã bị ai đó kéo mạnh vào lòng
tay ôm siết lấy eo tôi.
Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng sau lưng
tôi theo bản năng cầu xin:
“Đừng mà… em sai rồi ~”
Nhưng rõ ràng…
giờ có xin lỗi cũng không có tác dụng nữa.
Chỉ thấy Trình Nhượng cười khẽ, tháo tạp dề ra
một tay bế bổng tôi lên, vừa đi lên lầu vừa khàn giọng nói:
“Giờ mà xin à? Muộn rồi.”
Tôi: “…”
Hu hu hu… chơi quá đà thiệt rồi…
09
Sau một đêm… hoang đường.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi không nhịn được mà đưa tay xoa xoa cái lưng ê ẩm.
Mím môi, tôi đang định ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu.
Thế nhưng còn chưa kịp đẩy cửa
đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng của Trình Nhượng
giọng anh đứt quãng như đang gọi điện thoại.
Nghe thấy giọng anh, tôi nhướn mày.
Vốn định bất ngờ mở cửa ra hù anh một trận
nhưng ngay lúc tay chạm vào tay nắm cửa
lại bất chợt nghe thấy anh nhắc đến tên tôi:
“Giai Giai à, đúng vậy, cô ấy là con của gia đình đơn thân… Ừm…
“Phải, nghèo thì cũng có chút nghèo thật.
“… Không xứng với tôi.”
Nghe thấy mấy từ nhạy cảm ấy
cả người tôi lập tức khựng lại.
Ngón tay cũng cứng đờ giữa không trung.
Đột nhiên chẳng còn dũng khí để mở cánh cửa kia ra nữa.
Trái tim vừa mới rung động hôm qua đã như bị ai dội nước lạnh
tắt lịm, nhường chỗ cho từng đợt chua xót dâng lên.
Tôi khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng.
Quả nhiên, người như anh — thiếu gia con nhà danh giá —
sao có thể thật lòng với tôi chứ?
Tất cả… chẳng qua chỉ là giấc mộng hoang đường mà tôi tự mình vẽ ra thôi.
10
Dù trong lòng đau như cắt, nhưng tôi vẫn nghĩ nên kết thúc trong êm đẹp.
Thế nên tôi cũng không làm ầm lên hay trách móc gì.
Chờ đến khi Trình Nhượng về nhà
tôi mới gửi một tin nhắn chia tay cho anh.
Sau đó cắn răng block toàn bộ liên lạc của anh, từ điện thoại, WeChat đến cả email.
Dù đau lòng không tránh khỏi
nhưng tôi nghĩ… thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ.
Chỉ cần thời gian đủ lâu, rồi sẽ quên được thôi.
Mấy ngày tiếp theo, tôi ngoan ngoãn ở nhà ăn Tết cùng ba.
Ba thấy tôi suốt ngày chỉ loanh quanh trong nhà
lúc thì xem tivi, lúc thì ăn quýt ngọt đến phát ngán
không nhịn được hỏi:
“Ủa? Thằng bạn trai tóc trắng của con đâu? Không đi chơi với nó à?”
Nghe ba gọi Trình Nhượng là “thằng bạn trai tóc trắng”
tôi im lặng vài giây, không nói gì.
Thấy tôi không lên tiếng
ba tưởng tôi với anh đang giận nhau, cũng không hỏi thêm
chỉ lặng lẽ đem mấy túi quýt định để tiếp khách ngày Tết giấu kỹ đi một góc.
Tình trạng này cứ kéo dài mãi đến sau Tết.
Khi đi làm trở lại, tôi quay lại Thượng Hải như thường lệ.
Tôi cứ nghĩ, đã chia tay lâu như vậy rồi
với tính cách tự cao như Trình Nhượng, chắc chắn anh sẽ không chủ động tìm lại nữa.
Vậy mà —
Một chiều nọ sau khi tan làm
tôi lại bất ngờ nhìn thấy chiếc Cullinan quen thuộc dừng ngay trước cổng công ty mình.
Và Trình Nhượng — vẫn với mái tóc trắng nổi bật ấy
đứng bên cạnh xe, ánh mắt không chớp nhìn thẳng về phía tôi.